Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 27 Hanh Phuc

Bà Lâm đau lòng nhìn cô con gái nhỏ bé của mình đang gục xuống đất. Vậy là từ nay trở đi, nó sẽ phải ngồi tù....

2 năm sau...

Một khách sạn sang trọng nằm bên bờ biển, nơi đây tất cả đều là những con người giàu có, tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh.

Nơi trung tâm sân khấu, một người con trai cao lớn trưởng thành. Trên mình diện một bộ vest sang trọng màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt cực hảo soái, ngũ quan hài hòa thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái trong buổi lễ này. Anh đẹp trai, kiêu ngạo và sâu thẳm trong đôi mắt màu hổ phách vẫn không giấu nổi vẻ lạnh lùng.

"Mọi người hãy cùng chúc mừng ngày đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Thị nào!!!"

Tiếng MC vừa dứt, phía dưới là một tràng pháo tay chúc mừng.
Thiên Tỉ tay chỉnh lại cổ áo trước ngực, cúi đầu lịch sự chào mọi người. Trên khóe miệng hiện lên một nụ cười khiến tất cả các quý cô có mặt trong buổi lễ này tim phải đập loạn.

Vương Nguyên hôm nay mặc một bộ vest màu trắng. Cậu thật hợp với màu trắng nha, khi cậu diện lên mình trông thật thuần khiết, thật giống như một thiên sứ.

Cậu ngồi lặng lẽ phía dưới, đưa đôi mắt trong veo như nai con ngước lên nhìn Thiên Tỉ từ xa. Anh quả thật đã rất trưởng thành rồi.

Cậu và anh vừa mới tốt nghiệp đại học, khi cậu đang vùi đầu đi kiếm việc làm thì Thiên Tỉ đã tự mình nỗ lực và dễ dàng nắm lấy chức vụ tổng giám đốc. Chức vụ hiện tại là tự anh phấn đấu chứ không thể dễ dàng mà được ba nhường cho đâu. Ông bà Dịch đều rất tự hào về con trai mình, thấy anh tài giỏi như vậy hai người cũng yên tâm mà giao lại tập đoàn cho anh.

Thiên Tỉ bây giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh đến vậy. Còn cậu thì sao? Liệu mình còn xứng với anh nữa không nhỉ? Cậu nghĩ vậy thôi chứ từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ tự ý rời xa anh nữa đâu.
Hai năm nay tình cảm của cậu dành cho anh ngày một nhiều.

Vương Nguyên đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt, trên sân khấu vang lên một giọng nói thân quen:

"Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ này.''

Sau đó một chàng pháo tay vang lên. Mọi người đều rất vui vẻ, con trai thì khen anh tài giỏi, con gái thì không thể không yêu thích.

"Tiếp theo còn một chuyện rất quan trọng nữa đó là ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố Vương Nguyên là người yêu của tôi!"

Tổng giám đốc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc ! Vương Nguyên cũng không tránh khỏi bất ngờ... Cậu xúc động... Anh ấy dám công khai yêu cậu trước toàn dân thiên hạ sao?

Vài dây sau đã thấy rất nhiều ánh đèn flas rọi vào cùng với nhiều phóng viên bước đến phỏng vấn:

"Dịch tổng ! Tại sao ngài lại có tình cảm với con trai?"

Thiên Tỉ thản nhiên đáp:

"Tình yêu là không thể miễn cưỡng mà. Chị có thể đi hỏi trái tim tôi!"

Một nhà báo khác lại dơ míc đến phỏng vấn:

"Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại dám công khai chuyện này ra vậy?"

"Có gì sai sao mà không thể công khai?"

Những câu trả lời ấy lọt vào tai Vương Nguyên. Tất cả, đều khiến cậu xúc động.... Thiên Tỉ tiếp tục nói:

"Bây giờ xin mời mọi người cùng nhìn lên sân khấu. Vương Nguyên, em mau bước lên đây :)"

Nghe thấy thế, cậu khẽ rùng mình. Hai chân run run.... Aiyo~~ Cậu thật chưa quen khi xuất hiện trước đám đông nha. Vương Nguyên rụt rè, chậm rãi bước lên sân khấu.

Lần nữa tất cả mọi người lại reo lên.... Lần này họ reo lên đều là vì ngưỡng mộ.

Một cậu con trai nhỏ bé trên mình mặc một bộ đồ trắng. Khuôn mặt thon gọn, làn da trắng nõn. Đôi mắt long lanh như pha lê. Quả thật, Vương Nguyên lúc này y như một thiên sứ.

Bên cạnh cậu là Thiên Tỉ, một soái ca trong mắt các cô gái. Anh cao hơn cậu một cái đầu, khóe miệng lại đang nở một nụ cười để lộ ra hai xoáy đồng điếu trông thật hút hồn.

Tóm lại là trông họ rất đẹp đôi !

Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn đính hạt kim cương màu xanh lá đang tỏa sáng lấp lánh. Anh cầm lấy bàn tay cậu, dịu dàng đeo nó vào ngón áp út của cậu rồi yêu thương nói:

"Vương Nguyên, đây là lần thứ hai anh tặng nhẫn cho em. Nhưng lần này là anh muốn công khai cho cả thế giới biết rằng anh yêu em nhiều lắm."

Vương Nguyên cảm động, một giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc:

"Thiên Tỉ, em cũng rất yêu anh!"

Thiên Tỉ nghe vậy thì nở một nụ cười, anh dang rộng tay ôm lấy Vương Nguyên nhỏ bé vào lòng. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc trào dâng trong lòng cả hai người họ.

Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, tất cả đều đã qua đi. Mặc kệ phía trước còn bao gian khó, họ sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua....

Hiện tại họ đang được ở bên nhau rồi đấy thôi.

Một tràng vỗ tay chúc mừng vang lên. Những ánh đèn flas lần nữa hướng đến anh và cậu, thu lại hình ảnh ấm áp ấy.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, có người yêu nên quên thằng bạn thân từ thời sửu nhi này rồi phải không?"

Phía dưới đám đông, một giọng nói vang lên khiến mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đó. Một chàng trai anh tuấn, dáng người cao, khuôn mặt đẹp trai không kém Dịch tổng nha. Hắn đang đi đến, trên miệng nở một nụ cười tươi để lộ ra răng khểnh trông thật duyên khiến tất cả mọi người phải trầm trồ khen ngợi hắn.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đưa ánh mắt đến nhìn chàng trai vừa xuất hiện ấy. Thiên Tỉ bất ngờ, khóe miệng vì vui mừng mà khẽ cong lên:

"Vương Tuấn Khải!"

End chap

P/s: Xuất hiện thêm một soái ca rồi nhá :)))))
Tình hình là ta đang ôn thi vào 10 nên việc ra chap sẽ chậm. Mọi người thông cảm nhé và nhớ đừng bơ fic của ta :(((







loading...