2 Gặp lại

Daniel cứ thế biến mất một lần nữa. Tôi cố không để tâm nhưng lại tò mò về cuộc sống của anh và vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời.

Tôi luôn nghĩ đến nó, và luôn thơ thẩn.

- Yirae? Đem đến bàn số 6. Yirae?

- Hả? À, dạ.

Tôi chợt tỉnh, vội nâng chiếc khay thứ uống và đi. Tôi thấy anh Minhyun đứng đó, khẽ thở dài, quán đang rất đông khách mà tôi lại lo ra như vậy.

Tôi đã làm thêm ở quán thức ăn nhanh được gần một năm, tên nó là Forever+1. Anh Minhyun là chủ của nó, cũng không hẳn thế vì còn một người chủ nữa mà chẳng bao giờ đến quán nên tôi không biết mặt, nhưng thật may khi Minhyun luôn đối tốt với nhân viên của mình thay vì la mắng khi họ làm sai. Anh là người kĩ càng, sạch sẽ và ngăn nắp, có lẽ vì thế mà quán này được yêu thích nhiều hơn.

- Em không khỏe sao?

- Không phải đâu ạ, chỉ là dạo này em nhiều việc ở trường quá.

Minhyun lau chiếc bàn và dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Anh làm bữa trưa, mời tôi ăn cùng nhưng tôi từ chối. Tôi nhận được một cuộc điện thoại của tiền bối cùng khoa nên tôi phải vào trường ngay.

- Em đi như vậy có sao không?

Tôi hỏi vì quán này chỉ có 4 nhân viên, tính cả Minhyun, và hiện tại ở quán chỉ có tôi và anh.

- Không sao, anh sẽ gọi thằng nhóc Guanlin đến, nó ở nhà chơi game suốt chứ có làm gì đâu.

- Vậy em đi nhé, chào anh chủ.

Anh cười, tôi hay gọi anh như thế. Tôi ra khỏi quán, bắt chuyến xe bus và đến trường.

Tôi là sinh viên năm hai, khoa báo chí, tôi là một phóng viên. Tôi thích tìm hiểu mọi thứ và đi khắp nơi nên đã chọn nghành này để học.

Chỉ vừa bước vào trường, anh Sungwoon, vị tiền bối đã bắt tôi đến đây ngay, kéo tôi lại.

- Này, chúng ta cùng làm một dự án đi.- Mắt anh ấy sáng rực lên.

- Ha Sungwoon, dừng lại đi.

Từ đằng xa, tiền bói Seyeol đi đến, gõ mạnh vào đầu Sungwoon. Họ luôn dính với nhau, dù chưa bao giờ thừa nhận điều ấy và cãi nhau như chó với mèo, một cặp đôi dễ thương.

- Dự án gì vậy ạ?

- Em có biết gần đây ở khu vực này có nhiều...

Seyeol đã bịt miệng anh lại.

- Cậu nói như thế sao con bé hiểu được? Đến phòng học của chúng ta nào, chị sẽ giải thích cho em.

Vừa nói, chị ấy đã kéo Sungwoon đi ngay lập tức, tôi liền đi theo.

- Thật ra tụi chị định tham gia vào cái này.

Seyeol đưa cho tôi một tờ thông báo, trên đó đại khái ghi là ai chụp được hình của bọn xã hội đen, đem nó đến đài truyền hình thì sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Tôi hơi ngần ngại, điều này hơi khó khăn và nguy hiểm, nếu bị bắt thì không biết sẽ ra sao nữa.

- Em biết cái bọn hay mặc áo khoác Jeans không? Là bọn chúng đấy.

Tôi thấy hơi quen, cái bọn lần trước hình như có mặc, là bọn chúng sao?

- Chị không bắt buộc em tham gia, chị chỉ muốn nói cho em biết thôi. Nhưng em hãy suy nghĩ nhé.

Seyeol thấy tôi im lặng, chị lên tiếng.

- Anh và Seyeol cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên muốn tìm một công việc ổn định trước.

- Em sẽ tham gia.

Tôi trả lời, mỉm cười. Hai người họ nhìn tôi, rồi nhìn lẫn nhau.

- Em quyết định rồi, em cũng muốn trải nghiệm một chút. Chúng ta là ai? Sinh viên chuyên nghành báo chí, đội an ninh xã hội!

Tôi nói thật tự tin để cho họ biết rằng tôi thật sự chắc chắn về quyết định này.

- Tinh thần tốt lắm!

- Oke! Vậy chúng ta sẽ hành động vào tốt nay, tụi chị lấy thông tin hết rồi.

- Nhanh thế, em thích rồi nha.

Chúng tôi cười đùa thật vui vẻ.

Còn một điều làm tôi muốn tham gia vào, đó là hi vọng có thể gặp được Daniel.

Tôi muốn gặp anh.












loading...

Danh sách chương: