Fanficgirl Pwj Still Have Not Known 7

Tôi quay lại chỗ cầu thang. Đống thùng đã biến mất, tôi hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng đã được đặt gọn gàng trong phòng chờ ở tầng một. Cậu ấy đã làm giúp tôi. Thôi suy nghĩ nhiều, tôi trở về phòng làm việc. Biết rằng cậu ở đó, tôi sẽ xem như không nhìn thấy cậu, không nghe thấy cậu.


Bận rộn quá đi mất. Tối nay là sân khấu comeback chính thức và có rất rất nhiều thứ phải làm.Kiểm tra trang phục.


Kiểm tra đồ nghề make up.


Kiểm tra mic.


Tôi học nghành stylist mà, đâu phải nhân viên make up hay thiết bị, tại sao phải làm những thứ đấy?


Đấy là tiếng lòng của tôi. Nhưng cũng phải làm thôi, tôi không muốn bị mắng chút nào.


Chúng tôi di chuyển đến đài SBS để ghi hình cho show âm nhạc.


"YeoReum, lại cầm giúp chị cái này."


Chị make up gọi tôi, và người đang được trang điểm là Woojin. Tôi hơi ngần ngại.


"Nhanh lên."


Chị ấy hối tôi, tôi đành đi đến. Chị đưa tôi một hộp phấn bảo tôi mở nó ra và cầm nó vì chị không còn tay để cầm nữa và trên bàn cũng không còn chỗ. Như thế tôi phải đứng đấy. Vô tình tôi nhìn vào gương và bắt cậu đang nhìn tôi. Tôi quay mặt, im lặng.


Tôi muốn ngồi xuống, tôi đã đứng nửa tiếng rồi, phải cầm cho chị ấy make up cho hết các thành viên, chân tôi chẳng còn cảm giác nữa. Siho đâu rồi nhỉ? Tôi đảo mắt tìm cô ấy nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở chỗ Woojin. Cậu ấy đang nói chuyện với các thành viên khác. Daniel ngồi ở đấy đã thấy tôi nhìn, anh khẽ cười. Tôi ngại quá, bẽn lẽn nhìn chỗ khác. Anh ấy đi đến, lấy hộp phấn trên tay tôi.


"Để anh cầm, em ngồi nghỉ đi."


Tôi vội lấy nó lại.


"Em không sao đâu."


Nhưng đôi chân đã chống lại lời nói của tôi, tôi suýt nữa đã ngã rồi. Daniel nắm lấy cánh tay tôi và đỡ tôi dậy.


"Qua kia ngồi đi."


"Cảm ơn anh." Thật là xấu hổ quá đi mất.


"Niel hyung hôm nay ga lăng thế." Jihoon trêu.


"Anh là một quý ông lịch thiệp."


Daniel nhướng mày đầy tự tin. Anh ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ, ai cũng sẽ thấy thiệc cảm ngay.


Ngưỡng mộ thật

.

Wanna One chuẩn bị lên sân khấu


Mọi người cùng nhau di chuyển ra khỏi phòng nhưng lại thiếu một người. Đó là Sungwoon. Chẳng thấy anh ấy đâu cả, Anh Jisung vội gọi cho anh ấy, có tiếng chuông trong phòng chờ, vậy là anh ấy không mang điện thoại rồi.


"Chia nhau ra tìm đi." Anh quản lí ra lệnh.


Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy anh ấy xuất hiện. Tôi và Siho đứng trước cửa phòng chờ của Shinee, nhìn nhau ngần ngại, vì Anh Sungwoon rất thân với anh Taemin nên chúng tôi nghĩ anh ấy sẽ ở đây. Đánh liều, tôi gõ cửa. Đúng thật, anh ấy ở đây.


"Anh Sungwoon, tới giờ diễn rồi." giọng Siho nhỏ nhẹ.


"Anh tới ngay."


Nói rồi anh chào tạm biệt mọi người và đi với chúng tôi.


"Thật tình à, anh đi sao không nói một tiếng, làm tụi em tìm quá trời luôn." Siho giận dỗi."Đúng vậy, lại không mang điện thoại nữa chứ."


"Anh xin lỗi." Sungwoon cúi đầu xin lỗi rối rít khiến chúng tôi bật cười.


Cuối cùng họ đã lên sân khấu. Một sân khấu comeback hoàn hảo và tuyệt vời. Tôi thấy thật tự hào khi là một fan của họ. Suốt mấy phút biểu diễn ấy tôi không dám rời mắt một giây nào cả. 






Ngâm mình vào bồn tắm, thân thể tôi rã rời.

