2 Be Persecuted

Tôi nghe tiếng Yeongmi thét lên, mơ màng mở mắt, một tên nhìn tôi, cười xảo trá, hắn đánh vào đầu tôi bằng cây gậy sắt, tôi ngã ngụy xuống, rồi chẳng biết gì nữa.

Má tôi đau tấy lên, tôi nheo mắt, tỉnh lại, hắn tát tôi thêm một cái nữa. Tôi trừng mắt với hắn.

- Mày còn trốn nữa sao?

Hắn lôi tôi dậy, rồi đấm vào bụng tôi, tôi ọc ra thứ nhầy nhụa ở nơi cuốn họng, kèm theo máu.

Chúng nhốt tôi lại một lần nữa, lần này bọn chúng đã kĩ lưỡng hơn.

- Yeongmi đâu?! Các người hãy buông tha cho cô ấy!

Tôi quát vào mặt hắn, hắn cười phá lên, thật kinh tởm và đầy dâm dục.

- Để làm gì? Giữ cô ta ở lại phục vụ có phải hơn không? Dù sao thì cô ta cũng là gái điếm.

Tôi thề.

Nếu lúc này không bị trói, thì tôi sẽ tát vào mặt hắn ta hàng trăm cái, hoặc giết hắn chết cũng được.

Sao? Gái điếm thì không phải là con người à?

- Thằng cầm thú!- Tôi chửi hắn ta.

Hắn liếc nhìn tôi, vẫn cười điên cười dại. Sau đó hắn sai người dẫn tôi đi, ép tôi lên xe. Bọn chúng định bỏ đi, lòng tôi hoang mang.

Daniel à, anh hãy đến nhanh đi.

Bọn chúng sắp rời khỏi đây rồi. Tôi ngó quanh ngó dọc, nhìn không gian bên ngoài qua kính xe. Hai người của bọn chúng ngồi hai bên, chặng hết đường thoát của tôi.

Bánh xe từ từ chuyển bánh. Tôi cúi đầu, nghĩ ngợi hết mọi cách. Bỗng người ngồi phía bên phải cởi trói cho tôi, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

- Mày làm gì đấy? Điên à?- Tên bên trái lên tiếng.

- Không sao đâu, cô ta cũng chả trốn được nữa.- Anh ta khẽ cười, tên kia do dự, rồi cũng gật đầu.

Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi giật mình, nhìn anh ta trợn trừng.

- Cúi đầu xuống.- Anh khẽ nói vào tai tôi, tôi làm theo ngay lập tức.

Anh đấm vào mặt tên kia, người đang lái xe bỗng hoảng loạn. Anh đánh ngất hắn ta, khiến xe ngừng lại. Anh mở cửa, kéo tôi chạy, nhưng chân tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không thể đứng nổi nữa. Anh khẽ chửi thề một tiếng, sau đó liền bế tôi, chạy đi. Bọn xã hội đen kia nháo nhào, cầm vũ khí, đuổi theo chúng tôi. Còn tôi, lúc này bất ngờ không thể tả được vì sự giúp đỡ của anh ta.

Anh đặt tôi xuống, nấp vào một con hẻm nhỏ, thở hồng hộc.

- Đừng lo, tôi là gián điệp thôi, bạn của Daniel, Kim Jaehwan.

Anh mỉm cười nhìn tôi, rồi lấy một chai nước, bánh mì trong túi áo khoác, đưa cho tôi.

- Hãy ăn đi, cô kiệt sức rồi.

Tôi dường như một chút nữa là òa lên khóc, tôi cố nén lại, ăn thật nhanh, lấp đầy chiếc bụng rỗng. Giọng tôi dần trở lại bình thường, cổ họng không còn khô rát nữa. Tôi vịnh vào tường, cố đứng dậy.

- Ở kia! Bắt lấy bọn nó!

Jaehwan nắm lấy vai tôi.

- Chạy!

Nhưng quá chậm, anh bế tôi lên lần nữa. Bọn chúng bao vây hết đường ra. Jaehwan đặt tôi xuống, giấu tôi ra sau, bảo vệ tôi.

Bọn chúng nhào đến, thật may khi anh đã né được hết đòn của chúng. Trước mắt tôi, bọn chúng liên tục xuất hiện, nhưng chỉ có một mình anh.

Jaehwan sơ suất, anh bị đấm vào bụng, khẽ ôm lấy chỗ đau, anh đánh lại, hắn ta gục xuống. Rồi lại có tên khác đánh vào đầu anh bằng một thanh sắt, anh kêu lên, máu rỉ ra. Anh cướp được thanh sắt đó trong tay hắn và đánh hắn bất tỉnh.

Bọn chúng đã gục hết. Anh thở nặng nề, khụy xuống. Tôi lo lắng, coi sơ vết thương cho anh.

Bọn chúng lại đến nữa. Jaehwan đẩy tôi ra xa.

- Chạy đi!- Anh quát lên, tôi chần chừ, không thể bỏ anh ở lại được. Ai mà biết bọn chúng sẽ trừng trị kẻ phản bội ra sao.

Và, chúng tôi lại bị bao vây lần nữa. Jaehwan đã sắp kiệt sức rồi, anh đã bị thương, liên tục ôm lấy đầu, có lẽ cú lúc nãy đã đánh trúng phần quan trọng.

- Kim Jaehwan, tao không ngờ mạy lại là gián điệp đấy.- Tên cầm đầu cười kinh tởm.- Có lẽ thằng Daniel đã chọn nhầm người rồi, một đứa yếu như mày thì làm được cái quái gì.

- Một đứa yếu ớt như tao mà đã lừa được tụi mày cả mấy tháng trời đấy.- Jaehwan cười khẩy, nghênh mặt với hắn. Anh khẽ trượt chân, đứng không vững, tôi vội giúp anh.

Hắn ta xụ mặt xuống, trừng mắt, hắn đá vào mặt Jaehwan, làm anh lăn dài ra đất. Anh cố gượng dậy, tôi đi đến chỗ anh.

- Hèn gì, mọi cuộc giao dịch lúc nào cũng gặp chuyện phiền phức. Vậy nên, mày nên chuộc lỗi chứ nhỉ.

Vừa nói, hắt ta nhặt một cây gậy lên, bước lại gần chúng tôi. Tôi lấy hết can đảm, đứng trước mặt hắn và che cho anh.

- Cô điên à?! Mau tránh ra!!- Jaehwan quát lên.

- Sao ai cũng cố gắng bảo vệ tôi đến thế cơ chứ?! Jihoon, Woojin rồi cả anh cũng vậy!- Tôi nhắm chặt mắt, cố nói ra từng chữ bằng cái giọng khàn.

- Vì chúng tôi nợ Daniel rất nhiều.

Tôi mở mắt, nhìn anh điềm tĩnh đến khác lạ. Tên khốn kia bật cười, tôi quay ngắt nhìn hắn.

- Chúng mày thôi cái trò sướt mướt ấy đi!

Rồi hắn đưa cái cây lên, theo phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt, lấy tay đỡ, nhưng nhất quyết không chịu đi mà vẫn đứng che chắn cho Jaehwan.

- Này!!!- Tiếng anh ta gọi to, nắm lấy cổ chân tôi.- Chết tiệt!!!

















loading...

Danh sách chương: