Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 13 Ben Em

Cậu bước xuống đổ rác Yoongi đứng trước mặt cậu, lừng lững đó. 

Cậu ném túi rác vào thùng rồi quay trở lại ngay, không mảy may quan tâm tới con người kia Yoogi hắn nắm lấy cánh tay cậu . 

- Chúng ta cần nói chuyện .

- Tôi không có gì muốn nói với anh cả .

Cậu hất mạnh để thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng không được, cậu thấy cổ thay mình đau, máu như không thể lưu thông , nhăn đôi lông mày mà nói :

- Anh đang làm đau tôi đấy .

Từ đâu tới một cánh tay lớn giúp cậu thoát khỏi hắn.

- Anh, Sao anh ở đây ? 

Dongho nhìn cậu rồi quay ra phía hắn ,

- Cậu muốn gì nữa từ thằng bé, gây ra bao đau khổ cho nó chưa đủ hay sao ? Tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa em tôi ra.

Những lời đó không chỉ từ miệng mà khí chất từ ánh mắt anh Dongho  cũng khiến ai đó một phần kiêng nể, hắn có chút ngỡ ngàng chẳng phải không ai trong gia đình cậu đã sớm không còn quan tâm tới cậu nữa rồi sao? vậy sao anh Dongho lại ở đây? hắn đứng đó khi mà Dongho nắm tay cậu kéo vào trong tòa nhà .

- Sao anh lại ở đây , mọi người trong nhà vẫn khỏe cả chứ anh? 

- Mọi thứ vẫn ổn cả, em và cậu  ta như thế này từ bao giờ? Sao em không về nhà ?

- Cũng một thời gian rồi, em sợ trở về rồi lại bị mọi người đuổi đi thì chẳng phải là tệ lắm sao ?

Cậu nói khi cố nặn ra một nụ cười cho qua chuyện, Dongho muốn cậu về nhà nhưng cậu từ chối, cậu thấy thật nực cười cho một đứa tự quyết định rời khỏi nhà mặc lời nói, lời cảnh cáo sẽ từ cậu. Nhưng cậu vẫn quyết định rời đi mà giờ lại quay trở lại với bộ dạng như vậy thì thật xấu hổ.

------

Là hắn  quá ngu ngốc hay mù quáng, tại sao hắn lại làm ra những chuyện này hắn hối hận sao? nhưng vẻ bên ngoài hắn vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có, lái xe tới trước tòa nhà của cậu, cậu vừa bước xuống xe là có thể thấy ngay hắn, Cậu một lần nữa tỏ ra không thấy hắn tươi cười mang những túi đồ ra khỏi xe của Taehyung.

- Phiền anh lánh mặt một chút chúng tôi cần nói chuyện .

Hắn hướng ánh mắt về Taehyung, khi anh còn phân vân về lời từ đề nghị này ,rồi anh lên tiếng .

- Không nhầm thì mọi chuyện giữa anh và Jimin đã không còn gì để nói nữa, vậy không cần đâu nhỉ . 

Cậu có vẻ cũng đồng tình khi anh nói vậy cầm cánh tay anh lôi về phía trước đi qua hắn.

-Jimin ah !

Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe hắn gọi cậu như vậy, khựng lại một vài nhịp rồi cậu buông tay anh, đôi tay như không còn lực, sự tuyệt vọng của tiếc nuối như hiện rõ từ hành động đó .

Là cậu muốn ôm hắn, là cậu muốn nắm tay hắn, là cậu muốn thấy hắn mỗi ngày từ ngày cậu chuyển ra khỏi nhà không ngày nào mà cậu không nhớ về hắn không nhớ về chuyện cùng hắn trải qua. Nhưng lý trí lúc này lại hoàn toàn đánh gục cậu, anh nắm lại tay cậu Taehyung cảm nhận được tâm  trạng cậu lúc này nắm lấy rồi kéo cậu ra khỏi cái thứ suy nghĩ mềm yếu đó, anh càng không muốn cậu phải yếu đuối trước hắn.

Thang máy đóng lại cũng là lúc cậu ngồi quỳ xuống, chân không còn lực nâng đỡ nữa, nước mắt bỗng rơi đôi mắt như nhìn một điều vô hình nào đó:

- Tại sao lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh nói sẽ không buông tay em sao ...

Jimin nói những lời như tận đáy lòng mình, cậu khó mà chấp nhận được, cậu yếu đuối là vậy mà mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng rồi kéo cậu vào nhà .

Cậu ngồi thẫn thờ bên ghế, anh lấy cho cậu một ly nước lạnh nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó .

- Là tôi làm sai điều gì sao? Hay ông trời đang trừng phạt tôi ? 

- Không, cậu không làm sai điều gì  và cũng không ai trừng phạt cậu cả. Cậu là một người tốt.

- Vậy tại sao Yoongi lại đối xử với tôi như vậy, anh ấy không để ý tới cảm xúc của tôi sao, anh ấy không biết rằng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào sao? 

Anh ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ an ủi bờ vai đang rung lên vì khóc kia .

- Là tôi không tốt, là tôi không tới bên cậu sớm hơn, là tôi không đủ khả năng giành lại cậu từ hắn ta, là tại tôi.

- Anh nói vậy là sao ?

Cậu đẩy hắn ra với ánh mắt tò mò, anh ngồi xuống ghế đối diện cậu .

- Cậu có nhớ người nằm bên đường rồi cậu dẫn người vào một cửa hàng mỳ không cách đây 8 năm không? 

-...

- Là người mà cậu nói rằng " anh mặc đồ trong kì lạ thật đó " 

Anh là người mà cậu đã dẫn đi ăn khi cậu vẫn còn là sinh viên đại học, anh lúc đó khó khăn khởi nghiệp thì thất bại, không biết nên bắt đầu từ đâu lang thang tìm việc để làm nhưng quá mệt vì mấy ngày chưa có gì ăn nên anh ngã ngay bên đường khi cậu vừa tới, cậu nở nụ cười chân thành chạy lại đỡ anh và dẫn anh đi ăn, hai người còn nói chuyện khá là vui vẻ thì cậu nhận được điện thoại và phải rời đi sau khi thanh toán và chào tạm biệt.

- Vậy ra anh là người cầm thẻ sinh viên của tôi? Hôm đó tôi để quên trên bàn khi tìm điện thoại, làm tôi không thể vào trường được .

Anh cười rồi nắm lấy tay cậu .

- Vậy bây giờ hãy để tôi trả lại những thứ đã lấy từ cậu được chứ? Hãy để tôi chăm sóc em được không ?

Anh nhìn thẳng mắt cậu rồi tiến sát lại gần hơn , cậu bỡ ngỡ nhưng giật mình quay đi .

- Xin lỗi ... nhưng ... Tôi không thể .

- Anh hiểu, vì Min Yoongi, anh sẽ đợi, đợi cho tới khi em không còn nhớ tới hắn ta nữa mà chỉ còn anh mà thôi.

- Cái đó...

- Anh sẽ chờ tới ngày đó , em đừng  nói thêm điều gì .

loading...