Fanficgirl Pwj Still Have Not Known 20

Woojin đã được băng bó cẩn thận, còn tôi đã bị gãy chân. Chúng tôi đã lên tàu về trong đêm đó. Chỉ cần mình tôi về là được, mọi người có thể tiếp tục ghi hình, nhưng do anh ấy cố chấp quyết định đi cùng tôi nên việc ghi hình đành hoãn lại.


Có tiếng gõ cửa, kèm theo là một giọng nhỏ nhẹ.


"Anh vào nhé."


Woojin ngồi xuống cạnh tôi, đan tay anh vào những ngón tay tôi rồi ngã đầu lên vai tôi. Cảm thấy thật ấm áp, khoảng trống trong tim tôi suốt bao năm qua bỗng chốc đã được lắp đầy.


"Em đã làm gì ở Nhật vậy?"


"Thì học đại học nè, làm thực tập sinh sau đó thì làm việc thôi."


"Em có hẹn hò với thằng nào không đó?" Anh nhíu mà, nhìn tôi chằm chằm.


"Để xem...29?...à không 30 người hay gì ấy, em cũng không đếm nữa."


Tôi giơ ngón tay, vờ đếm. Anh tức giận, hất tay tay tôi ra.


"Được lắm, sao không đi luôn đi? Về đây làm gì?"


"Em đùa thôi, em đã luôn nhớ anh thì làm sao có tâm trí dành cho người khác." Tôi ôm lấy cánh tay anh.


Woojin cúi xuống, nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh mĩm cười dịu dàng.


"Anh cũng rất nhớ em."


Tôi vùi đầu vào ngực anh, bao vây là sự ấm áp và an toàn. Anh vuốt tóc tôi như đang cố dỗ tôi ngủ.


"Reum, anh nhớ em."


"Reum, anh nhớ em."


"Reum à, anh nhớ em nhiều..."


Woojin cứ thì thầm như vậy, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. 











Woojin đẩy xe lăn cho tôi, chính anh tự nguyện làm điều ấy. Tôi cùng anh đi thăm mọi người, tôi đã rất vui. Anh Jisung đã có vợ, lại còn có một cô công chúa nhỏ nữa. Tôi rất muốn giúp chị dâu, là chị ấy đã cho phép tôi gọi thế, làm bếp nhưng vì cái chân này nên tôi chỉ có thể ngồi một chỗ, buồn thật. Chuông cửa vang lên, cô con gái mở cửa.


"A! chú Jinyoung."


"Chú Jinyoung" á? Tôi quay sang nhìn, đúng làm em ấy rồi, được gọi là chú rồi cơ đấy.


"Noona!!!" Em ấy kêu lên thật to, tôi chỉ cười trừ. "Chị có biết, không có chị, anh Woojin như tên ngốc ấy, ảnh còn nói chuyện với cái thùng rác..."


Lập tức Woojin từ đâu bay đến, vội bịt miệng Jinyoung. Hai người ấy như đang thỏa thuận gì đấy, mà nhìn như Jinyoung đang bị đe dọa thì đúng hơn. Tôi bật cười, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì tính cách họ vẫn như thế.


"Hai người đứng chắn cửa như thế thì ai mà vào được?!"


"Ya! Guanlin! Chú ngày càng lớn giọng rồi đấy!"


"Ẻm nói đúng thế còn gì? Tránh ra cho đi nhờ."


Anh Jaehwan và anh Minhyun cũng đã đến, họ còn mua cả tá đồ đến. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã vây quanh, hỏi đủ thứ khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.


"Rồi mấy chú có vào tiếp vợ chồng anh không? Hay là muốn nhịn đói?"


Anh Jisung đi ra từ trong bếp, giả vây cho tôi. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, đây là cảnh tượng tôi luôn mong muốn sau chuyện giữa Woojin và tôi.


"YeoReum!"


Chỉ vừa đặt chân vào nhà, Siho đã ôm chầm lấy tôi. Sau đó cô nhìn vào cái chân đang bó bột, cô tức giận.


"Hey Park Woojin! Cậu không biết bảo vệ YeoReum cho đàng hoàng à?


"Không phải thế đâu mà."


Tôi cầm lấy tay cô, lắc đầu.


"Thương cậu." Siho ôm lấy tôi lần nữa, rồi cô để túi của mình lại, cởi áo khoác. "Cậu ngồi đây nhé, tớ vào phụ mọi người."


Rồi tôi lại ngồi một mình, cô bé gái nhìn tôi, sau đó con bé vào phòng, lấy ra một bộ Jenga.


"Cô chơi với con nhé." Con bé mĩm cười.


"Ừm." Tôi gật đầu.


"Hello!"


Chỉ có một tiếng chào nhưng mọi người lại ùa vào như vũ bão. Seongwoo, Daniel, Sungwoon, Jihoon, Daehwi đều đã đến cả. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị buổi tiệc nướng. Anh Daniel âm thầm ngồi xuống cạnh tôi, còn tôi lại nhìn về hội maknae đang chọc phá lẫn nhau. Tôi nhận thấy anh ấy im lặng, tôi lên tiếng trước.


"Sao thế?"


Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.


"Chỉ là...có vài chuyện chưa nói."


"Vâng?"


Daniel ngồi thẳng dậy, lúc này trông anh rất nghiêm túc, anh ấy nhìn tôi dịu dàng.


"Anh...đã từng rung động em đấy."


Tôi ngạc nhiên, rồi bỗng cản thấy khó xử. Anh hít sâu rồi thở ra.


"Không sao đâu, anh không thế nữa."


"Tại sao...anh lại quyết định nói ra?"


"Chỉ là giữ trong lòng mãi khó chịu lắm. Mà chúng ta cứ như bây giờ là được rồi, em như em gái anh vậy." Nói rồi anh xoa đầu tôi.


"Hai người đang nói gì thế? Ra đây ăn nào."


Woojin bế tôi lên, đặt tôi lên ghế trước bàn ăn, chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tôi. Tôi quay lại nhìn Daniel, anh ấy vẫn cười đùa vui vẻ, tôi an tâm lại. Tôi cũng đã yêu thầm một người nên tôi biết rõ cảm giác đó ra sao, tôi cảm thấy có lỗi với anh.











Sau biết bao nhiêu chuyện, chúng tôi lại có thể ở bên nhau, đó quả là điều kì tích nhỉ.Tôi và Woojin quyết định thông báo đến báo chí rằng sẽ kết hôn. Kì lạ thật, 10 năm trước họ đã lăng mạ chúng tôi, mà bây giờ lại ủng hộ chúng tôi. Phải chăng vì tôi cũng có sự nghiệp lớn? Tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng rồi không thế nữa, tôi có Woojin là đã quá đủ, tôi không cần gì khác.Đám cưới của chúng tôi diễn ra thật giản dị với sự có mặt đầy đủ mọi người. Chúng tôi đã lấy toàn bộ số tiền mừng để làm từ thiện, đó là ý của anh ấy, Woojin vẫn luôn tốt bụng như vậy.Trong một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, đó là nơi chúng tôi nghỉ tuần trăng mật.


"Anh yêu em."


Woojin vòng tay qua eo tôi.


"Vậy là anh yêu em trước hay em yêu anh trước?"


"Là anh yêu em trước."


Anh vùi vào tóc tôi, bàn tay vẫn nắm chặt không rời.


"Lúc chúng ta 14 tuổi ấy, anh đã từ chối cô bạn lớp bên tại sao vậy?"


"Vì anh thích em."


"Anh đã cố tình đến nhà em ngay ngày có thông báo điểm thi đại học à?"


"Vì anh lo cho em."


"Vậy anh gọi cho em lúc 2h sáng không phải chỉ để bảo em đi ngủ thôi phải không?"


"Vì anh muốn nói rằng anh nhớ em."


Mọi câu hỏi đều đã tìm được đáp án. Chúng tôi đã hứa sẽ ở bên nhau mãi cho dù chuyện gì có đến đi nữa. Bên nhau mãi mãi.







Let's stay together like the word forever.

I promise you.


End.

loading...