Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 18

Trời lại đổ mưa, cơn mưa chết tiệt sao nó lại khiến cho tâm trạng cậu tồi tệ hơn những cuộc điện thoại từ anh cậu đều bỏ qua, rồi bỗng cậu gọi cho hắn , không rõ lý do nhưng ngay lúc này cậu rất muốn gặp hắn .

Vội vàng lấy áo khoác phóng xe tới , cậu ngồi thu mình trong con hẻm nhỏ, người cậu bị ướt hết, chiếc áo mỏng cũng vì thế mà ướt nhẹp, chạy lại cởi áo khoác rồi quàng lên người cậu đưa cậu vào trong xe .

Cậu không khóc , không nói gì , chỉ cúi mặt, thói quen đó của cậu anh biết , chắc hẳn cậu đang rất buồn. 

- Em ổn chứ ?

Cậu không phản hồi .

- Anh đưa em về nhà thay đồ.

Nói rồi hắn đạp ga và xe chạy. Suốt đoạn đường cậu không nói một lời  hắn thì vẫn luôn nhìn sang phía cậu .

- Thứ đáng tin nhất trên đời này là gì ?

Cậu bỗng nhiên hỏi , hắn không hiểu tại sao cậu lại vậy . Có lẽ chính hắn còn không rõ đó là thứ gì thì làm sao trả lời cho cậu được cơ chứ , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia của cậu .

Về tới nhà , cậu chỉ thay đồ ướt ra và ngồi im lặng rồi ngủ thiếp đi, cậu  hẳn là mệt lắm. Yoongi nhìn ngắm cậu khi cậu đã khép hàng mi cong, rồi cơn đau đầu tìm đến hắn, cố không để phát ra tiếng động và đi ra khỏi phòng , tới phòng và cố tìm lọ thuốc mà bác sĩ đã kê , hắn cố hít thở khi cơn đau ngày một nhiều hơn và mức độ thì thật đáng sợ . 

-----

- Xin lỗi đã làm phiền anh !

- Em ổn chứ , ngồi xuống ăn chút gì đó đã .

- Tôi ổn, tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh !

Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa, rồi ra khỏi cánh cổng , hắn chỉ còn ngồi một mình trong căn nhà lớn mà cô đơn , hắn giờ không còn là gì với cậu nữa rồi, hắn không có quyền gì mà giữ cậu lại chỉ biết nhìn cậu quay lưng mà bước đi .

- Jimin ...

Cậu quay người lại, là Taehyung , anh đứng đó gọi cậu nhưng cậu lại quay lưng mà bước tiếp mặc kệ anh đứng đó, với ánh mắt hy vọng. Anh không phải người xấu, anh thương cậu thật lòng, anh chợt phải lòng một tên nhóc với nụ cười hồn nhiên khi đó , khi mà anh thấy cậu lần đầu tiên , anh thực sự muốn tìm gặp lại cậu , muốn ngắm nhìn nụ cười đó mãi thôi nhưng điều đó lại khiến anh thành một người ích kỷ, bởi lòng ích kỷ nên đôi khi anh thấy mình thật khó hiểu và tàn nhẫn.

- Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, anh không có ý gì khác .

- Cái gì mà giúp tôi cơ chứ? anh đang nói gì vậy,  làm ra những chuyện như vậy mà là giúp tôi sao?  Tất cả các ngươi làm ơn tránh xa tôi ra . 

Cậu hét vào mặt anh , khiến anh chậm vài nhịp, trái tim bỗng nhói đau khi nhìn cậu như bất lực lặng người nhìn theo cậu bước đi .

Anh cảm thấy thật có lỗi với cậu , thấy cậu như vậy anh thật khó chịu , anh không nghĩ chuyện mình làm lại khiến cậu đau khổ như vậy , việc lừa dối mất đi niềm tin đó mới là thứ khiến cậu thực sự đổ gục mà không thể nào tha thứ được . Anh nắm chặt hai bàn tay , tự trách mình sao lại thiếu suy nghĩ như vậy , có cả ta cách có thể khiến cậu bên anh nhưng sao anh lại chọn cái cách mà khiến anh dần mất cậu như vậy .

Hai người đàn ông , hai thứ tình cảm hết mực đổ dồn về phía cậu nhưng sao nặng trĩu như vậy cơ chứ , nhưng sao lại khó nắm lấy được vậy chứ , vì quá yêu mà mù quáng gây tổn thương cho đối phương thì đó còn gọi là thương hay không , hay đó là gánh nặng .


loading...