Có lẽ tôi mới là người sai nhỉ? Đó chỉ là một trò đùa, tôi không cần phải làm quá lên như vậy."Biến đi..."


Tôi vẫn không tin được chính miệng tôi đã nói ra hai từ ấy, tôi đã làm tổn thương cậu ấy mất rồi? Nếu...những lời nói ngày hôm đó mà tôi đã nhớ được đều không đúng thì tôi sẽ ra sao, hay cứ hoài ôm lấy cảm xúc này một mình. Khi tôi chịu bắt chuyện với cậu trước thì cậu sẽ nói gì? Tôi thật sự muốn biết và cũng lo sợ nữa.






 Woojin đang đứng đấy, nhưng đôi chân tôi không thể di chuyển được. Tôi cắn chặt răng, cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ đi. Tôi đi đến, nắm lấy vạt áo cậu, nhìn xuống đất, nói bằng giọng thỏ thẻ.

"Nói chuyện chút đi."


Cậu ngạc nhiên, đang cười hay bất ngờ? Tôi không biết được vì chẳng dám ngước lên. Tôi chắc rằng mặt tôi đang đỏ gay. Tôi chưa bao giờ thế cả, nhất là với Woojin. Tôi bị gì thế này?Cả hai chìm vào im lặng. Cậu nhìn ra phía hành lang, như đang suy nghĩ gì đó.


"Tớ xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy." Tôi lên tiếng trong bầu không khí đầy xa cách.


"Sao nữa?"


"Xin lỗi vì đã bảo cậu biến đi..."


Lúc này cậu mới quay mặt nhìn tôi. Tôi bỗng giật mình.


"Tớ cũng xin lỗi..."


Tôi ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên.


Tại sao cậu lại xin lỗi? Xin hãy cứ là cậu như mọi ngày đi. Mắng tớ như bình thường, hãy nũng nịu đòi bồi thường thiệt hại vì đã làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của cậu ấy, mắng tớ vì nổi giận vô cớ và đấm cậu. Tại sao chứ? Đừng xin lỗi, đừng nghiêm túc như vậy mà.


Và rồi, chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng dài. Tôi không thể chịu được nữa, đành mở lời.


"Woojin này..."


Nghe tôi gọi tên, cậu khẽ cúi đầu xuống, tôi cũng ngước lên nhìn cậu. Nói ra thôi, hãy hỏi cậu ấy nào...


"Tớ...đã nhớ ra hôm ấy rồi,...cũng nhớ những lời cậu đã nói."


Đôi mắt cậu run lên rồi chớp nháy. Cậu mở miệng nhưng rồi không định nói nữa.


"Chuyện đó...thật không?" Tôi trút hết dũng khí, hỏi thẳng cậu.


Woojin thở dài, rút tay ra khỏi túi quần và vịnh lên bệ cửa.


"Cậu nhớ đến đâu?"


"Nhớ hết."


Cậu ấy lại im lặng lần nữa. Tim tôi đang đập với tốc độ nhân hai, như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy. Lỡ cậu ấy nói không thì trái tim vỡ vụn mất.


"Là thật."


Cậu đặt tay lên đầu tôi, tôi cũng lỡ mất một nhịp tim. Cậu ấy lại nở nụ cười ranh mãnh, chiếc răng khểnh cũng dần lộ ra.


"Thế thì cậu muốn chúng ta ra sao?"


Woojin hỏi như đùa vậy. Còn tôi vẫn chưa định hình lại lời cậu ấy nói.


"Anh Woojin, sắp đến giờ diễn rồi." Giọng Guanlin gọi từ xa, cậu cũng vẫy tay lại.


"Tới ngay!"


Cậu gõ vào đầu tôi.


"Ngốc, từ từ suy nghĩ nhé." Nói rồi cậu đi mất.


Vừa rồi là sao? Vậy là Woojin thích tôi? Và tôi cũng thích cậu ấy? Chúng tôi thích nhau?


Người tôi nhũn ra, hạnh phúc lấp đầu trái tim tôi.


Vui quá đi mất, tôi cứ cười mãi thôi.


"Này thực tập! Đứng đó làm gì?! Vô làm việc đi chứ! Định trốn à?!"


"Vâng, em vào liền." Tôi đáp lại cùng với một nụ cười thật tươi.


Tình yêu của tôi đã được đáp lại. Tôi sẽ còn suy nghĩ quá nhiều về nó nữa, Woojin đã tự thừa nhận, tôi cũng chẳng còn lí do để che đậy nó. Đã đi được nửa chặng đường rồi, ai mà biết chúng tôi sẽ ra sao, phải không? 










loading...