Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 19 Bo Mat Gia Tao

Cao Trạch Long vừa dứt lời thì từ phía cửa, hai người đàn ông mặc quân phục cảnh sát đang bước vào. Thẳng thừng mà còng hai tay lão lại:

"Cao Trạch Long ! Ông đã bị bắt!"

Lão ta nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt vang lên những tiếng ken két. Đây là cái giá mà lão phải trả sao? Chơi đùa một cậu con trai mà cũng đến mức phải ngồi tù?

Lão nở một nụ cười nhạt nhẽo, bước chân chậm rãi đi theo phía sau hai người cảnh sát.

"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Tao hận mày !"

Thiên Tỉ trên chiếc siêu xe Lamborgini màu đỏ bóng loáng của mình. Khí thế cao lãnh đầy chất vương giả mà quý tộc. Khóe miệng hài lòng khẽ nhếch lên một đường cong, Vương Nguyên của anh đã không phải chịu thiệt thòi nữa rồi. Đôi chân anh chậm rãi nhấn ga hết cỡ.... Xe cứ thế mà chạy mượt mà trên đường.

******************************

Thành phố về đêm thật yên tĩnh, màn đêm buông xuống tối đen như mực. Chỉ còn những ánh đèn cao áp yếu ớt rọi xuống mặt đất. Nhược Hoa lết từng bước trên đường ... Bóng dáng nhỏ bé hiu quạnh đang đau đớn đến tột độ khiến người qua đường nhìn vào cũng cảm thấy thương hại.

"Tao sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu... Vương Nguyên!"

Giọng nói cô ta lúc này tràn ngập sự thù hận. Phải chăng khi con người ta bước vào tình yêu, nếu quá mù quáng thì có thể sẽ trở thành một người ích kỉ?

Căn biệt thự to lớn nguy nga, trang trọng của tập đoàn Dịch Thị hiện ra ngay trước mắt Nhược Hoa.

Nhược Hoa gắng gượng sức mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ý mà nham hiểm.

Đứng trước căn biệt thự này mới cảm thấy Nhược Hoa thật nhỏ bé làm sao. Đôi tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Cánh cổng to lớn từ từ mở ... Một người giúp việc đeo tạp dề bước ra, nhìn thấy Nhược Hoa với bộ dạng thê thảm đó thì bất ngờ thốt lên:

"Lâm tiểu thư??? Tại sao cô lại thành ra như này??"

Nhược Hoa là con gái của một gia đình khá giả, cũng có tiếng ở trong giới thượng lưu. Trước đây cha mẹ cô ta rất thân quen với ông bà Dịch chính vì vậy mà người làm ở đây ai cũng biết đến.

Nhược Hoa nghe vậy thì thở dài một cái, làm điệu bộ đáng thương nói:

"Đã xảy ra một số chuyện....Tôi có thể gặp Dịch phu nhân được chứ?"

"Xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi rất muốn giúp cô nhưng muộn vậy rồi, tôi không thể đánh thức giấc ngủ của phu nhân."

"Gíup tôi đi mà, chỉ một lần thôi!!!"

Nhược Hoa nắm lấy tay người giúp việc, tha thiết cầu xin. Lòng thương hại nổi lên, cô giúp việc cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhìn cô ta như vậy, thật không nỡ từ chối.

Dưới phòng khách rộng lớn, Nhược Hoa ngồi thẫn thờ ở ghế. Khi Dịch phu nhân bước từ trên lầu xuống thì cô ta bắt đầu khóc.

Thấy vậy, bà Dịch vội vàng đến gần hỏi:

"Nhược Hoa!! Cháu làm sao vậy?"

Cô ta khóc ầm ĩ lên, nước mắt giả tạo trào ra ngày một nhiều ướt sũng hai gò má. Chỉ ngồi đó khóc và khóc.

Bà Dịch càng lúc càng nóng lòng, lo lắng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra với cháu? Mau nói cho ta biết!!!"

