Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 29 Tim Dau Lam

Đêm hôm đó, có một chàng trai nhỏ nhắn đang dựa đầu lên vai một chàng trai khác mà ngủ ngon giấc.

Vương Nguyên ngủ say trên vai Thiên Tỉ. Anh đưa mắt nhìn chàng trai nhỏ của mình đang hít thở đều đều, đôi lông mi dài cong vút. Đôi môi hồng hào mọng nước khiến anh chỉ muốn ngay lập tức gặm cắn.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải uống cũng đã nhiều. Cả hai tự cảm thấy trong người đã có chút men rượu. Vương Tuấn Khải lảo đảo đứng dậy:

"Muộn rồi... Mau về ngủ!"

Thiên Tỉ một tay đỡ Vương Nguyên, tay còn lại khó khăn chống xuống mặt bàn. Anh đang cảm thấy đầu mình có chút đau nhói. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn bạn mình trông có vẻ rất mệt, bèn quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Uống nhiều quá nên bị choáng à?"

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nguyên:

"Tôi hơi mệt..."

"Vậy tôi giúp cậu đưa Vương Nguyên về phòng."

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước tới gần. Thiên Tỉ vội xua tay:

"Không cần. Tự tôi có thể!"

Anh khó khăn rìu Vương Nguyên đi. Từng bước, từng bước loạng choạng sắp ngã xuống mặt đất. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy:

"Cẩn thận ! Cậu đã mệt rồi thì đừng có cố nữa! Để tôi đưa Vương Nguyên về phòng cho. Cậu cũng đi nghỉ ngơi đi!"

Thiên Tỉ lúc này cảm thấy đầu đau nhói, toàn thân mệt mỏi rã rời. Đành phải miễn cưỡng gật đầu:

"Nhớ không được động đến một sợi tóc của Vương Nguyên!"

Thiên Tỉ cảnh cáo nhắc nhở, tay dơ lên nắm đấm. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên:

"Yên tâm nha thiếu gia. Đồ ích kỉ!"

Vương Tuấn Khải cẩn thận dìu Vương Nguyên về phòng. Thiên Tỉ chống tay lên mặt bàn, khó khăn ngồi xuống ghế. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Vương Nguyên đang xa dần.

Vương Tuấn Khải rìu Vương Nguyên về đến phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đến đắp cho cậu. Hắn cẩn thận cúi người, nhẹ nhàng cởi giầy cho Vương Nguyên. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Vương tổng này cúi đầu cởi giầy cho người khác. Mà người đó lại là Vương Nguyên chứ. Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại có hành động như vậy.

Xong xuôi, Vương Tuấn Khải xoay người rời đi thì bất chợt bị một bàn tay kéo lại. Làn da cậu tiếp xúc với da hắn, sao mà mịn màng đến thế. Cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, Vương Tuấn Khải vội xoay người lại. Hắn đơ người, bất chợt trong tim hắn nháy lên một nhịp.

Căn phòng đêm nay thật yên tĩnh. Chỉ nghe thấy đâu đây tiếng hít thở đều đều, tiếng nhịp tim ai đó đang đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tay Vương Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn không nỡ buông ra mà cứ để yên như vậy. Toàn thân chết lặng, hắn đứng im như tượng, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt thon gọn đẹp như thiên sứ của Vương Nguyên.

Hắn tự cảm thấy mình thua kém Thiên Tỉ, cảm thấy thật ghen tị với Thiên Tỉ khi anh có được người yêu là cậu.

Hắn lại đưa mắt nhìn đến bàn tay Vương Nguyên đang nắm chặt lấy tay mình. Là sao đây? Cậu ấy muốn trêu chọc con tim hắn sao?

Bất chợt, Vương Nguyên khẽ nói. Lời nói của cậu tuy rất nhỏ nhưng với sự yên tĩnh của căn phòng thì cũng đủ để hắn nghe thấy:

"Dịch Dương Thiên Tỉ... Đừng bỏ em ở đây một mình..."

Cậu nói mê !

À thì ra là vậy !

Ngay cả lúc mơ, cậu cũng gọi tên anh. Đúng thế ! Đó là điều hiển nhiên mà... Hắn biết cậu yêu Thiên Tỉ rất nhiều.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười nhạt. Thì ra nãy giờ là cậu nhầm lẫn hắn thành Thiên Tỉ của cậu. Vậy mà vẫn có người suýt nữa thì rung động, bỏ mặc tất cả để cho ai đó nắm chặt lấy tay mình.

Hắn vẫn là đang ảo tưởng !

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nguyên khỏi tay mình, khẽ nói:

"Tôi là Vương Tuấn Khải. Chúc cậu ngủ ngon!"

Nói xong, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. Khẽ khàng đóng cửa lại. Hắn thật không muốn cậu tỉnh giấc nha.

Cảm giác lâng lâng trong tim như này là sao đây? Không được... hắn không thể rung động trước Vương Nguyên. Cậu ấy đã là của Thiên Tỉ rồi mà.

Truyện của đêm nay, hãy coi như là một giấc mơ đi.

Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất và sẽ đi vào dĩ vãng mà thôi.

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra phía ban công của sân thượng. Đưa ánh mắt lên ngắm nhìn vầng trăng vàng trên cao.

Hắn đâu hề biết rằng, phía sau mình đang có một bóng lưng cao lớn dõi theo. Liệu bóng lưng ấy đã nhìn thấy điều gì chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay nắm chặt lại. Anh chính là muốn ngủ một giấc nhưng do đầu đau quá nên không nhắm mắt nổi liền đến phòng Vương Nguyên.

Ai ngờ, khi anh mở cửa phòng ra thì bất chợt nhìn thấy. Hình ảnh ấy ! Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay nhau.

Anh chỉ biết đứng ở ngoài lặng im dõi theo, anh tự cười bản thân.... Tự cười một cách đau khổ..... Một nụ cười thật chua chát... Tim anh sao lại đau thế này ! Kiểu như có một con dao cùn đang từng nhát khó khăn chọc thẳng vào tim anh vậy.

Anh đang tự nghĩ:

"Thiên Tỉ anh mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc thôi !"

End chap

loading...