Fanfic Vinzoi Ver Toi Yeu Em Thien Than Cua Toi Chap 9 Co Hoi

"Ping poong...ping poong..."

Nghe tiếng chuông, anh đứng trong bếp ló người ra nói với nó

- My, em mở cửa dùm anh được không?

- Vâng_nó đáp rồi lon ton chạy ra mở cửa

"Cạch..."

- Khởi My, lâu quá không gặp. Còn nhớ tôi không?_một người đàn ông nhìn nó mỉm cười chào hỏi

Nó nhìn chàng trai trước mặt, rất quen nhưng không nhớ nổi là ai. Ôi cái trí nhớ ngắn hạn này...

- Anh là...?_nó thật sự không nhớ nổi nên mới phải hỏi thế này. Ôi chưa gì mà đã mất hết hình tượng trước anh chàng đẹp trai rồi (Au: coi chừng ộp pa ghen đó chế)

- Ai thế?_thấy nó mở cửa lâu quá nên Huy Nam chạy ra xem thử. Khi anh nhìn sang người đối diện thì mỉm cười nói

- Giám đốc công ty âm nhạc JW sao? Sao anh lại ở đây?

- Tôi tới tìm Trần Khởi My_sau khi trả lời anh, chàng trai quay mặt sang phía nó điệu bộ tối sầm

- Em hứa đã xong mà quên là không được đâu đấy!

- Là anh? Lâm Nhật?_nó ngạc nhiên

-----
Lâm Nhật: giám đốc công ty âm nhạc JW, là cháu trai chủ tịch nhưng không để mọi người biết
-----

Khi nghe nó hỏi vậy, khuôn mặt Lâm Nhật lúc này mới giản ra, vui vẻ nói:

- Em nhớ là được rồi

Anh đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Angel, trí nhớ của em càng ngày càng......xuống cấp!

- Vậy thì vào nói chuyện thôi. Khách đến nhà mà không mời vào thì kì lắm_anh vui vẻ nói. Sau đó Lâm Nhật tiến vào nhà ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi

- Sao? Em đã nghĩ đến việc đề nghị của anh chưa?_không dài dòng, Lâm Nhật vào thẳng vấn đề

- Anh nhiệt tình như vậy thì em đành đồng ý thôi_nó cười

- Em nói cứ giống như là anh bám riết em hông bằng

- Vậy sao? Thế thì em không tham gia nữa

- Này, vậy sao được. Anh không cho em rút đâu!

- Với điều kiện nhé!

- Nếu như anh có thể đáp ứng

- Em chỉ lưu diễn ở trong nước thôi và phải cho em về nhà

Lâm Nhật suy nghĩ một hồi cũng gật đầu

- Ok, không thành vấn đề. Thế là được rồi, anh về đây...hẹn gặp lại

- Bảo trọng!_anh vui vẻ chào tạm biệt

Sau khi Lâm Nhật rời đi. Anh nhìn nó đầy "tra khảo"

- Sao em quen anh ta?

- Khi trước em gặp anh ta ở trường cũ. Anh ta thấy em hát hay nên muốn vào làm ca sĩ ở công ty anh ta

- Ý em là JW??

- Vậy chứ anh nghĩ là ở đâu?_nó lườm lườm nhìn anh

- Anh nghĩ trình độ của em vào đó là 1%

- Này anh! Khinh thường em vừa thôi_nó bực mình hét toán lên

- Sau đó thì sao?_anh đánh trống lãng

Nó không thèm để ý đến anh nữa, kể tiếp:

- Em hẹn anh ta 2 năm sau sẽ trả lời. Khi đó em muốn tìm ra anh và anh Khánh nên mới vào Showbiz, bây giờ em tìm thấy rồi. Phải thực hiện lời hứa chứ! (Au: "anh Khánh", á hị hị)

- Ưm...ưm..._anh gật đầu tán thành

- Anh này, tạm thời đừng nói với mọi người nhé! Em muốn tạo sự bất ngờ cho họ.

- Anh có thể làm trái ý em sao?_anh lắc lắc đầu

- Anh biết vậy là tốt! Nhưng mà học hành anh kèm cho em nhé, có lẽ em phải ngưng học thôi

- Không thành vấn đề!

^^ Sáng hôm sau ^^

Hắn đến trường sớm như bình thường, đơn giản vì không muốn nhìn cái mặt của cô Angel hổ báo kia (Au: méc chị nha, hôm trước còn nói yêu chị mà *lườm lườm* - Vin: méc đi, anh hăm sợ âu *cười cười* - Zoi: nói gì đó pé? *gỡ dép ra* - Vin: hề hề, pé đâu có nói gì đâu. Ngoại bềnh tểnh *co giò chạy*)

Hắn chưa ngồi vào lớp được bao lâu thì Tronie chạy vào báo:

- Khánh!!!

- Gì vậy??_hắn chau mày. Rõ ràng là không hài lòng với hành động vừa rồi

- My ngốc nghỉ học sao?

- Ai?_hắn ngu ngơ

- Khởi My ấy!!!

- Cô ta nghỉ sao? Tớ thấy cô ta có bị sao đâu mắc cớ gì phải nghỉ học? Chẳng sốt cũng chẳng bị đau bụng..._hắn lầm bầm

- Hay thật, hai tụi cậu ở trong nhà mà không biết sao? Cậu ấy nghỉ luôn, không phải nghỉ phép?

- Cậu đùa đấy à?_hắn bắt đầu hớt hải

- Gọi cậu ấy mà hỏi đi!

Hắn lấy máy gọi cho nó, sau vài tiếng "tút" nó bắt máy

"Alo"

- CÔ NGHỈ HỌC SAO?_tiếng hắn oang oang trong điện thoại (Au: bềnh tểnh anh ơi, hư loa hết!)

"Liên quan đến anh à?"

- Lí do?

"Thích thì nghỉ!"

- Cô không tìm được lí do gì thuyết phục hơn à? Có chuyện gì?

"Quả nhiên bị anh nhìn thấu. Tôi có việc bận, không thể đi học. Anh Huy Nam sẽ kèm cho tôi, còn việc gì sau này anh sẽ biết. Thế nhé, bye~"_ nói xong nó liền cúp máy, chưa cho hắn có thời gian phải ứng (Au: phũ~)

- Ơ này...

- Sao, tin rồi chứ?_Tronie nhìn hắn

- Sao cũng được. Loại con gái như cô ta, không quan tâm_hắn lạnh nhạt

- Vậy mà cũng có người quan tâm ấy chứ!!_Tronie mặt max gian

- Ta làm gì có!_hắn chột dạ

- Tớ không nói ai hết. Là cậu tự nhận, hehe_nói xong cậu chuồn luôn chứ ở lại là về má nhận không ra

Thế là trong khoá A1 có tiếng hét đầy căm phẫn của ai đó!

- TRONIE!!! CẬU CHẾT VỚI MÌNHHH!!!!_hắn quát ầm ầm lên. Còn cái lớp lần đầu thấy hắn tức giận như vậy thì đầy sợ hãi. Bọn con gái thì chết lên chết xuống vì dáng này của hắn quá....đẹp trai!! Còn bọn con trai thì điếng hồn!!

* tác giả và nhân vật *
Mều: hôm nay anh "luyện thanh" nhiều quá!
Vin: ờ, anh muốn làm ca sĩ ồ - pế - rà
=> lảm nhảm cuối chap ấy mà!

_____END CHAP 9_____
Bận quá không có thời gian viết...chap nóng hổi đây!

loading...