Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 28 Tro Chuyen

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến phía Thiên Tỉ, đưa tay ra trước mặt. Thiên Tỉ cũng dơ tay ra nắm lấy tay hắn.

Hai chàng trai vui mừng bắt tay nhau mãi không buông. Lúc sau, anh mới bỏ tay ra rồi vỗ nhẹ lên vai hắn:

"Đã 3 năm không gặp. Cậu du học bên Mĩ tốt chứ?"

Hắn khẽ gật đầu, trên khóe miệng nở một nụ cười:

"Rất tốt a~. Mau nhường lại sân khấu. Chúng ta cần một nơi để nói chuyện."

"Ừ đúng rồi!"

Thiên Tỉ vội đáp, anh nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình rồi nắm lấy tay Vương Nguyên:

"Ba chúng ta tìm một bàn ngồi uống rượu tâm sự được chứ?"

"Được thôi!"

Vương Tuấn Khải tay dơ ra dấu ok. Vương Nguyên thì chỉ im lặng đi theo sau hai người.

Đến một bàn, Vương Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh anh, còn hắn ngồi đối diện cậu. Thiên Tỉ mở lời:

"Đây là Vương Nguyên, người yêu của tôi."

Hắn khẽ gật đầu, đưa ánh mắt đến nhìn Vương Nguyên một hồi khiến cậu cảm thấy có chút ngượng.

"Chào cậu! Tôi tên Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen!"

Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt Vương Nguyên. Trên khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Hắn chính là thân thiện vậy đó. Vương Nguyên thật chưa quen khi giao tiếp với người lạ mà họ cứ nhìn mình như vậy, cậu mỉm cười đáp nhưng vẫn không giấu nổi vẻ rụt rè:

"Chào... anh... Tôi là Vương Nguyên!"

Hắn để ý thấy hai bên má trắng nõn của cậu đã thoáng đỏ ửng vì ngượng. Chàng trai nhỏ này trông thật dễ thương nha. Tại sao khiến hắn cứ nhìn vào là chỉ muốn nhét cậu vô túi áo, muốn bảo vệ và cưng chiều cơ chứ.

Một suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu. Vương Tuấn Khải vội xua đi.... Chuẩn bị thu hồi lại ánh mắt của mình thì giọng nói không một chút độ ấm của Thiên Tỉ vang lên:

"Ai cho cậu cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên của tôi như vậy nè!"

Khóe miệng Thiên Tỉ khẽ cong lên. Hắn mà có ý đồ gì với Bảo Bối xem, anh sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Nói đùa vậy thôi chứ bạn bè chơi thân lâu như vậy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình, vội thu lại ánh mắt. Hắn cầm lấy chai rót rượu vào ly. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, miệng hờ hững đáp:

"Có người yêu dễ thương như vậy không cho bạn bè ngắm một chút được sao? Đồ ích kỉ."

Hắn đùa một câu rồi đưa ly rượu vào miệng nhấp một hơi. Thiên Tỉ cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, lẳng lặng rót rượu vào đầy ly của mình:

"Uống với tôi một ly chứ? Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội được uống với nhau."

Vương Tuấn Khải đưa ly rượu trên tay ra cụng ly với Thiên Tỉ. Hai người họ đều nhấp một hơi. Còn Vương Nguyên thì sao? Cậu đang cảm thấy mình là một người thừa nha~~~ Mang tiếng là được ngồi uống rượu cùng hai soái ca mà sao bị bơ ghê vậy. Cậu có nên cầm ly uống cùng hai người họ không nhỉ?

Cậu lại nghĩ đến mùi rượu, nhớ đến lần đầu tiên mình nếm thử mùi rượu ấy,vị nó vừa cay mà vừa đắng. Có gì ngon đâu! Và rồi cái đêm kinh hoàng của 2 năm về trước lại hiện lên trong đầu. Sợ hãi trào dâng trong lòng,Vương Nguyên tự lắc đầu. Tốt nhất là không nên uống. Thôi thì cũng không thể ngồi im lặng mãi như này. Cậu vui vẻ mở lời:

"Hai người chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi hả?"

Thiên Tỉ dừng lại động tác cụng ly, đưa tay đến ôm eo Vương Nguyên, thân mật nói:

"Đúng đó bảo bối, anh chơi với hắn từ hồi còn rất nhỏ. Đến khi học xong cao trung thì Khải sang Mĩ du học. Hôm nay mới trở về này!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, lại liếc xuống nhìn bàn tay của anh đang quàng qua eo mình, tim cậu khẽ dâng lên một cỗ hạnh phúc. Hai má thoáng đỏ ửng lên vì hành động thân mật đó. Cậu thật rất dễ xấu hổ.

Vương Tuấn Khải đưa ly rượu vào miệng nhấp một hơi. Ánh mắt không tự chủ mà khẽ liếc nhìn hai người họ. Thân mật vậy kìa, thật khiến kẻ độc thân như hắn phải cảm thấy ghen tị. Khóe miệng hắn lại liếc nhìn vẻ ngượng ngùng của Vương Nguyên thì khóe miệng khẽ cong lên:

"Vương Nguyên! Uống với tôi một ly được chứ?"

Nhắc đến uống rượu, cậu cảm thấy sợ hãi. Không biết nên phản kháng ra sao thì giọng nói lạnh lẽo của Thiên Tỉ vang lên. Mỗi lần Thiên Tỉ mở miệng nói là khi ấy mọi người đều cảm thấy như mình đang đứng giữa một núi băng tuyết.

"Em ấy không uống được rượu!"

Anh biết mà, biết cái cảm giác sợ hãi của cậu mỗi khi nhắc đến rượu. Đã hai năm trôi qua kể từ đêm kinh hoàng ấy cho đến tận bây giờ, Vương Nguyên vẫn chưa quên được quá khứ khủng khiếp ấy. Quyết định lần đầu tiên uống rượu của cậu thật sai lầm mà, nó ám ảnh cậu mãi cho đến tận bây giờ.

Cũng may là cậu đã có anh! Đã có Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu !

Vương Tuấn Khải nghe vậy, mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn mỉm cười:

"Vậy à? Xin lỗi tôi không biết."

Vương Nguyên lắc đầu:

"Không sao..."

Cả ba người ngồi tâm sự mãi cho đến khi tiệc đã tàn. Trăng cũng đã lên cao tỏa ánh sáng vàng nhạt qua cửa kính khách sạn. Khung cảnh thật hiu quạnh.

Bên trong chỉ còn lại có ba người. Hai người cao lớn và anh tuấn. Người còn lại thuần khiết dễ thương như một thiên sứ.

Thật không biết về sau chuyện gì sẽ lại xảy ra giữa ba người họ? Tình bạn liệu có thắng nổi được tình yêu?

End chap

loading...