Fanficgirl Pwj Still Have Not Known 12

Tôi đã làm việc ở đây hơn một tháng rồi, chỉ còn vài tuần là phải xa mọi người và không biết bao giờ có thể gặp nhau nữa. Tôi trân trọng từng ngày, kể từng bây giờ.


Chỉ trong một tháng mà có thật nhiều chuyện xảy đến, đảo lộn cuộc sống thầm lặng của tôi, hoặc, nó chưa bao giờ thầm lặng cả vì bên cạnh tôi có Woojin. Từ một cậu bạn thanh mai trúc mã, rồi trở thành người tôi thầm yêu, và bây giờ lại là bạn trai tôi. Thật khó tin phải không?Như mọi ngày tôi thức dậy, với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, đọc vài bài báo để tỉnh ngủ hẳn.Mọi người đang nói về một tin gì đó, tôi tò mò, nhấn vào. Tôi sợ sệt, những bức ảnh của tôi và Woojin trên xe bus lúc trước bị phân tán khắp nơi, nhưng nó lại có tiêu đề là cặp đôi đầy ngưỡng mộ, có lẽ thế vẫn còn may? Vì anh lúc ấy có đeo khẩu trang. Tôi tắt điện thoại, cố bình tĩnh lại trong khi trái tim đập loạn xạ. Cầu mong đừng ai nhận ra cả.


Tôi gọi cho anh.


"Woojin à..."


"Anh thấy rồi."


Anh ấy biết tôi đang muốn nói điều sao?


"Đừng lo mà, sẽ ổn thôi."


Giọng anh trầm lại, tôi biết anh đang nói dối, vì chính anh cũng không chắc mọi chuyện sẽ đi về hướng nào nữa. Nhưng anh muốn an ủi tôi, tôi chỉ ừ nhẹ.


Chúng tôi cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người như thể nó không liên quan gì đế cả hai cả







NHƯNG  


'Chẳng phải anh ta nhìn rất giống idol nào đó sao? Hay chỉ có tôi cảm thấy vậy?'

'Tôi cũng thế, là ai vậy nhỉ?'


'Đó không phải là Park Woojin của Wanna One sao?'


'Park Woojin á?'


'Giống thật.'


'Tôi có quen một người là bạn chung lớp với họ đấy, vừa nhìn là cô ấy nhận ra ngay.'


'Thật á?'


'Nghe nói họ là bạn thân.'


'Bạn thân? Chẳng phải chính miệng anh ta bảo là bạn trai cô ấy sao?'


...


....


.....


......


Mọi chuyện bắt đầu trầm trọng hơn. Mọi người dồn sự chú ý vào chúng tôi. Hồ sơ lý lịch của tôi họ cũng tìm ra. Tôi lo cho anh trước khi lo bản thân mình, đám phóng viên chỉa mũi giáo vào anh, họ như thế chắc hẳn vui lắm, kiếm được bội tiền từ vụ này cơ mà.


Tôi và anh không gặp nhau nữa. Tôi giờ chỉ quanh quẩn trong nhà, như thế là cách tốt nhất.Những bức ảnh của tôi và Woojin từ bé đến lớn đều bị phân tán ra hết.


Công ty chủ quản cố phủ định chuyện hẹn hò nhưng những chứng cứ thật rõ ràng. Tôi chắc chắc Woojin đã bị công kích rất nhiều, từ phía dư luận lẫn sự ép buộc phủ nhận tuyệt đối của công ty chủ quản. Vì Wings chỉ là công ty tạm thời nên mọi chuyện lại dồn về phía Brandnew Music.Anh ấy đã bảo vệ tôi để căn hộ của mẹ con tôi không ai bén mảng đến. Tôi đã khóc rất nhiều.Tôi phải làm sao đây?


Phải làm gì để bảo vệ sự nghiệp của Woojin? Đây là ước mơ của anh ấy và anh cũng sắp hoàn thành nó.


Là sao mới tốt?


Tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình. Mẹ tôi biết tất cả, bà an ủi tôi và bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi vào lúc này. Và quyết định đó thật sự quan trọng.


Tôi không thể cứ để mọi chuyện dồn xuống đôi vai của Woojin được, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì cả








Chủ tịch Rhymer muốn gặp tôi và tôi cũng hiểu được lý do. Tôi bước vào phòng làm việc của ngài ấy. Trong thật đáng sợ, tôi bắt đầu căng thẳng. Tôi ngồi xuống đối diện với ngài.


"Tôi muốn bàn với cô về cách giải quyết chuyện này." Rhymer lên tiếng.


"Tôi hiểu." Tôi hít sau một hơi, mạnh bạo hỏi ngài ấy. "Vậy ngài muốn tôi phải làm thế nào?"


Rhymer nhìn tôi, im lặng, và suy nghĩ gì đó, à, không đúng, ngài ấy đã nghĩ ra rồi nhưng do dự việc nói hay không. Tôi đoán đó là một quyết định đầy tổn thương. Ngài ấy cầm tách coffee lên, uống một ngụm, việc do dự kết thúc."Cô có thể rời đi, được không?"


Tôi không quá ngạc nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến việc đó nhưng không đủ cam đảm bỏ lại mình Woojin, nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm để thoát ra khỏi sự bảo vệ nơi anh.


Thấy tôi không lên tiếng, Rhymer lại tiếp tục giả thích.


"Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho mọi chuyện. Cô thấy đấy, Woojin đang làm rất tốt, đây là ước mơ của thằng bé, chúng ta không thể đạp đổ những gì mà Woojin đã rất khó khăn để gây dựng."


Rhymer đã nói là 'chúng ta'? Ngài ấy cho rằng mình cũng có lỗi vì không thể quản lí nghệ sĩ tốt hơn, không thể giải quyết phía báo chí một cách triệt để. Nhưng mọi chuyện là do tôi, biết rằng sẽ có ngày mọi thứ sẽ loạn lên như thế này mà vẫn cứ lì lợm ở cạnh Woojin. Giá như tôi đừng nhớ lại đêm say lịm ấy, đừng hỏi anh rằng chuyện đó có thật hay không thì có lẽ không thành ra như vậy.


"Tôi sẽ đi."


Lời nói của tôi đầy kiên định. Tôi sẽ không khóc nữa, khóc chẳng thể giải quyết được gì cả. Tôi sẽ đi thật xa để mọi chuyện lắng xuống. Không gây thêm bất cứ rắc rối nào cho Woojin nữa.


"Cô thật sự chấp nhận?"


"Vâng."


"Được rồi, đại diện công ty, tôi rất cảm ơn cô đã đồng ý, những chuyện còn lại tôi sẽ giả quyết."Tôi gật đầu, đứng dậy, chào ngài rồi ra khỏi phòng. Tôi bắt gặp Youngmin, anh giật mình.


"Lâu rồi không gặp anh." Tôi nói.


"YeoReum à, anh xin lỗi vì đã nghe trộm nhưng mà em sẽ rời đi thật sao?"


"Xin anh đừng nói với Woojin. Coi như lần cuối em nhờ anh, em mong anh đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa." Tôi cúi đầu thật sâu, cắn răng, cố không để một giọt nước mắt nào rơi.Youngmin do dự thật lâu rồi anh thở dài.


"Anh biết rồi."


"Cảm ơn anh."


Nói rồi tôi chạy đi thật nhanh. Ngoài kia mưa tầm tã, tôi đi bộ trong màn mưa, tôi bật khóc, nước mắt tôi hòa vào những giọt mưa kia, lạnh ngắt.





loading...