Nhược Hoa nuốt nước bọt, giọng nói nghẹn ứ nấc lên từng tiếng:

"Thiên Tỉ... Anh ấy... đã...."

"Nó làm sao???"

"Anh.. ấy.... đã... gián.. tiếp sai người...làm... nhục ... cháu... !"

Lời nói đứt quãng của Nhược Hoa khiến bà Dịch kinh ngạc.

"Hả? Lời cháu nói là thật sao? Vì sao nó lại phải làm như vậy?"

Nhược Hoa vừa khóc vừa gật đầu lia lịa:

"Thiên Tỉ không yêu cháu mà đến với một người khác."

"Là ai?" Bà Dịch lo lắng hỏi.

"Vương Nguyên. Sau khi gian díu với một gã đàn ông khác thì bị Thiên Tỉ phát hiện, cậu ta đã đổ tội cho cháu là người hại cậu ta. Cháu có giải thích như nào Thiên Tỉ cũng không tin và anh ấy đã sai người làm nhục cháu để đòi lại công bằng cho Vương Nguyên" Những lời nói dối trắng trợn hoàn toàn sai với sự thật của Nhược Hoa vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ...

Nghe thấy hai chữ "Vương Nguyên", ánh mắt bà Dịch lóe lên một tia tức giận. Bà đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn:

"Vương Nguyên !!! Trông bề ngoài có vẻ lương thiện nhưng thật không ngờ... Không biết cậu ta có cái gì mà khiến Thiên Tỉ mù quáng như vậy. Cháu yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu!"

Nhược Hoa đang khóc thì khẽ nở một nụ cười đắc ý... Vội vàng ôm lấy bà Dịch, nức nở tỏ ra đáng thương:

"Hu...hu... chỉ có bác là đối tốt với cháu!"

Bà Dịch mỉm cười hiền hòa, bàn tay dịu dàng đưa lên xoa đầu Nhược Hoa:

"Đứa nhỏ ngốc này. Cha mẹ con là bạn thân của ta... Trước khi sang Mĩ công tác, họ đã nhờ ta chăm sóc con. Ta phải có nghĩa vụ đó chứ."

"Bác.... híc... híc...!" Nhược Hoa lại nức nở khóc...

******************************

Vương Nguyên rúc đầu trong ngực Thiên Tỉ, thưởng thức hơi ấm từ anh. Thật ấm áp a~~ Cậu thật không muốn rời xa lồng ngực ấy. Muốn đêm nào mình cũng được rúc trong ngực Thiên Tỉ mà ngủ ngon giấc. Còn Thiên Tỉ, tay anh đang quàng qua lưng cậu, ôm lấy cậu bao trọn trong lòng mình.

Chiếc điện thoại màu trắng đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Vương Nguyên mở mắt, nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Tỉ khỏi người mình, từ từ rời giường. Bước đến phía bàn cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cậu tự hỏi "Ai mà muộn vậy rồi còn gọi nhỉ?"

Do dự một lúc, cậu cũng bắt máy:

"Alo!"

"Cậu là Vương Nguyên?"

Giọng nói hơi quen vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu nghĩ mãi mà không nhớ ra là ai, ấp úng đáp:

"Vâng... Cháu là Vương Nguyên... Cho hỏi bác là ai ạ?"

"Tôi là mẹ của Thiên Tỉ!" Giọng nói bà Dịch đầy lạnh nhạt. Vương Nguyên bất ngờ mở to hai mắt, tim đập thình thịch, lắp bắp nói:

"Dạ...bác.. bác gọi có chuyện gì ạ?"

"Sáng ngày mai cậu rảnh không ? Gặp tôi một lúc được chứ?"

"Vâng... được..."

Vừa dứt lời, bà Dịch tắt máy rụp một cái. Vương Nguyên đơ người , cậu linh cảm rằng chắc sắp có chuyện không hay xảy ra.

******* End Chap... *****




loading...