Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 33

Sáng hôm sau hắn để vẻ mặt mình như mọi chuyện đang xảy ra là chuyện hiển nhiên bình thản một cách khiến người ta thấy nóng lòng . 

Nếu hắn nói cậu đừng đi, nếu hắn nắm lấy tay cậu giữ lại, nếu hắn nói cần cậu thì cậu sẽ ở lại nhưng sao mọi thứ đều là hư không, không tồn tại . Chỉ là ánh mắt vô hồn, nét mặt bình thản đó . Cậu nhìn rồi lại thoáng buồn .

Mẹ hắn buồn lòng khi nhìn thấy cảnh này, bà chỉ còn biết đứng nhìn sự việc chậm qua đi như vậy mà không thể làm gì hơn . Khi hắn nói:

- Dẫu gì cũng ly hôn rồi, em ấy cũng đâu còn thương con nữa thời gian vừa qua chỉ là thương hại làm tròn tình nghĩa vợ chồng bao năm mà thôi, có ở lại chỉ để cả hai khó xử mà thôi. Với lại tình cảm của em ấy với con đã hết từ lâu rồi và con ... cũng vậy . 

Cậu đứng nấp sau cánh cửa phòng nghe được những lời nói này đôi vai như nặng trĩu mà buông thõng xuống. Đợi tâm trí sắc mặt bình thường trở lại cậu bước ra phòng khách. 

Là hắn biết, biết cậu đứng đó , biết cậu sẽ nghe thấy nên mới nói như vậy. Hắn không muốn cậu phải nhớ tới hắn nữa, khi bước ra khỏi cánh cửa lớn kia thì mọi kí ức về hắn về khoảng thời gian đã có hãy bỏ lại hết tất cả đi, đừng mang theo nó trên chính con đường của cậu nữa nó chỉ khiến cậu thêm đau khổ mà thôi.

---

Trên chiếc xe hắn chở cậu, không một lời nói chỉ còn lại tiếng động cơ xe mà thôi . 

- Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh thời gian vừa rồi .

Cậu chỉ cười rồi quay lưng bước dần vào tòa nhà cậu thuê trọ .

Cậu không đủ can đảm để đứng đó nhìn hắn thêm nữa, với người đã không còn tình cảm với mình níu kéo chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi ,cậu nhận thấy với hắn cậu không còn quan trọng nữa rồi, nhưng dẫu sao tình cảm của cậu với hắn lại quá sâu đậm nói quên thì không thể nhưng níu kéo thì lại càng không thể .

Từ phía bên trong tòa nhà, lớp kính khiến hắn không thể  nhìn thấy cậu. Cậu đứng lại và nhìn hắn .

- Phải làm sao đây, cứ vậy để anh đi sao . 

khựng lại một bước cậu muốn chạy ra đó mà níu kéo hắn cầu xin được ở bên hắn mấy tuần thôi ... cho tới khi hắn ra đi hãy để cậu bên hắn nhưng lý trí khiến cậu dừng lại, làm vậy có thể khiến hắn không vui không thoải mái dẫu chỉ là mấy tuần không là mấy ngày thì cậu cũng muốn hắn được vui vẻ .

 Hắn đứng nhìn cậu cho tới khi bóng cậu khuất dần vào phía bên trong toàn nhà .

- Đừng nhớ tới anh, người đã khiến em tổn thương. Và anh sẽ bù đắp cho em ở kiếp sau.

Thẫn thờ ngồi trong xe với cánh tay che đi đôi mắt hắn hít một hơi thật sâu rồi cho xe nổ máy hắn nhấn ga trên con đường đại lộ rộng lớn. 

Đời người đúng là đâu thể lường trước điều gì, điều gì sẽ tới điều gì sẽ xảy ra chẳng ai biết trước được cả . 

Rằng nếu ngày đó anh không đưa cậu về nếu, ngày đó hắn không đi xe nhanh tới vậy, nếu ngày đó chiếc xe tải lớn đó không va vào xe của anh thì có lẽ...

loading...