2 Anxiety

Tôi chống tay, ngồi thẳng lưng dậy, ánh nắng rọi vào mắt tôi, tôi khẽ nhăn mặt.

Trên chiếc bàn trước mặt có sẵn một phần ăn sáng cùng với một tờ ghi chú màu cam. Anh Minhyun hôm nay sẽ đóng cửa quán một ngày vì anh có việc riêng, anh còn để lại chìa khóa cho tôi. Tôi ăn hết thức ăn.

Chắc hẳn Jihoon và Woojin đang tìm tôi khắp nơi, sớm muộn thì họ cũng sẽ tìm đến đây. Tôi rời quán.

Tôi đang chứng kiến bọn chúng đã đánh Woojin và Jihoon, đầy máu. Mắt tôi mở to hết cỡ, môi run lên bần bật. Jihoon thấy tôi đứng đó rất xa, anh khẽ lắc đầu bảo tôi chạy đi, ngay lập tức bị đấm một cú nữa vào bụng, anh nhổ ra máu. Woojin tức điên, gượng dậy vào xông bọn chúng, nhưng đã kiệt sức vì hầu hết anh đã đỡ đòn cho Jihoon. Mắt tôi nhòe đi, chỉ thấy một màu đỏ.

Một tên có sẹo trên mặt nắm lấy đầu Woojin, ném anh vào tường, tim tôi nhói lên.

- Cô ta đâu?!!

- Tao không biết!- Woojin nhổ ngụm máu vào mặt hắn.

Hắn tức giận đấm liên tục vào người anh.

- Dừng lại!!!- Jihoon thét lên.

- Cái bọn gay này!!! Mau nói ra!

Một tên khác giẫm lên bụng Jihoon. Anh ho lên dữ dội, những giọt máu bắn ra từ miệng.

Woojin cố sức đấm hắn ta, một tên đánh vào đầu anh bằng một cây gậy sắt, sau đó không còn thấy anh động đậy nữa.

Tôi cắn chặt răng, quá đủ rồi, họ đã bảo vệ tôi đến thế, họ định chết luôn sao?

Tôi bước đến.

- Thả họ ra! Các người muốn tôi chứ gì?! Được thôi, hãy buông tha tho họ!

Tên cầm đầu bật cười, giọng cười thật khinh bỉ.

- Mày cũng gan lắm.

Rồi hắn ra lệnh, bọn chúng khóa tay chân tôi. Jihoon cố nắm lấy cổ chân hắn ta.

- Không được...

Hắn đá vào anh, sau đó bỏ đi.

Cảnh tượng cuối cùng trong mắt tôi là Jihoon người đầy máu, cố chống tay gượng dậy, nhưng rồi anh lại khụy xuống.

Mặt tôi đanh lại, không biểu cảm gì cả, tức giận, lo lắng, sợ hãi, mọi cảm giác đảo lộn trong đầu tôi làm tôi không biết phải thể hiện ra sao nữa. Dường như mọi thứ đã tác động rất lớn đến tôi, tôi còn chẳng biết bọn chúng là ai, tại sao lại muốn bắt tôi mà phải tra tấn Woojin và Jihoon đau đớn đến thế?.

Tôi im lặng, tỏ ra lì lợm. Bọn chúng không tra khảo tôi, chỉ nhốt tôi vào một căn hầm tối. Phải chăng bắt tôi để làm con tin? Mục tiên của hắn là Daniel sao?

Không được, anh đừng đến, xin đừng, với tình cảnh này thì chúng tôi chắc chắn không có cơ hội thoát ra, ngay cả với một mình anh. Tôi không muốn thấy anh trong không gian đầy máu, trên người đầy vết thương, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh đó đâu, làm ơn đi.

Tôi chợt nghe tiếng thút thít trong bóng tối ở góc phòng. Tôi đi đến.

- Kim Yeongmi.

Cô ta ngước nhìn tôi với khuôn mặt tiều tụy, đầy nước mắt và nhem nhuốc.

- Không sao chứ? Sao cô lại ở đây?

Cô ôm chầm lấy tôi, giọng cô đứt quãng tựa như đã rất lâu rồi mới có thể mở miệng ra vậy.

- Tôi...chúng bắt tôi...nhưng đã nhầm, thực ra đó là cô.... Tôi...chúng sẽ giết tôi mất.

Cô òa khóc lên, tôi vội an ủi cô, nhẹ vuốt mái tóc rối bù xù của cô.

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Tôi cởi áo khoác và mặc cho cô, tôi cố chặn lòng nói vậy, trong thâm tâm, tôi cũng đang rất rối bời giống cô, nhưng ít nhất, tôi biết bọn chúng đã buông tha cho Woojin và Jihoon.

- Cô biết được gì, xin hãy nói với tôi biết.

Tôi vén tóc cô lên, lộ ra đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc. Yeongmi mím môi, hít một hơi thật sau rồi cô cất tiếng.

- Tập đoàn nhà anh Daniel cô biết mà phải không? Yoon Jisung là chủ tịch. Một tên giám đốc muốn chiếm vị trí đó và vì tiền nên hắn ta đã buôn lận các sản phẩm của công ty, vấn đề này liên quan đến xã hội đen. Vì gánh nặng giữ tập đoàn ổn định quá lớn nên Yoon Jisung không thể giải quyết được nó, và Daniel đã ra mặt. Nhưng có lẽ tên giám đốc này không phải người tầm thường.

Ánh mắt cô cụp xuống buồn bã.

Tôi lại thấy thắc mắc, cô làm sao có thể biết rõ đến thế?

- Cô...

- Tôi đã theo Daniel suốt thời gian qua, dù anh ấy có căm ghét tôi như thế nào, tôi tự nguyện tham gia vào băng nhóm của anh.

Yeongmi nhìn tôi, bỗng tôi nhận ra một cảm xúc rất lạ trong tim mình, ngay lúc này đây, tôi thấy cô rất đáng thương, mặc dù lúc xưa cô ta đã làm gì đi nữa. Thời gian qua đi thì con người cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhẹ ôm cô, vừa để an ủi, vừa để tha thứ cho cô.

- Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ ổn thôi.







loading...

Danh sách chương: