Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 36

Sự mệt mỏi lên tới đỉnh điểm khi ngày mưa đó cũng chỉ vì sự ghen tuông khó hiểu từ người đó mà anh ta ra tay với cậu giữa trời đông mưa rét như vậy, chẳng cố giải thích cũng chẳng phản kháng, tại sao cậu lại ngốc vậy chứ cậu đang vô hình tự phá nát cuộc đời cậu sao?

Từ xa một dáng người bước nhanh tới và tặng một cú đấm vào Mark khiến cậu ta choáng váng mà ngã ra. Rồi người đó ngồi xuống trước mặt cậu đưa tay lên đôi má cậu, nước mưa sự đau đớn và mệt mỏi khiến cậu uể oải cúi xuống chẳng buồn biết điều gì đang xảy ra .

- Đi theo anh .

Tâm trí cậu như dừng lại đâu đó, chưa kịp ý thức được điều gì đang xảy ra thì cậu đã bị lôi đi, cậu được đưa vào một chiếc xe. Mắt cậu vẫn không thôi nhìn người đang ở bên cạnh mình, thất thần nhìn rồi xe đã tới khi nào không hay.

Xe dừng.

- Em cần thay đồ ướt không sẽ bị cảm đấy.

- Dừng lại đã, là anh, là anh đúng không ?

- Chúng ta sẽ nói chuyện khi vào nhà, nếu không cả hai sẽ ướt thêm đó.

Cậu nắm chặt tay người muốn lôi cậu đi nhưng chân cậu chẳng thể bước nổi. Là căn phòng quen thuộc đó. 

Chẳng cần biết là gì nhưng cậu ôm chầm lấy người trước mặt mình 

- Hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng là anh phải không ?

- Anh vẫn ở đây và thay đồ ướt ra đi .

Cậu vẫn thôi không ngừng nhìn hắn, đúng là hắn không thể nhầm lẫn được .

Hắn ngồi trên chiếc ghế gần cửa ban công và tiến lại lau khô mái tóc của cậu.

- Anh đã sai khi đã không gặp em sớm hơn. Anh không nên để em sống một mình và để em quen với người khác như vậy. Anh sai rồi.

- Tại sao. Khối u ...

- Đúng là không ngờ đúng không, anh biết em bất ngờ ra sao, bao lâu như vậy rồi có nhiều điều kì lạ xảy ra lắm. Em còn nhớ ngày đó anh đưa em về và đó là lần gặp cuối cùng của chúng ta... cho tới thời điểm hiện tại, anh đã gặp tai nạn và đầu của anh bị thương nhưng đó lại là may mắn khi chính vụ tai nạn lại khiến khối u đó có thể lấy ra khỏi đầu anh.

- Vậy sao mẹ vẫn gọi và báo về đám tang của anh?

- Là anh đã nói mẹ làm vậy.

- Tại sao ?

- Anh sợ ... Anh sợ mình không đủ can đảm đối diện với em, không đủ can đảm khiến em hạnh phúc.

- Vậy thì tại sao bây giờ anh lại xuất hiện?

- Anh đã muốn nắm tay em nhưng lại không thể, nhưng anh lại đau lòng hơn cả khi thấy em như vậy nhưng tại sao em không phản kháng lại tại sao lại để bị thành ra như vậy?

- * Cười nhạt * Thì cũng giải quyết được gì dẫu sao cũng vậy rồi thì kệ đi. 

- Đừng sống như vậy nữa, có anh ở đây rồi anh sẽ chăm sóc em thật tốt ... tin anh không?

- Tin , tất nhiên là tin nhưng ...

- Anh biết anh đã sai lầm quá nhiều nhưng để em rời xa anh lại càng khiến anh càng sai hơn đó là cái sai lớn nhất đời anh, anh không thể đứng nhìn em sống như vậy được nữa không một ngày nào anh không nhớ tới em chỉ còn biết câm nín mà thôi. Nhiều lần muốn chạy ngay tới bên em mà ôm lấy em, ôm thật chặt và nói rằng : '' Jimin à ! anh vẫn còn sống này, về bên anh nhé rồi chúng ta làm lại từ đầu ." nhưng lại chẳng thể được .

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, cái ôm ấm áp như chút bao muộn phiền . Hắn nói tiếp .

-Rồi ngày em chấp nhận quen người đó tim anh đau lắm, tự nguyền rủa mình rằng thật ngu ngốc khi cứ mãi đứng nhìn em tay trong tay bên người đó. Anh đã rất giận bản thân mình nhưng nghĩ nếu vậy khiến em vui và hạnh phúc thì cứ để vậy đi, nào ngờ mọi chuyện lại tệ hơn cho tới khi chính anh chẳng thể đứng ngoài nhìn em chịu tổn thương như vậy được nữa. Anh xin lỗi .

- Cảm ơn. Cảm ơn vì đã xuất hiện một lần nữa .

Cậu thực sự như được sống lại một lần nữa, vui mừng và hạnh phúc, Jimin thấy lòng mình thật nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu đã ngủ thiếp đi  vì quá mệt nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn, sợ hắn lại chạy một nữa. Ấm áp hắn đắp chăn cho cậu và cả hai cùng đi vào giấc ngủ, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất sau bao lâu nay .

.......

Mở mắt điều cậu sợ hãi đã xảy ra, chẳng có hắn bên cạnh chẳng có cánh tay nào nắm lấy tay cậu cả, một cảm giác trống trải vây quanh.

loading...