Fanficgirl Pwj Still Have Not Known 8

(Third person's pov) 






Năm trung học, khi cả hai 14 tuổi.

YeoReum dạo quanh một vòng để tìm cậu bạn thân Woojin của mình. Cô bé thấy cậu ấy nhưng đã dừng chân trước khi phá hỏng mọi chuyện. Đó là màn tỏ tình của một cô bạn lớp kế, xinh đẹp và học giỏi, dũng cảm nói ra tình cảm trong lòng cho Woojin. Mặc dù không hề cố ý nhưng YeoReum đã nghe và chứng kiến tất cả.


"Chúng ta có thể hẹn hò với nhau không?" Cô bạn ấy là một người thẳn thắn, giọng cô đầy mạnh mẽ.


Ngược với cô, cậu lại im lặng, lâu lâu lại gãi đầu. Đối với cậu không có gì chắc chắn cả. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, lúc này cậu mới lên tiếng, và câu trả lời của cậu chỉ có một.


"Xin lỗi, tôi không có ý muốn làm tổn thương cậu nhưng việc hẹn hò thì tôi không thể."


"Tại sao chứ?" Cô lập tức hỏi lý do.


"Tôi..." Cậu hơi ngập ngừng rồi thở dài. "Chỉ đơn giản là không thể, tôi xin lỗi."


Có lẽ sự mạnh mẽ của cô bạn kia vụt chốc tan biến. Nước mắt cô rơi, cô bỏ đi. Dù có khó xử thì Woojin cũng chẳng làm gì khác được. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt YeoReum, khẽ bất ngờ, cố tỏa ra không có chuyện gì cả. Cậu bước lại gần, khoác tay lên vai cô.


"Đi ăn thôi."


"Tại sao cậu lại từ chối?"


Woojin chợt dừng bươc, bắt lấy tông giọng trầm, cậu đáp lại.


"Chẳng tại sao cả."


"Cô bạn ấy rất tốt mà, vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn khéo tay. Cô ấy thật sự thích cậu mà." YeoReum đẩy tay cậu ra khỏi vai mình.


"Tớ nghĩ đó là tình bạn ấy chứ."


Nghe vậy, cô nổi nóng, bắt đầu lớn giọng.


"Làm sao mà là tình bạn được?! Cô ấy đã làm cơm hộp tặng cậu này, đan cho cậu chiếc khăn quàng này, lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Thế mà là tình bạn hả?!"


Cậu đứng đối diện với YeoReum,ánh mắt vô cùng nghiêm túc.


"Vậy thì....tớ cũng nấu cơm cho cậu ăn mà, cậu cũng tặng tớ chiếc khăn quàng đỏ..." Vừa nói, cậu ấy vừa chỉ vào cái khăn trên cổ. "Tớ bệnh cậu cũng chăm sóc tớ mà, với cậu tớ cũng thế."


Từ lời cậu nói khiến cho cô không thể nói gì thêm, vì điều đó hoàn toàn đúng.


"Nếu như cậu nói, vậy là tớ thích cậu hay cậu thích tớ?"


YeoReum ngập ngừng, thôi cái giọng lớn tiếng lúc nãy.


"Thích cái đầu cậu ấy, tớ biết rồi, không nói nữa."


Cô bước những bước dài vì xấu hổ, cậu cũng vội theo, lấy chiếc khăn của mình choàng cho cô cẩn thận.


"Thật là, sao không quàng gì cả vậy, không sợ lạnh sao."


Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, đó là đợt tuyết đầu mùa mang đầy hẹn ước.


Woojin nói đó là tình bạn nhưng thật ra trong lòng cậu chỉ có cô và không cần một ai khác. Cứ để cô nghĩ như vậy, cậu có thể quan tâm và bảo vệ cô dễ dàng hơn, tự nhiên hơn và không khiến cô khó xử. Nếu một ngày, cô nói thích cậu thì thật tốt, cậu không mong đợi điều đó nhiều, chỉ cần cô ở đó, luôn ở cạnh cậu là cậu an tâm rồi.


Khi ấy cả hai vẫn còn là những đứa trẻ đang trưởng thành nên chẳng nhận ra chờ đợi là điều khó khăn nhất và đầy tổn thương.







loading...