Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 34 Ha Sot

Thiên Nguyên về cùng một nhà rồi nhé, mấy chap này tạm thời sẽ xoay quanh câu chuyện tình yêu của Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bấm nút thang máy tự động mở, cậu đứng trước một căn phòng. Ngước đôi mắt lên nhìn biển số 21, cậu hít một hơi đưa tay mở cửa.

Bên trong căn phòng, một nam nhân tuấn mĩ đang nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn. Cậu có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt hắn với sống mũi cao. Đôi mắt lạnh lùng như băng lúc này lại nhắm chặt.

Lưu Chí Hoành cảm nhận được hơi thở của ai đó đang rất yếu. Vội vàng chạy đến gần hắn, đưa tay sờ nhẹ lên trán. Nhiệt độ từ trán hắn nóng đến nỗi cậu phải rùng mình một cái.

Tay ai đó thật mát, hắn mơ hồ cầm lấy tay cậu giữ chặt lại. Lưu Chí Hoành tim đập nhanh hơn vài nhịp, vội vàng nói:

"Ngoan bỏ tay tôi ra. Tôi sẽ hạ sốt cho anh!"

Hắn nghe thấy thế, ngoan ngoãn bỏ tay cậu ra thật. Lưu Chí Hoành khẽ mỉm cười, tiếp tục chạy vào phòng tắm bê ra một chậu nước lạnh. Dấp khăn cho ướt rồi đặt lên trán hắn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy man mát, hơi thở cũng trở nên đều đều dễ chịu. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chí Hoành không thể ngăn nổi mắt mình, cứ liếc trộm ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

Đôi mắt hắn nhắm lại, đôi lông mày hắn đen đậm, sống mũi hắn cao, làn môi mỏng hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt hắn cũng thật gọn, tất cả của hắn, cậu đều thấy rất đẹp. Bất ngờ Vương Tuấn Khải mở hai mắt, giọng nói khàn khàn:

"Cậu là đồ háo sắc. Giám nhìn trộm tôi."

Lưu Chí Hoành mắt chữ A mồm chữ O, hai má nóng rực đỏ hồng. Thật xấu hổ! Chót để hắn bắt gặp rồi. Cậu bối rối:

"Nằm yên đó! Tôi đi mua thuốc cho anh!"

Nói rồi, cậu chạy như bay ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải nằm đó, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười.

Hắn đưa mắt đến nhìn cọc tiền đặt trên mặt bàn. Hờ hững đưa tay với lấy đếm đếm. Không thiếu một đồng nào, trên đời vẫn còn người chê tiền như cậu ta sao? Hắn chợt nghĩ. Bất chợt từ phía cửa, ai đó lao vào:

"Tôi mang đến trả cho anh đó! Không thiếu một tờ nào đâu. Đếm đếm cái gì!"

Hắn nhíu mày:

"Mua thuốc nhanh vậy?"

Lưu Chí Hoành cười ngượng:

"Thật ra trong phòng anh đã có sẵn mấy vỉ thuốc. Tôi chỉ là xấu hổ quá nên kiếm cớ chạy ra ngoài. Ai ngờ thấy anh đang đếm tiền, bức xúc quá lại lao vào đây..."

Hắn nghe vậy, chợt nở một nụ cười rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông thật đẹp. Tim cậu sao lại xao xuyến thế này.

"Tôi biết rồi. Thôi cầm lấy đi, coi như đó là tiền công hạ sốt của cậu."

Sao bây giờ hắn lại ấm áp đến vậy. Chẳng giống với chàng trai lạnh lùng đêm qua nữa rồi. Tiền công sao? Ok lấy luôn. Lưu Chí Hoành đưa tay dựt lấy:

"Được."

Cậu đút tiền vào túi. Vẻ mặt rất high làm Vương Tuấn Khải lần nữa khẽ mỉm cười. Chàng trai này, hắn cảm thấy thật dễ thương.

Cậu tiếp tục đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn thấy đã giảm đi kha khá rồi. Lưu Chí Hoành thản nhiên đáp:

"Xong việc~. Tôi có thể về được chưa?"

Vương Tuấn Khải nằm trên giường liếc mắt nhìn cậu, môi trên khẽ giật giật:

"Cầm tiền xong định bỏ chạy luôn?"

"Đúng thế!"

Cậu xoay người, không cần đợi hắn đồng ý đã tự rời đi. Hắn đau khổ nói:

"Tôi... đói..."

Cậu vội dừng chân lại, hắn từ đêm qua đã uống rất nhiều rượu, đến sáng thì bị sốt. Chắc hẳn vẫn chưa ăn uống gì.

"Thôi được. Nằm yên đó, tôi đi mua cháo cho!"

15 phút sau, Lưu Chí Hoành quay lại với tô cháo thơm lừng. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi:

"A nào!"

Cậu giơ thìa cháo trước miệng hắn. Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ăn một miếng rất ngon lành.

Lưu Chí Hoành cười hài lòng, tự dưng cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ, thản nhiên đưa tay vuốt má hắn:

"Ngoan lắm!"

Hắn đơ người, cậu cũng đơ không kém. Vội vàng rụt tay lại, miệng lắp bắp:

"Tôi... xin... lỗi..."

"Không sao"

Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên má mình:

"Cứ để yên như vậy. Tôi thấy thật ấm áp!"

Lưu Chí Hoành tim đập càng lúc càng mạnh. Nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, chắc cậu cũng bị sốt mất rồi. Hai má cậu đỏ bừng vội vàng ôm mặt rời đi, miệng không quên nói:

"Anh tự ăn nốt cháo đi! Tôi về!"

Cậu cứ thế mà bỏ đi để lại hắn nằm trên giường với bát cháo nóng hổi. Thật ra, hắn có thể tự mình ăn được. Chỉ là, muốn được ai đó bón cho thôi. Hắn cười, thản nhiên ngồi dậy cầm bát cháo ăn vài miếng đã hết sạch.

Làm nũng cậu, cũng vui đấy chứ !

Hắn vừa ngồi nghĩ vừa cười, tự dưng bị ai đó vỗ lưng từ phía sau, hắn giật nảy mình:

"Ai?"

"Cậu bị gì vậy?"

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh. Khóe miệng cong lên trêu chọc. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói:

"Đến đây làm gì?"

Thấy hắn lạnh lùng như vậy, Thiên Tỉ hơi tức giận:

"Đừng có mà tỏ thái độ nhé, chẳng qua Vương Nguyên bảo nên tôi mới đến đây XIN LỖI cậu thôi!"

Hắn nghe vậy thì nhếch miệng cười nhạt. Thiên Tỉ lần nữa nghiêm túc nói:

"Thật xin lỗi!"

Hắn hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh chân thành đến như vậy nên cũng mỉm cười cho qua:

"Không sao! Nếu có lần sau, tôi sẽ đấm lại cậu!"

Hắn vừa dứt lời, Vương Nguyên đã từ cửa bước vào, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối với Vương Nguyên, cảm giác tim đập nhanh cũng đã không còn, hắn cũng cảm thấy hơi lạ. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày gọi tên cậu:

"Vương Nguyên?"

Cậu nhỏ giọng:

"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm đó..."

Nhắc đến chuyện tỏ tình thất bại, trong lòng có chút đau khổ. Nhưng bất chợt trong đầu lại hiện lên hình ảnh của chàng trai mang tên Lưu Chí Hoành ấy, hắn cảm thấy tim mình thổn thức đến lạ kì:

"Không sao cả, cậu đừng suy nghĩ nhiều..."

End chap

loading...