1 Có tiêu đề


Tiêu đề: Hãy thành thật.





















Daniel ngần ngại nhìn tôi, tôi biết anh đang đắng đo về chuyện thú nhận tất cả mọi thứ. Nhưng rồi ánh mắt của anh không còn chút băn khoăn nào nữa, anh cất tiếng, đầy dịu dàng, thành thật và kèm theo cả lo sợ trong tông giọng của anh.

- Tôi đã thích em, từ rất lâu. Tôi đã làm tất cả những việc xấu xa đó chỉ vì muốn em tránh xa tôi ra, nhưng điều đó lại khiến tôi tham lam hơn vì muốn ở cạnh em. Tôi không cố tình đem em vào quán bar, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều sau ngày hôm đó. Tôi đã tránh mặt em, nhưng tại sao lúc đó em lại cứu tôi? Sau tất cả những gì tôi đã làm? Điều đó làm tôi rung động em nhiều hơn...

Đầu óc tôi đơ ra vì tất cả những gì vừa phát ra từ miệng anh. Tôi không kịp nhận thức, đầy bối rối...
Anh nhìn tôi dịu dàng, anh chưa từng như thế bao giờ.

- Kim Yeongmi... lúc đó tôi...đã mê muội, nên đã... tôi không làm chủ được bản thân, đã làm tổn thương em, nhìn em thảm thương tôi cảm thấy như trái tim mình đã bị bóp nghẹt vậy. Nhưng tôi lại hy vọng chuyện đó có thể khiến tôi đủ cứng rắn để rời khỏi em...

Giọng anh bắt đầu ngắt quãng, tôi thấy khóe mắt anh ướt nhòe. Tôi vô thức áp tay mình vào má anh, lau nó đi.

- Tại sao em muốn gặp lại tôi chứ? Tại sao lại đưa bản thân vào nguy hiểm chỉ để tôi xuất hiện? Em có biết lúc đấy tôi đã rất lo lắng mà lao như điên đến không?! May mắn là tôi cũng đang định xử lí hắn ta nên cũng đang ở trong hang ổ của chúng.. Tôi... Tôi...

Lời nói anh run rẩy, tôi dang tay ôm lấy đầu anh dựa vào vai mình. Chính tôi cũng không hiểu được trái tim mình tại sao lại đập nhanh đến thế, tại sao lại cảm thấy thương anh đến thế.

- Ngốc.

Tôi khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh.

- Sao lại không nói ra ngay từ đầu? Tại sao vậy hả? Có biết tôi đã khổ sở đến thế nào không?!

Tôi vỗ mạnh vào lưng anh, anh kêu lên vì đau. Daniel thoát khỏi vòng tay tôi, anh e dè nhìn tôi. Tôi như đang sắp khóc vậy. Tôi xấu hổ, tôi vừa mới được tỏ tình sao? Hay đại loại thế. Tôi không biết phải phản ứng ra sao, ngồi bật dậy, bỏ đi.

Tôi dừng lại, quay mặt nhìn anh trong vẫn còn ngây ra đó, có lẽ chính anh cũng không ngờ mình lại nói hết ra những điều trong sâu thẩm lòng mình như vậy.

- Không đi sao?

Tôi to tiếng, anh giật mình, rồi sợ sệt đi chầm chậm phía sau. Suốt đoạn đường đi về, chúng tôi không nói thêm gì cả. Tôi vào phòng, đóng cửa, mặc anh ngoài kia.

Chào tạm biệt mẹ và gia đình của bà, họ đã mở rộng tấm lòng chào đón tôi, điều đó làm tôi rất cảm kích.

Tôi đã dành cả đêm qua chỉ để suy nghĩ về lời thành thật của Daniel, tôi đang do dự, có nên tin hay không, lựa chọn sai lầm có thể kéo tôi vào một mớ hỗn độn, về mặt tiêu cực hoặc tích cực, tôi thật sự không biết.

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không màn nói chuyện với anh, còn anh lại luôn nhìn tôi dò xét, ánh mắt của anh làm tôi khó chịu.

- Chị gì ơi, chỗ này là của em.

Tôi ngước nhìn người đã nói, đó là một cô nữ sinh trẻ. Tôi vội xin lỗi cô rồi chuyển sang ngồi cạnh anh, cố tình quay mặt sang hướng khác, tôi chỉ muốn chợp mắt một chút, tôi quá buồn ngủ rồi.

- Đừng có nhìn nữa!

Tôi cáu gắt với anh.

- Xin lỗi...- Anh vội nhìn sang chỗ khác.

Còn cô nữ sinh kia lại bật cười, có gì mắc cười đâu cơ chứ?

Tôi nhắm mắt, cố ngủ. Nhưng vẫn nghe tiếng của hai người họ nói với nhau.

- Anh tên gì thế ạ?

- Anh sao? Anh là Kang Daniel.

- Tuổi ạ?

- Anh 23.

- Wow, anh hơn em 5 tuổi lận, mà nè...anh nhìn đẹp trai lắm đó ạ.

- Cảm ơn em.- Anh nói, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ.

Tôi phát bực.

- Xin lỗi nhưng tôi đang cố ngủ đây!

Hai người họ im bặt.

- Bạn gái anh đó ạ?- Cô nhìn tôi soi mói.

- Không phải.

Tôi lại là người trả lời. Anh nhún vai vẻ bất lực. Tàu dừng lại tại một trạm, cô nữ sinh đi xuống, trước khi đi, cô còn nói với chúng tôi một câu.

- Hai người là một cặp đôi dễ thương lắm.

- Này! Đã nói là không phải...

Nhưng cô đi mất rồi, tôi nhìn anh đầy giận dỗi, quay mặt đi, nhắm mắt cố ngủ.










loading...

Danh sách chương: