Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 24 Bo Tron

Nhược Hoa vội vã mở cửa xe, lảo đảo bước xuống. Đôi chân cô ta run lên từng hồi chậm rãi bước đến phía chiếc ô tô đã vỡ kính trước mặt.

Nhìn vào bên trong xe, một người đàn ông máu chảy đầm đìa đang gục mặt trên vô lăng, quả thật bị thương rất nặng. Ông Dịch gắng gượng đưa ánh mắt lên nhìn Nhược Hoa, hết sức đưa bàn tay đến nắm lấy tay áo cô, ông đau đớn nói:

"Cứu... cứu..."

Nhược Hoa lúc này mới sững người. Là ông Dịch sao? Tại sao số cô lại đen đủi như vậy chứ!
Cô sợ hãi run lẩy bẩy, phải làm sao đây? Nếu Thiên Tỉ và Dịch phu nhân biết cô là người gây tai nạn thì sẽ tức giận như thế nào??

Trong phút hoảng loạn, cô ta nghĩ có lẽ ông Dịch vẫn chưa nhìn thấy mặt cô đâu. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là bỏ chạy.

Nhược Hoa vội vàng gỡ tay ông Dịch ra khỏi tay áo mình, đi nhanh đến phía xe ô tô ngồi lên rồi phóng đi mất hút.

Trên xe, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, đôi mắt cô ta vô hồn, miệng lẩm bẩm:

"Mình chưa làm gì cả.... không phải là mình làm....!"

***********

Vương Nguyên vừa về đến nhà lại thấy hơi nhàm chán, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Đang chậm rãi bước đi trên đường thì chợt cậu nhìn thấy từ phía xa có một chiếc ô tô màu đen vỡ kính đang đỗ ở đó. Có gì đó đỏ đỏ dính trên kính xe, là máu sao? Lẽ nào có tai nạn?

Thấy thế, Vương Nguyên vội vàng chạy đến phía ô tô đó, cậu nhìn vào trong, ánh mắt ông Dịch nhìn cậu đầy khẩn cầu, ý muốn nói hãy cứu tôi.

Vương Nguyên hiểu ý, lo lắng đáp:

"Bác yên tâm. Cháu sẽ gọi xe cứu thương đến ngay!"

Cậu nhanh tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình, nhẹ nhàng đắp lên người ông Dịch rồi vội vã lấy điện thoại ra, gọi cho xe cứu thương:

"Alo, tại đường X có người bị thương rất nặng. Làm ơn mau đến đây!"

Nói xong, cậu ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện đây là đoạn đường rất vắng, ít người qua lại. Là ai đã nhẫn tâm gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ? Vương Nguyên đang thầm trách kẻ đó.

Một lúc sau xe cứu thương đến, các y tá khẩn trương đưa ông Dịch lên xe. Vương Nguyên cũng ngồi lên theo. Xe lập tức đi đến bệnh viện. Còn xe ô tô của ông Dịch, đã được các nhân viên sửa chữa ô tô đem đi bảo dưỡng.

Tại bệnh viện....

Ông Dịch được đưa vào trong phòng cấp cứu. Cậu lo lắng ngồi đợi ở bên ngoài. Khoảng 30 phút sau:

"Bệnh nhân ở phòng 11 đang thiếu máu trầm trọng. Ai nhóm máu AB xin vui lòng đến phóng xét nhiệm để làm thủ tục truyền máu gấp!"

Nghe vậy, Vương Nguyên giật bắn mình, cậu chính là nhóm máu AB. Không suy nghĩ gì, Vương Nguyên chạy đến phòng xét nhiệm.

Khi truyền máu xong, cậu đi ra, toàn thân mệt mỏi, cậu lảo đảo suýt ngã xuống nền nhà. Vương Nguyên tự mỉm cười:

"Mong rằng bác ấy sẽ qua khỏi!"

Ngoài cổng bệnh viện, một chiếc Lamborgini thể thao màu đỏ đỗ lại. Cửa xe mở, một thiếu niên vô cùng tuấn tú bước ra, đi bên cạnh là một phu nhân trông rất quý phái. Đó chính là Thiên Tỉ và Dịch phu nhân.

Anh và bà vừa nhận được tin ông Dịch gặp nạn thì vội vàng chạy đến bệnh viện. Bà Dịch suốt từ lúc nhận được tin đến giờ thì cứ khóc mãi thôi, còn anh vẫn luôn giữ bình tĩnh để trấn an mẹ mình rằng ba sẽ không sao.

Dừng chân lại trước cửa phòng 11, thấy Vương Nguyên đang ngồi đó, cả ba người đều rất bất ngờ. Thiên Tỉ lên tiếng:

"Sao em lại ở đây?"

Vương Nguyên cũng rất ngạc nhiên đáp lại:

"Em đang đi trên đường thì gặp một người bị tai nạn. Kẻ đâm vào bác ấy đã bỏ chạy, em liền lập tức đưa bác đến bệnh viện!"

Một cô y tá bước đến, tươi cười chào hỏi:

"Tôi còn tưởng cậu ấy là người nhà của bệnh nhân. Cậu ấy vừa truyền máu cho ông Dịch!"

Hả? Ông Dịch? Vương Nguyên bất ngờ mở to mắt. Thiên Tỉ đáp:

"Người nằm trong đó, chính là ba anh!"

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì thì bà Dịch đã bước đến, cầm lấy hai bàn tay cậu. Đôi mắt bà vì khóc nhiều mà sưng lên, bà trân thành nói:

"Vương Nguyên... cảm ơn cậu, tôi đã nghĩ sai về cậu rồi!"

Vương Nguyên mỉm cười đáp:

"Không sao đâu bác."

"Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đã gây ra tai nạn này!"

Bà Dịch chợt tức giận, giọng nói cũng lạnh đi.

"Con cũng vậy!"

Thiên Tỉ chợt nói. Lúc ấy thì cửa phòng bệnh mở, một vị bác sĩ bước ra. Ba người họ vội vàng bước đến gần, bà Dịch lo lắng hỏi:

"Chồng tôi sao rồi???"

Vị bác sĩ tỏ vẻ hơi buồn, tay tháo khẩu trang trên miệng, ôn tồn đáp:

"Bệnh nhân do bị va chạm mạnh dẫn đến trấn thương não. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật. Còn khi nào sẽ tỉnh lại thì phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân!"

Nghe xong, bà Dịch sững người, loạng choạng suýt ngã gục xuống đất thì Vương Nguyên đã kịp đỡ lấy bà:

"Bác... bác không sao chứ!"

Bà Dịch lần nữa nước mắt lại chạy ra, nức nở khóc:

"Đã ba tháng ông ấy đi công tác ở bên Mĩ, hôm nay là bữa cơm gia đình đoàn tụ đầu tiên, vậy mà.... hu... hu..."

"Bác bình tĩnh lại đi, bác trai là một người tốt sẽ được ông trời phù hộ cho thôi!"

Vương Nguyên an ủi. Thiên Tỉ lặng im đứng đó nhìn cậu. Thiếu niên tốt bụng động lòng người. Vương Nguyên của anh, anh đã không yêu lầm người.

Nhược Hoa dừng xe lại trước cửa biệt thự. Cô mở cửa, chạy như bay vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi ngồi lên giường.

Hai tay bịt chặt hai bên tai lại, lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm tự trấn an bản thân:

"Mình chưa làm gì hết! Là bác ấy tự lao vào xe mình.....!!!"

Nhược Hoa lại thiếp đi, chìm vào giấc ngủ, một cơn ác mộng truyền đến, hình ảnh ông Dịch máu me đầy mình đang nắm lấy tay áo Nhược Hoa, miệng gắng gượng van xin:

"Cứu... cứu...."

Nhược Hoa choàng tỉnh giấc, sợ hãi ôm lấy thân mình. Mồ hôi lạnh lại toát ra ướt sũng. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là bà Dịch đang gọi đến. Gọi vào giờ này, chắc chắn là vì chuyện của bác trai rồi. Cô ta tay run run bắt máy cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh:

"Dạ cháu nghe..."

"Hoa à? Bác trai vừa gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện."

Nhược Hoa càng lúc càng sợ hãi, liền giả bộ lo lắng:

"Thế ạ??? Cháu sẽ lập tức đến bệnh viện..."

Nhược Hoa tắt máy, trong lòng hiện lên một cảm giác bất an đến ngạt thở:

"Không xong rồi, bác ấy lúc đó mà nhìn thấy mặt mình, khi tỉnh lại kiểu gì cũng khai ra. Cuộc sống của mình sẽ chấm dứt tại đây ư? Mình phải đến bệnh viện ngay, xem tình trạng của bác ấy như nào rồi!"

Nhược Hoa nói xong thì bật dậy, vội vàng thay một bộ đồ mới rồi lao đến bệnh viện.

End chap

loading...