1 Gặp lại

Choảng...!!!

Âm thanh ấy vang lên sau tiếng gọi của chị Joobin.

Tên đó đã bị đánh gục. Tôi ngã xuống, tim đập nhanh hết cỡ, khóe mắt cay cay.

Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại bỏ chạy. Nhưng đúng là chúng nói với nhau gì đó, nhìn về phía người đã đấm tên đang định làm hại tôi, sau đó sợ hãi và chạy mất.

Chị Joobin đỡ tôi.

- Yirae? Em có sao không?

Tôi không trả lời chị, tôi ngước nhìn người đã cứu tôi. Anh nổi bật với mái tóc bạc bạch kim. Tôi thấy máu đang chảy ướt chiếc khẩu trang của anh. Tôi rời khỏi vòng tay Joobin, đưa tay lên mặt anh. Ánh mắt anh ta đầy ngạc nhiên, khẽ né đi nhưng tôi lại nhanh tay hơn.

Khuôn mặt ấy xuất hiện trước mắt tôi và một ký ức tuôn ra lắp đầy đầu óc trống rỗng đầy nỗi sợ của tôi.

- Daniel...

Tôi gọi tên anh, giọng run rẩy.

Anh lùi một bước, quay người đi. Tôi chợt nắm lấy áo anh, thật chặt.

- Vết thương...tôi sẽ băng lại giúp anh.

Anh nhìn tôi, tôi vô tình nhìn vào mắt anh. Anh đang vui? Ánh mắt anh thể hiện như thế, kèm theo một chút lo sợ nữa.

Daniel im lặng, tôi cho nó là sự đồng ý.

Tôi bảo chị Joobin gọi cho cảnh sát để báo cáo về việc này. Còn anh thì cùng tôi về nhà.

- Có thể buông ra được không?

Anh cất tiếng sau một khoảng lặng dài. Tôi chợt nhận ra, từ lúc nãy đến giờ tôi vẫn luôn nắm lấy áo anh. Đầu óc tôi không nhận thức được, nhưng trái tim chỉ không muốn anh lại biến mất lần nữa.

Có lẽ vậy...?

Tôi mở cửa nhà, bảo anh ngồi xuống chiến bàn xếp nhỏ và lục tìm hộp cứu thương.

Tôi ngồi trước mặt anh, dùng chiếc khăn ướt lau sạch vết máu trên má anh, thật may khi vết thương không sâu lắm. Tôi đổ thuốc khử trùng vào chiếc bông thấm, anh khẽ nhăn mặt khi tôi chạm nó vào vết thương. Tôi dán băng keo cá nhân lên vào mọi thứ đã xong.

- Cảm ơn.- Anh nói.

Rồi Daniel đứng dậy.

- Vậy, tôi đi nhé.

Tôi nắm lấy áo anh lần nữa. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tôi đang làm gì.

- Tôi có điều muốn hỏi.

-...

Tôi bật dậy, đứng đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tại sao anh luôn bắt nạt tôi?

Anh bất ngờ trước câu hỏi này, quay mặt đi, né tránh ánh mắt tôi.
Anh thở dài.

- Bây giờ nói ra thì có thay đổi được gì?

- Có.- Tôi đáp lại đầy chắc chắn.- Là mối quan hệ của chúng ta.

Daniel lại lặng thinh.

- Tôi đã tò mò hơn hai năm rồi, nên làm ơn hãy cho tôi biết, được không?

- Vì tôi muốn cô chú ý đến tôi.

Giọng anh vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Vậy tại sao lại gửi Jihoon đến?

- Thằng nhóc đó sẽ bảo vệ cô.

- Nhưng tại sao?

- Vì...tôi lo lắng.

Tôi bối rối vì câu trả lời của anh.
Anh thở dài, đặt tay lên đầu tôi, sau đó đi về phía cửa.

- Tôi muốn chúng ta gặp lại nhau.

Anh quay lại nhìn tôi, anh thắc mắc nhưng không hỏi, rồi biến mất sau cánh cửa.

Tôi còn không biết chính bản thân tôi lại như vậy.

Anh lo cho tôi? Làm tất cả những việc kinh khủng đó chỉ để tôi chú ý đến anh?

Thật buồn cười thay. Tôi mãi không thể hiểu được con người anh.
















loading...

Danh sách chương: