Fanficgirl Pwj Still Have Not Known 2

Ngày nhập học, một đoá hoa hướng dương to đã được gửi đến. Mặc dù không ghi tên người gửi nhưng tôi thừa biết đó là cậu. Chuyện ấy cũng đã lâu lắm rồi, có một lần, cậu đã bảo tôi rất giống loài hoa này, luôn tỏa sáng là hứa hẹn niềm may mắn.


Dạo này cậu thật sự rất bận. Wanna One sẽ comeback vào tuần tới nên cậu và các thành viên phải tập luyện thật chăm chỉ. Chỉ mới vài hôm trước Woojin gọi cho tôi lúc 2h sáng, cậu gọi chỉ để kêu tôi đi ngủ vì tôi có thói quen thức rất trễ. Tôi hỏi cậu mới từ công ty về phải không thì cậu lại im lặng. Cậu phải tập đến tận sáng, vậy cậu được ngủ vào lúc nào? Tôi lo thật đấy.


Tôi đã mua cả hai bản của Album. Lần này họ đã có một đợt comeback thật tuyệt vời. Trang chủ của tôi hoàn toàn là về họ, nhưng hình ảnh về Woojin là nhiều hơn hẳn. Màn hình điện thoại tôi vẫn đang lướt thông báo, bỗng lại có một cuộc gọi đến, số lạ, tôi hơi ngần ngại rồi quyết định bắt máy.


"Xin chào..." Tôi ngập ngừng.


"Xin cho hỏi bạn là Lee YeoReum phải không?" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu bên kia.


"Dạ vâng... Có chuyện gì vậy ạ?"


"Bạn chờ chút nhé, chúng tôi cần phải xác định thông tin thật kĩ."


"Dạ..."


Sau đó lại đọc một loạt thông tin cá nhân của tôi từ ngày tháng năm sinh cho đến địa chỉ nhà. Tôi sợ sệt, chẳng lẽ tôi làm việc xấu nào rồi? Tôi đâu có nợ tiền ai hay làm gì trái pháp luật?


"Đ...Đúng rồi ạ..." Tôi lắp bắp, cố nén hơi thở lấy lại bình tĩnh.


"Vậy đúng là em rồi! Chúc mừng em nhé! Em thật sự rất may mắn đấy!"


"Hả?"Thật sự thì nghe giống lừa đảo lắm.


"Em đã nhận được một vé vào fansign của Wanna One! Sau mỗi Album đều có mã số đấy! Và 2ver mà em mua đã trúng giải! Em kiểm lại nhé có phải là 232112 và 166273 không?"


Tôi vội lật Album ra sau, hai dãy số ấy đập vào mắt tôi, không thể được mà! Thậm chí ngay cả khi tôi đã xem nó ngàn lần thì tôi vẫn chưa hề để ý đến nó.


"Em hãy chụp lại và gửi về số này để xác minh nhé! Chào em." Và người đó cúp máy.


Tôi lúc này vẫn nghĩ mình bị lừa. Nhưng thật chẳng hiểu nỗi, tôi vẫn làm theo lời của người phụ nữ kia.


Và điều đó là thật!


Tôi không hề nói với Woojin về việc tôi sẽ vào fansign, tôi muốn dành cho cậu một bất ngờ.Tôi bước vào trong, đưa vé cho người bảo vệ. Tim tôi đập liên hồi. Trong đây tôi chẳng quen ai cả, phần lớn là Admin và Masternim nên cảm thấy lẽ loi chút. Wanna One cuối cùng cũng bước ra, họ cuối đầu chào, cả mười một người, ai cũng có một sức hút riêng. Woojin ngước nhìn một vòng những fan trên khán đài, cậu ấy thấy tôi, tôi mĩm cười còn cậu nhìn như kiểu đang hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy.


Tôi lần lượt nói chuyện và bắt tay với Daniel, Guanlin, Jihoon, Seongwoo và cũng đến Woojin. Tôi đặt túi quà lên bàn.


"Tặng cậu này."


Nhưng cậu ấy không nói gì cả, cũng chẳng cười, thấy vậy tôi cũng dần im lặng. Cậu kí tên xong, staff yêu cầu tôi chuyển sang chiếc ghế trước mặt Daehwi. Tôi đứng dậy và khẽ ngước nhìn cậu, cậu vẫn cười và nói chuyện vui vẻ với những người khác. Tôi bĩu môi, có lẽ hơi giận dỗi.


"Woojin sao vậy em?" Tôi khẽ hỏi Daehwi, không biết sao tôi lại làm vậy nữa. Daehwi có một chút ngạc nhiên, nhìn tôi rồi nhìn Woojin.


"Thật sự thì..." Em ấy ngập ngừng, nói thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. "Chị đừng nói với ai nhé, anh Woojin lúc nãy đã ngã trúng một thanh sắt trông hội trường, bị thương ngay eo nên chắc có lẽ đang đau lắm."


Daehwi trả lời rất thành thật, vì em ấy là người duy nhất trong Wanna One biết mối quan hệ của tôi và Woojin, có cả hai anh Donghyun và Youngmin của Brandnew nữa.


''Vậy à..."


"Thật vui khi có thể gặp chị trong fansign của tụi em đấy." Daehwi cười, em ấy như em trai nhỏ của tôi vậy.


"Chị cũng vậy, bye nhé!" Tôi chào Daehwi rồi chuyển ghế, nhường lại cho các bạn fan khác. Em ấy vẫy tay chào tôi với nụ cười trên môi.


Tôi về lại chỗ ngồi của mình khi hết lượt, tôi chỉ nhìn mỗi Woojin, lâu lâu cậu ấy lạ khẽ nhăn mặt. Thật sự là lo cho cậu ấy quá. Dù sao thì buổi fansign kết thúc tốt đẹp, tôi nhìn cậu mãi đến khi bóng cậu khuất sau chiếc màn. Tôi ra khỏi phòng đấy, vừa đi vừa gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Tôi đành nhắn tin.


"Nè Woojin, cậu hậu đậu thật đấy! Sao cứ tự làm mình bị thương thế h ả?! Lại còn không hề cười với tớ một lần nữa! Giờ thì ai ngốc đây?!! Woojin!!! "


Tôi nhấn gửi rồi đi bộ đến trạm xe bus, tự nhiên cảm thấy cô đơn vậy nè.







Tôi nằm dài trên chiếc giường ấm áp, lâu lâu lại với lấy chiếc điện thoại. Cậu ấy vẫn chưa hề đọc tin nhắn, nhưng tôi lại mong chờ cậu. Vậy mà cậu chính là người mắng tôi là nhắn tin phải trả lời ngay đấy. Tôi dỗi như vậy như thật lòng tôi biết cậu bận rộn đến cỡ nào. Tôi thiếp đi sau khi mãi nhìn vào chiếc điện thoại.


Tôi mở mắt, bật điện thoại lên, Woojin đã xem nhưng cậu không nhắn lại nhưng lại có tin nhắn từ mẹ tôi, hôm nay bà phải đi xa để ký hợp đồng cho công ty, cuối tuần này mới về, vì mẹ nói với tôi từ tuần trước nên không ngạc nhiên và lo lắng cho lắm. Tôi khẽ thở dài, ngồi dậy, đầu tôi choáng váng khủng khiếp, tôi nhắm chặt mắt, bất động khoảng hơn 5 phút. Tôi dựa vào tường đi ra khỏi phòng, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở hổn hển. Tôi đã nằm vật ra sân nhà, điều tôi cảm nhận được không phải là cơn đau lan ra từ má mà là cơn đau đầu đang làm loạn trong não tôi. Tôi bất lực, thậm chí không thể lật người lại, cứ thế mà ngất đi.


Tôi mở mắt như vừa chợt tỉnh sau cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Tôi đang nằm trên giường, tại sao tôi lại ở đây? Có lẽ ai đó đã đỡ tôi vào phòng."Woojin..."


Đó là cái tên đầu tiên mà tôi nghĩ đến, còn trước cả mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn, một chút, dù vậy vẫn gượng đứng dậy. Mở cửa phòng và tìm kiếm bóng hình cậu, hy vọng cậu vẫn còn ở đây. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là căn nhà tối trống vắng. Tôi vào bếp, có một nồi cháo đã nấu sẵn cùng với tờ giấy ghi chú trên nắp.


"Tớ xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn của cậu, nhưng mà cậu nói ai ngốc hả?! Cậu còn không thể tự chăm sóc bản thân mà còn mắng tớ! Thôi, ăn cháo rồi uống thuốc đi, tớ để trên bàn đó. Mau khỏe lại, cậu bệnh phiền thật."


Tôi mĩm cười, mở nắp, hơi nóng phà vào mặt tôi. Có lẽ cậu chỉ vừa mới đi mà thôi. Tôi ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Muốn gặp cậu ấy thật.


Nói sao nhỉ?


Tôi nhớ Woojin...


Cải hai chúng tôi đều là đồ ngốc phải không? . . .




loading...