Fanfic Vinzoi Ver Toi Yeu Em Thien Than Cua Toi Chap 30 Chet De Doi Lay Hanh Phuc

Nó nằm im trên chiếc giường ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nên nói nó ngu ngốc hay cô ta quá xảo quyệt? Lần trước cũng như vậy, tuy nó không muốn mắc mưu của cô ta nhưng tại sao? Tại sao lại khó đến như vậy? Tình yêu là cái quái quỷ gì kia chứ? Tạo sao biết hắn vô tội nhưng nó vẫn thấy oán trách hắn như vậy chứ? Có phải nó làm cho ta mù quáng? Nhưng cũng chưa hẳn, với một người thông minh như nó, nó́ tuyệt đối sẽ không để cô ta dắt mũi, tuyệt đối không! Nó vừa đứng dậy bước xuống giường, trong đầu chợt vụt qua những hình ảnh trong quá khứ

Hôm đó cô ta đưa hắn về nhà, người đầy mùi rượu, áo quần xộc xệch, đôi môi của hai người vẫn còn đỏ đỏ. Nó bàng hoàng ngồi phịch xuống giường, thì ra.... thì ra là vậy...

Nó bật cười chua chát, cuối cùng... cuối cùng thì tất cả đều là sự thật! Ngu ngốc tin hắn làm gì để phải đau thế này cơ chứ? Nó ôm chặt lấy ngực bật khóc. Yêu hắn để rồi lần này đến lần khác để trái tim chịu tổn thương, nó sắp vỡ rồi, nó không chịu được nữa rồi. Đau, tim nó bây giờ đang rất đau, tim ơi, tao xin mi đừng đau nữa mà, to thật sự không thể chịu nổi, tao không thể chịu được nữa, xin mi đó, đừng mà.

Nó cảm thấy người nó đang mềm dần ra, không còn một chút sức lực, một chút cũng không. Ý thức dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo cho đến khi chút sức lực cuối cùng bay mất thì nó đã ngã phịch xuống sàn nhà giá lạnh.

-----

- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?_ Hắn lo lắng túm lấy áo của bác sĩ khi cô ra khỏi phòng khám.

Cô bác sĩ đẩy gọng kính của mình, nhìn vào tài liệu nói:

- Cậu là người yêu của cô bé? Nó vốn bị yếu tim, lần này phải chịu cú sốc lớn nên ảnh hưởng đến tim. Tôi nói này, nó sống vốn đã khổ, cậu làm ơn làm phước đừng khiến nó khổ thêm nữa!

Hắn nghe cô gái nói vậy thì ngạc nhiên:

- Cô quen cô ấy?

Cô gái hừ lạnh:

- Tôi là chị họ của con bé, cũng thuộc tổ chức. Nếu hôm nay tôi khôngbvề kịp thì biết làm sao? Có lẽ con bé đã chết rồi!

Hắn cúi đầu::

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

-Nó tỉnh rồi đấy! _Nói rồi cô gái bỏ đi một mạch.

Anh đứng bên cạnh mà toát cả mồ hôi. Sao mấy người thuộc tổ chức ai cũng lạnh lùng hết vậy?

- Cậu mau vào thăm cô ấy đi._ Tronie vừa nói vừa đẩy hắn đến phía phòng bệnh.

Hắn do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy hết dũng khí đi vào phòng.

Cạch..... cánh cửa được mở ra, trên giường là cô gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn định lên tiếng bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, vì thế sau vài lần mở m8ệng định nói hắn lại quyết định im lặng.

Nó dường như cũng khó xử nhưng im lặng mãi cũng mệt vì vậy nên quyết định lên tiếng.

- Nói gì thì nói đi, còn không thì đi ra ngoài.

Hắn im lặng một chút rồi cũng quyết định lên tiếng:

- Angel, anh xin lỗi.

Nó đang nhìn ngoài cửa sổ bỗng quay phắt lại nhìn hắn, cười lạnh:

- Xin lỗi, được, xin lỗi, anh xin lỗi thì được gì chứ? Có thể sửa được mọi việc hay sao? Có thể giúp trái tim tôi bớt đau hay sao? Có con với người ta rồi, chẳng lẽ một tiếng xin lỗi có thể làm đứa trẻ biến mất, có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Không thể! Anh biết không? Chuyện đó là không bao giờ! Tôi cũng không còn sức để tiếp tục chơi trò đau khổ này với anh nữa! Tôi quá mệt rồi! Anh đi đi!

