Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 17 Phat Hien

Trời mưa... Sao hắn lại ghét mưa tới vậy, lặng lẽ bước vào một trạm xe bus, trời tối và tìm kiếm chút yên tĩnh và mới lạ, hắn leo lên xe bus cái lạnh phả vào mặt thật khó chịu, Jimin , ánh mắt bất chợt tìm thấy nhau trên chiếc xe đang chạy dưới mưa.

- Dạo này em ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn đúng không ?

Cậu không nhìn hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời .

- Em dạo này hơi khác... ah chậu cây em mua về hồi trước nó nở hoa rồi đó.

- Thật sao? hoa nó màu gì vậy ?

Cậu bỗng quên mất rằng sự ngượng nghịu giữa hai người khi nghe anh nói tới chậu cây mua tặng anh. 

- Nó màu trắng .

- Thật sao? vậy thì sẽ đẹp lắm đó. Mà nó từ lâu vậy mới nở hoa nhỉ?

- Um, có lẽ đó là cái chậu cây duy nhất mà anh chăm ... Bởi vì em .

Cậu dịu dần đi khi anh nhìn sang cậu, cậu lại thu tầm mắt lại, ngồi trên xe cùng tiếng mưa. Cậu thật sự tệ tới vậy sao, chỉ là tỏ ra lạnh lùng với hắn thôi sao lại khó vậy . 

Họ xuống cùng điểm, tiếng chuông reo lên. 

- Em đang ở XX , anh tới đón em được không ?

-...

- Vâng .

Cậu cúp máy khi hắn đang mở ô che cho cậu.

- Chúng ta có thể đi bộ một đoạn được không?

- Taehyung đang tới nên có lẽ không được .

-Vậy ... tạm biệt em.

Đúng vậy chúng ta giờ chẳng là gì của nhau nữa rồi, em vẫn là em nhưng không còn là của hắn nữa mà thôi. Em cùng bước chung trên một con đường dài mà không có hắn, hắn độc bước lẻ loi một lối .

-----

- Tên này đi kiểu gì vậy ? 

Dongho thắng phanh gấp khi sắp đụng phải một gã đàn ông. Anh xuống xe .

- Cậu đi kiểu gì vậy, không nhìn đường sao ?

- Xin lỗi ...

- Min Yoongi. Là cậu? 

Anh nhoẻn miệng cười, còn chưa kịp nói tiếp điều gì hắn một tay đưa lên trán, rằng đầu hắn đang rất đau, rồi hắn loạng choạng nhanh tay Dongho đỡ lấy hắn .

- Cậu bị làm sao vậy hả tên xấu xa này ?

-...

Đưa hắn vào xe, anh Dongho lái xe vào bệnh viện. Là hắn bị u não sao? anh không nhầm đó chứ . Tuy hắn có đáng ghét vì đã gây ra bao tổn thương cho em trai anh nhưng sao anh lại thấy hắn bất hạnh vậy chứ. Toan định gọi cho cậu nhưng hắn tỉnh lại mà nắm lấy tay anh.

- Đừng nói cho Jimin biết .

- Tỉnh rồi sao?

- Dạ, phiền anh đưa em về nhà được không ?

- Về nhà với bộ dạng này hay sao, cậu nghĩ gì vậy, cậu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt . 

- Không hiệu quả đâu anh, em không muốn phí thời gian vào những thứ không chắc chắn này, Em còn chưa thu xếp công việc và còn nhiều chuyện em chưa làm xong nữa thì làm sao mà nằm vào cái bàn mổ đó được.

- Phẫu thuật xong thì cậu muốn làm gì chả được.

- Không may mắn như vậy đâu anh, tỉ lệ thành công không cao, em không muốn ra đi như vậy .

- Vẫn còn tia hy vọng thì phải thử chứ, nghe lời tôi báo cho mẹ cậu rồi quyết định phẫu thuật .

Anh quay người lấy điện thoại ra. hắn vội nắm lấy tay anh cầu xin .

- Coi như em xin anh đó, đừng để ai biết chuyện này, em sẽ tự giải quyết được.

- Cậu ... được thôi tùy cậu .

-------

Ngày tổ chức hôn lễ tới gần, cậu không cần phải chuẩn bị thứ gì mọi thứ được Taehyung sắp xếp ổn thỏa, nhưng đâu đó trong nụ cười ánh mắt kia chưa một lần thực sự thấy hạnh phúc .

Nhận được thiệp mời, tim hắn vẫn đau nhói , để tấm thiệp vào sâu trong ngăn tủ như để che đi phần đau thương, một vết hổng lớn mà không thể nào lấp đầy .

------

- Ông muốn gì ?

- ....

- Tiền tôi đã đưa ông như thỏa thuận vậy ông còn muốn tiền gì nữa? số tiền đó là quá nhiều cho việc chỉ đánh cắp tài liệu thông tin sản phẩm đó rồi thưa ông ?

- ....

- Là ông đánh cắp , không có bằng chứng nào là tôi đã sai khiến ông cả, ông lấy gì ra đe dọa tôi 

- Kim Taehyung ...

Cậu hé cửa thì thấy hắn đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất căng thẳng, cậu không có ý định nghe trộm nhưng cái gì cần nghe cũng đã nghe rồi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Sững sờ:

- Taehyung?

 Anh cúp máy nay lập tức .

- Em vào từ khi nào ?

-Từ khi anh bắt đầu nói. Bây giờ trả lời em, là anh phải không  là anh sai người để lộ sản phẩm ra ngoài rồi đổ lỗi cho Yoongi khiến ấy ta phải ngồi tù ? 

- Anh có thể giải thích ...

- Tôi không muốn nghe , vậy là anh làm ra mọi chuyện đáng sợ đó sao? Tại sao chứ, Yoongi có thù oán gì với anh sao chứ?

- Phải, hắn cướp đi người anh thương nhất, hắn không đáng để được tha thứ .

- Đúng anh cũng vậy, anh cũng sẽ không được tha thứ ít nhất là từ tôi, ngay cả việc lấy anh cũng là một phần kế hoạch do chính anh dựng lên, thật đáng sợ cho một người như anh .

Nói rồi cậu chạy vụt đi, cậu chạy tới một con đường lớn rồi tốc độ chậm dần cậu rẽ vào một con hẻm dài và nhỏ , ngồi xụp xuống với đôi mắt vô hồn , mệt mỏi với dòng suy nghĩ , mệt mỏi với cuộc sống giả rối này . 

loading...