Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 9

Không rõ vì điều gì nhưng sau mấy tháng dọn tới khách sạn hắn đã dọn về nhà .

Cậu cảm nhận thấy hắn có chút khó hiểu nhưng cậu lại không đủ can đảm để mở lời để nói chuyện với hắn, vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi, nỗi sợ mất đi thứ gì đó. Chính cậu còn không đủ tự tin vào chính bản thân mình đủ sức để níu giữ lấy thứ tình cảm này thì làm sao có thể làm được thứ gì?

Hôm nay trời ấm hơn nhưng cậu lại cảm thấy khó ngủ, bước xuống nhà bếp tìm nước, mò mẫm để không phải bật đèn. Tiếng chuông điện thoại reo lên khi cậu đi qua phòng đọc nơi hắn ngủ, chợt khựng lại định mở cửa vào vì sợ tiếng chuông sẽ làm hắn thức giấc nhưng hắn lại bắt máy .

- Có chuyện gì sao ?

-...

- Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau .

-...

- Anh sẽ ra .

Cậu im lặng lắng nghe hắn nói, cánh cửa lạnh buốt khiến tay cậu tê tái, giật mình vì tiếng bước chân lại gần cậu cố rời xa khỏi căn phòng và dõi theo bóng lưng của hắn. Tò mò bước theo khi anh ra tới cổng vào giờ này. 

Hé cánh cổng , đó là hắn và Yona , họ đứng nói điều gì đó và lên xe , cậu chợt nóng ran đôi mắt , nơi hốc mắt đã không còn nhìn rõ bởi nước mắt nữa rồi .

Yona cô ta thực sự chán ngấy cái trò chơi tình nhân này rồi, dường như cô ta muốn hắn rời bỏ cậu, nhưng hắn đâu làm điều đó được .

----

Là cậu nghi ngờ nhưng cố lảng tránh cố nhủ bản thân mình phủ nhận rằng điều đó không đúng sự thật, rằng Yoongi sẽ không bao giờ phản bội cậu, rằng hắn không bao giờ lừa dối hắn và hắn yêu cậu, Jimin tự mình dựng lên bức tường lớn đó để bảo vệ thứ cạn kiện này .

Cậu mệt mỏi bởi những lời nói lạnh lùng từ hắn, thái độ lạnh nhạt, Jimin mệt mỏi hơn khi phải cố mang bản mặt rằng mình là người khiến Yoongi mệt mỏi vì phải lo cho cậu, Jimin cố gắng dung hòa làm mọi điều để hắn không cảm thấy hay cũng như không mang cái nét mặt lạnh lùng đó nữa nhưng những gì cậu  có cố gắng ra sao thì cũng không thể thực hiện được, chỉ là cố gắng trong vô vọng khi người kia thực sự vô tâm.

Jimin nổi nóng, cơn nóng giận đó bộc phát cho những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ, nắm chặt hai bàn tay lại cố ngước nhìn ra bên ngoài xe để tâm trạng khá hơn .

- Có chuyện gì sao ?

Hắn thấy cậu tới văn phòng có chút tò mò mà hỏi .

- Không có gì, em muốn tới xem chồng em làm việc ra sao hay là bận thứ gì khác nữa thôi .

- Ý em là gì ?

- Em đâu có ý gì chỉ là quan tâm anh thôi .

Cậu ngồi lại phía ghế sofa, trong giọng nói của cậu có chút khác với mọi khi đó giống như giọng thách thức, hay là lời cảnh cáo cho việc hắn đang làm .

Cầm tờ báo lên, lật qua lật lại cậu như không muốn thứ gì cả . 

- Chúng ta sẽ đi ăn sau khi anh xong việc buổi sáng được không ? 

- Anh bận rồi, để lần sau chúng ta sẽ đi .

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, cậu đưa mắt về phía bàn hắn, hắn tắt nó dường như không muốn nghe , đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc của hắn .

- Có lẽ anh bận thật ...

Tiếng chuông lại reo một lần nữa, Nhưng lần này cậu lại cầm lấy chiếc điện thoại của hắn , cậu nghĩ tại sao hắn lại không nghe và với ánh mắt lo sợ như vậy .

- Sao anh không nghe máy?

- Không quan trọng nên không nghe, em có thể về anh cần đi họp.

Bỗng cậu bắt máy .

- Anh chẳng phải nói sáng đưa em đi ăn sao? Sao em dậy đã không thấy anh? Anh lại về với tên vô dụng đó nữa sao ?

Cậu như chết lặng trong câu nói của Yona, là cậu đã biết rồi nhưng sao lại cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận như vậy, là cậu không tỉnh hay không muốn tỉnh khỏi giấc mộng mà cậu tự vẽ lên. Cố lấy bình tĩnh, cậu nhếch mép cười rồi nhìn về phía hắn đang đứng trước mặt mình, đó là ánh mắt của sự trách móc, của sự tò mò của sự khinh bỉ . 

- Đúng vậy, anh ta đã về ngôi nhà có tên vô dụng đó thưa cô thư kí của giám đốc Park.

Yona tất nhiên nhận ra ai đang nghe máy, có chút giật mình hoang mang vì không biết nên làm như thế nào, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói .

- Tự tiện dùng đồ của người khác là không tốt đâu thưa cậu.

- Đúng vậy còn kẻ cố cướp đồ của người khác là sẽ " CHẾT " đó .

Rồi cậu ném chiếc điện thoại về phía  Min Yoongi đang đứng đó .

- Trả lại anh.

Rồi cậu bước đi về phía cánh cửa, Yoongi vội lôi tay cậu lại.

- Xin lỗi đã làm phiền, anh có thể tiếp tục cái công việc " bận " đó của anh .

Cậu giận dữ mà bước ra khỏi phòng hắn, Jimin hiền lành ngoan ngoãn là vậy nhưng cậu lại không thể chấp nhận người cậu tin tưởng nhất lại lừa dối cậu, cậu lại càng khó mà tha thứ cho người đó, trong lúc giận giữ cậu sợ sẽ không kiềm chế nổi mà nói những điều không nên, cậu càng sợ những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi trước mặt hắn, chỉ muốn một mình ngay lúc này, chỉ muốn yên tĩnh.

Cúi gằm mặt để mọi người không thấy, cố đi thật nhanh ra khỏi nơi này bước xuống phía khu để xe cậu va phải một người đan ông , lại là Taehyung, lại là anh xuất hiện những lúc như vậy.

Cậu bỗng òa khóc mà ôm lấy anh, anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khi cậu lại ôm chặt anh mà khóc như vậy, anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang rung lên vì khóc .

loading...