Nó đã nghĩ, nếu như câu đầu tiên hắn nói là muốn giải thích mọi chuyện với nó, nó sẽ nghe, nghe rồi tha thứ cho hắn. Nhưng câu đầu tiên hắn nói lại là xin lỗi, thì khác nào thừa nhận là hắn có con với người ta? Cho dù nó biết, hắn đã vui chơi với không ít người nhưng hắn yêu nó là thật lòng, quá khứ của hắn ra sao không quan trọng nhưng nó không thể chấp nhận được việc hắn có con với cô ta, không bao giờ! Hắn thừa nhận không tin tưởng vào bản thân mình, thế thì hà cớ gì nó phải tiếp tục tin hắn chứ?

Hắn nghe vậy thì xoay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại thêm một câu cuối cùng:

- Angel, anh chỉ muốn nói với em hai tiếng.... xin lỗi.

Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi vì đã khiến em buồn. Xin lỗi vì anh có lỗi với em. Xin lỗi vì anh đã không dám chắc vào bản thân mình, không dám chắc mình đã làm gì. Xin lỗi vì chỉ toàn mang lại cho em đau khổ. Và cuối cùng, xin lỗi... vì đã yêu em...

Tách.... tách....

Nó cúi đầu nắm chặt lấy ga giường, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi. Nhưng tuy nước mắt rơi nhưng trên môi lại nở nụ cười, nụ cười chua chát. Được, Võ Phương Trà, cô thắng rồi! Cuối cùng thì tôi vẫn là người thua cuộc.

Sau vài ngày hắn cũng chẳng hề đến thăm nó, cho đến khi nó về nhà cũng chẳng thấy hắn đâu. Mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc cho nó, và ngày nào, Vũ cũng đến thăm nó. Không biết hai người nói chuyện gì nhưng lại nói chuyện rất lâu. Cho đến ngày hôm nay khi Quỳnh Anh và Vũ đi vào phòng, nó nói với Vũ:

- Tôi sẽ đi Mĩ với anh.

Quỳnh Anh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy sau khi Vũ nghe xong câu đó thì chạy tới ôm nó vào lòng, khuôn mặt để lộ ý cười mà ngạc nhiên hơn là nó không hề đẩy hắn ta ra mà ngược lại còn để hắn ôm trong lòng.

Và ngày hôm đó chỉ có nó và Vũ ở trong phòng cùng với nhau không cho bất kì ai còn lại đi vào.

※ Sáng hôm sau, khi Yumi đi vào phòng thì chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại chiếc giường trống với chăn màn được gấp gọn gàng và một bức thư trên đó. Một dòng chữ được viết nắn nót trên phong bì: Gửi Khánh

Yumi bất ngờ liền gọi điện cho Khánh nói lại tình hình, chưa đầy 1 phút sau hắn đã ở nhà. Yumi tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng gì hỏi gì cả. Chỗ của hắn đang ở là nhà của Trà, cách nơi này hơn 2 km vậy tại sao hắn lại có thể đến nhanh như vậy?

Nói đúng hơn thì thật ra sáng sớm nay đã bị cô ta đánh thức dậy. Từ sau khi biết mình có con với cô ta,hắn đã chuyển sang sống với cô ta mà mỗi người 1 phòng. Cô ta nói hôm nay nó sẽ bay chuyến bay vào buổi sáng, nhưng đi đâu cô ta không nói. Cô ta nói chuyện có con chỉ là giả, thật ra cô ta là Linh và chỉ vì muốn trả thù nó nên mới làm những chuyện này. Cô ta nói sống cùng hắn chẳng vui vẻ gì, chi bằng thôi thì giúp hai người lần cuối gặp lại nhau, còn có gặp được hay không, có quay lại với nhau hay không thi cô ta không quan tâm.Vậy là hắn sau khi nghe xong thì lập tức quay về nhà, sắp về tới nơi thì Yumi gọi nói là nó để lại thư, vì vậy hắn càng phóng nhanh hơn để về.

Mở phong bì ra, bức thư sạch sẽ với những dòng chữ của nó múa lượn trên trang giấy trắng.

Gửi Khánh,

Em sắp phải xa rồi, đi về một nơi thật xa, ở nơi không có anh, ở nơi anh hk thể tìm thấy em. Anh có biết không, trước khi đi em chỉ muốn nói cho anh biết sự thật rằng: Trà chính là Phương Linh. Chuyện anh có thai với cô ấy, em tin rằng đó chỉ là giả, em sẽ tin vào lời giải thích của anh nhưng anh lại không hề nói gì cả chỉ nói rằng " xin lỗi". Rằng em không hề trách anh, rằng em đã từng có ý định tự tử nhưng thấy nó quá nhu mì nên tìm cách khác.Không sao, em sẽ cố gắng quên nó, cố gắng quên tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em sẽ vứt bỏ quá khứ ở lại nơi này để đi một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng đi tìm em bởi vì anh sẽ tìm không thấy đâu. Em nói này, anh phải hạnh phúc bên cô ấy nhé, cô ấy cũng không có lỗi gì, anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy nhé! Em đi đây, tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc.

P/s: Còn sự thật cuối cùng em chưa nói đó là: Em yêu anh.

Hắn đọc xong thì ngay lập tức lấy xe phóng đi chỉ để lại Yumi gọi với theo. Trên con đường phóng thẳng tới sân bay, hắn liên tục gọi điện cho nó nhưng đáp lại chỉ là giọng của cô gái tổng đài báo không thể liên lạc được. Hắn tức giận ném chiếc điện thoại lên cái ghế bên cạnh. Hắn lại tiếp tục tăng tốc cho tới khi vượt quá tốc độ cho phép trên con đường trơn trợt hắn cũng không thèm quan tâm. Vì lái quá nhanh và trời còn mưa nên hắn không nhìn kĩ phía trước, vì né một tảng đá to trên đường mà tông phải chiếc xe tải đang đi đối diện. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Nó lưu luyến chuẩn bị lên máy bay thì một giọng nói thông báo vang lên khiến nó phải dừng chân.

" Mời cô Trần Khởi My ra cửa số 3 có người đang chờ."

Nó bất ngờ, nãy giờ mắt trái nháy liên tục, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị đi ra thì tay đã bị người bên cạnh níu lại, Vũ nói:

- Angel, em đừng đi có được không?

Bởi vì hắn ta có cảm giác khi nó đi thì hắn ta sẽ mất nó mãi mãi.

Nó quay người lại, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng đáp:

- Tôi phải đi, lỡ anh ấy có chuyện gì thì thế nào?

Hắn bất ngờ rồi cuối cùng cũng buông tay. Angel, cuối cùng anh đã hiểu, cả đời này, anh không thể nào bằng hắn ta. Nếu vậy thì em đi đi nhưng... nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

Ra cổng số 3 là Tronie đang đứng chờ với vẻ mặt đầy lo lắng, cậu không nói gì, kéo nó lên xe rồi lái thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi nó hỏi cái gì cậu cũng không trả lời, chỉ nói nó một câu khi lên xe: Khánh đang nằm viện.

⊙Bệnh viện:

Nó chạy thẳng đến căn phòng hắn đang nằm, trước cửa phòng là tất cả bạn bè, anh và ba mẹ của hắn. Mọi người đều đang rất buồn, nó ngước lên nhìn anh, thấy anh khẽ lắc đầu. Lúc này, bác sĩ đang đẩy xác của một người ra, nó liền chạy lại ôm lấy thân xác đó òa khóc. Anh và mọi nguời phải cố gắng hết sức mới kéo nó ra khỏi hắn, an ủi nó để mọi người đưa xác của hắn đi.

Khánh, em xin lỗi là em đã hại anh. Anh muốn trừng phạt thế nào cũng được, chỉ là đừng chết. Xin anh đó, em không thể chịu nổi nếu anh chết, em thật sự không thể sống nối đâu! Nói với en là anh giả vờ, người nằm trên cáng không phải là anh, xin anh đó Yuki, nói với em đi, em cầu xin anh đó! KHÁNHHHHH!!!!!!!!

_____ END CHAP 30 _____

loading...