Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 23

Hắn sáng hôm sau thức dậy, mặc đồ và chuẩn bị tới công ty. Bước xuống lầu dõi ánh mắt sắc lạnh rồi chào tạm biệt, hắn cố tỏ ra mình không sao , cố để mọi người thấy hắn không phải một kẻ thảm hại tới vậy . 

Từ góc phố cậu thấy hắn bước vào quán coffe gần công ty hắn , vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó , cậu toan định bước vội qua mặc kệ thứ khiến cậu chú ý đó, nhưng không thể điều đó lại thu hút ánh nhìn cậu, khi hắn bắt đầu bước ra khỏi cửa và  cơ thể hắn dường như không thể đứng vững nữa, hắn bắt đầu khụy xuống, đôi chân đã bước vài nhịp như muốn tới bên hắn ngay lúc đó nhưng ý chí khiến cậu dừng lại , hắn không còn coi cậu ra gì , hắn lừa rồi lạnh nhạt với cậu , hắn phản bội sự tin tưởng của cậu .

Định quay đi nhưng thấy hắn bắt đầu đứng dậy với đôi bàn tay hướng về phía trước như để tìm kiếm điều gì, hắn cố tìm đường, đôi mắt hắn không còn thấy gì nữa rồi chợt nó lại trở nên tối đen vậy, những bước đi loạng choạng hướng tới con đường cậu vội vàng chạy tới mà lôi hắn lại, hắn bị kéo mà quay lại ôm chầm lấy cậu, cái ôm mà hắn đã quên nó bao lâu rằng nó vẫn ấm áp dễ chịu như vậy .

Cậu hốt hoảng mà hét lớn :

-  Anh không biết nhìn đường sao ? 

- Anh không sao. Cảm ơn em .

Cố bình tĩnh rời xa bàn tay cậu rồi quay lưng đi khi vừa nói xong , bàn tay không còn đưa lên nữa rồi hắn không muốn cậu thấy hắn trong tình cảnh này, quay đi nhưng lại vấp ngã.

Cậu đưa bàn tay mình khươ khươ trước mắt hắn, không phản hồi, nước mắt cậu bắt đầu rơi, nắm lấy cánh tay hắn .

- Anh bị vậy từ khi nào, nó trở nên tệ như vậy khi nào chứ hả ?

- Điều đó không cần em quan tâm, gọi thư kí tới giùm anh là được rồi, em có thể đi.

Cậu như có thêm cục tức mắc nghẹn mà không thể trôi được, vẫy một chiếc taxi rồi kéo hắn lên xe, Hắn có chút không hợp tác .

- Nếu anh không muốn tôi nổi điên lên ở đây thì hãy ngoan ngoãn đi .

Hắn im lặng rồi đi theo cậu. Hắn được đưa tới bệnh viện nhưng hắn lại nhất quyết không ở đó mà muốn về nhà .

Tối đó, cậu kéo vali tới trước cửa nhà hắn .

- Yoongi ah! Jimin về rồi này, ta biết mà thằng bé sẽ quay lại mà .

Yoongi từ phòng đọc bước ra có chút ngỡ ngàng khi thấy Jimin.

- Sao em tới đây ?

- Còn sao nữa, giờ thì tốt rồi Jimin nó quay lại rồi chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi .

Hắn không nói gì cầm tay cậu lôi ra khỏi cửa cùng chiếc vali màu bạc .

Mẹ hắn  chạy theo khi thấy hắn kích động tới vậy .

- Yoongi  con làm gì vậy ?

Cánh cửa cổng đóng lại, nét mặt Jimin vẫn không thay đổi và chỉ đi theo hắn .

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy ?

-Còn làm gì được nữa, anh coi lại mình đi, tại sao anh phải sống như vậy chứ tại sao phải tỏ ra là mình ổn, tôi về đây không phải vì anh mà vì tôi thương hại anh vậy nên đừng có cho mình quyền tự quyết định nữa đi.

Jimin bực bội sau khi hét thẳng vào mặt của hắn rồi cậu kéo vali vào phòng của hắn , không còn là căn phòng với hai chiếc giường tách biệt nữa rồi , chỉ là căn phòng của một kẻ lạnh lùng với sắc màu đơn giản mà thôi.

Cậu tới phòng bếp , căn bếp đã quá quen thuộc với cậu nhưng cậu quay trở lại với một nghĩa khác , Cậu thu dọn lại những đồ ăn không tốt cho bệnh của hắn còn nói với mẹ  rằng .

- con sẽ chăm sóc anh ấy vậy nên mẹ đừng lo lắng.

Hắn đứng ngoài phòng khách mà nhìn vào dáng vẻ của cậu sao hắn lại thấy đau nhói vậy , nắm chặt nắm đấm mà tự trách bản thân mình , hắn đã gây cho cậu chưa đủ hay sao mà giờ còn khiến cậu mệt mỏi lo lắng thêm như vậy.

----

- Em làm gì vậy ?

Hắn bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong thấy cậu đang trải tấm thảm và chăn trên sàn nhà cạnh giường .

- Vì không biết bệnh anh sẽ tái phát lúc nào nên em sẽ ở đây .

Jimin bình thản nói trong khi vẫn tiếp tục đặt chiếc gối lên.

- Không cần thiết phải vậy, em có thể về phòng.

- Anh cần ngủ sau khi uống chỗ thuốc này .

Jimin đưa ống thuốc và nước cho hắn, cậu hành động như bình thường mọi chuyện cậu đều không bận tâm mà chỉ nghe và làm điều cậu nghĩ là sẽ tốt cho hắn. mặc kệ những lời nói của hắn.

- Em có thể dừng lại được rồi đó.

- Anh cầm và uống thuốc đi đã .

- Sao em có thể cứng đầu vậy chứ ...

Yoongi thực sự bất lực trước sự ngang bướng của cậu, hắn hất tay cậu khiến chiếc cốc và thuốc rơi khắp sàn nhà , cậu cũng vì thế mà ngã lên đống thủy tinh trên sàn .

- Em không sao chứ , anh.. .

Tay cậu bị thủy tinh đâm phải, chợt hắn hốt hoảng khi thấy cậu ngã như vậy vội đỡ cậu tránh xa đống thủy tinh. Cậu vẫn im lặng mà không nói gì , nước mắt cậu rơi những giọt nước mắt của sự đau lòng, cậu đau lòng khi nghĩ lại mọi chuyện trước kia, hắn đã từng yêu thương cậu tới mức nào, hắn cũng đã từng khiến cậu đau lòng ra sao và giờ là cậu vẫn yêu hắn như vậy, bệnh tình của hắn rồi sẽ ra sao , nhỡ đâu hắn biến mất thật thì cậu biết phải làm sao ? 

- Đau vậy sao ? Anh... xin lỗi ...

Hắn lấy hộp cứu thương và ngồi xuống trước mặt cậu thấy cậu khóc với đôi mắt thất thần đó . Sao mọi thứ lại luôn tồi tệ đi như vậy chứ , hắn Nhẹ nhàng lau sạch vết máu rồi băng bó lại . 

- Anh sẽ ngủ dưới sàn còn em hãy lên giường ngủ .

- Anh bị bệnh nằm trên sàn không tốt , tôi sẽ nằm đây còn anh ngủ trên giường . 

Cậu lạnh lùng bước vào tấm nệm dưới sàn mình vừa trải nằm , hắn nhìn cậu như vậy cũng không thể làm gì được hơn .


loading...