Fanficgirl Kdn Why Are You So Bad 2 Khoi Dau Moi

Tôi không về nhà, chỉ đi loanh quanh để ổn định lại tinh thần.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Trong khi chỉ vừa mới hôm trước anh nói ra tình cảm của mình, dịu dàng với tôi đến thế, bảo vệ tôi như vậy?

Không thể nào đâu, tôi không tin.
Ít nhất thì tôi sẽ cho anh một cơ hội để giải thích, còn quyết định tha thứ hay không thì phụ thuộc vào việc anh hối hận như thế nào.

Tôi đi vài bước, rồi lại thở dài. Trên con đường đá sỏi tối trong đêm, tôi thấy một cặp đôi, là nam nam, tôi ngại vì mình đã quấy rầy không gian của họ, quay ngược trở ra.

- Yirae!

Tôi giật mình, nhìn sang phía phát ra tiếng gọi tên tôi, là Jihoon và bạn trai của anh?

Đương nhiên rồi, ai cũng có bí mật của riêng mình. Đối với tôi thì tôi không kì thị hay phản đối gì cả, ai cũng có quyền được yêu mà.

Jihoon mỉm cười với tôi, anh nắm tay chàng trai kia, chạy đến chỗ tôi.

- Này! Jihoon! Sao anh lại đưa tôi đến cái nơi chết tiệt đó rồi lại chuồn mất?!

Tôi nóng giận, anh ta cũng có lỗi khi cố ý phá hoại chúng tôi. Anh gãi đầu, núp sau lưng bạn trai.

- Trả thù thôi, tại Daniel méc với bố tôi rằng tôi đã ngủm 5,8 triệu won.

- Anh em như cái q...- Tôi mím môi, không thể chửi thề được, rất có thể anh ta sẽ ghi âm rồi sau này lấy ra mà trêu tôi.

Tôi lắc đầu chán nản, chuyện đã vậy, đánh anh ta hay tức giận với anh thì cũng chẳng được gì. Lúc này tôi mới để ý đến chàng trai im lặng suốt nãy giờ, tôi cuối đầu chào anh thật lịch sự.

- Chào anh, tôi là Yong Yirae, xem tôi là bạn của Jihoon cũng được.

Anh cười, lộ ra một chiếc răng rất đặc biệt, nhìn kĩ thì trông anh cũng khá đẹp trai, anh đưa tay ra.

- Tôi là Park Woojin.

Tôi không để anh chờ lâu, bắt tay với anh cho phải phép.

- Xin lỗi cô nhé, Jihoon lại gây chuyện rồi.

- Là tại Daniel, đâu phải tại tớ!

Vừa dứt lời Jihoon đã bị Woojin kí vào đầu một cái rõ đau. Jihoon kêu lên thật hậm hực.

- Nói ra thì...cũng không phải ổng cố tình làm vậy đâu, là do tôi đập ổng bất tỉnh rồi quăng vào đó.

Jihoon đảo mắt, nói bằng cái giọng vô cảm. Tôi cố gượng cười, nhìn Woojin.

- Tôi xin phép anh, Woojin.

Sau đó tôi đá vào chân Jihoon một cái thật mạnh không hối tiếc. Woojin phá lên cười, anh dường như lại thích hành động vừa rồi của tôi. Anh dùng một tay đè thân trên của Jihoon xuống.

- Jihoon xin lỗi đi, nếu không tối nay cậu liệt giường.

Mặt Jihoon hóa xanh, miệng liên tục xin lỗi không hồi kết.

- Chúng tôi đi trước nhé, cô và Daniel làm lành đi, còn Jihoon để tôi trị.

Woojin kéo Jihoon đi, vừa cười vừa vẩy tay. Tôi bật cười, hai người họ thật dễ thương. Tôi không ngờ khi ở bên cạnh người mình thích thì Jihoon lại nghe lời như thế.

Dù sao Jihoon cũng đã thừa nhận và xin lỗi rồi, tôi lủi thủi về nhà, phải gặp Daniel thôi, chắc anh cũng đang lo lắng và hối lỗi rất nhiều.


















_________________________________
Tui ship ChamWink
Á hihi :>

loading...