Fanfic Thien Nguyen Qianyuan Xin Loi Toi Thich Con Trai Chuong 10 Bat Chap Tat Ca

Buổi học ngày hôm nay, anh và cậu đều vắng mặt. Thiên Tỉ nắm chặt lấy bàn tay cậu, lặng lẽ bước đi. Vương Nguyên có chút do dự, đôi chân chỉ biết chậm chạp đi theo sau anh.

Hai người cứ đi như vậy, không ai nói với ai câu nào cho đến khi trời đã tối. Dừng chân lại ở một khu công viên, hai người ngồi xuống ghế đá. Thiên Tỉ ánh mắt đầy tâm trạng liếc nhìn về khoảng không bóng tối.

Ánh đèn điện cao áp chiếu xuống nửa khuôn mặt anh đủ để Vương Nguyên nhìn thấy trong đôi mắt anh đang chứa đựng một sự buồn bã. Cậu định mở lời để xua đi không khí im lặng này thì...Chợt có một đôi nam nữ đi qua, trông hai người này thật hạnh phúc.

Cánh tay của người con trai quàng qua vai cô gái. Tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay cô . Cô gái mỉm cười hạnh phúc, nép mình vào vòng tay người con trai.

"Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?"

"Tất nhiên!"

"Em sẽ sinh cho anh thật nhiều tiểu bảo bối"

"Cô nhóc này ! Anh yêu em !"

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy bỗng chốc làm trái tim anh nhói lên.....

Họ yêu nhau, có thể được hạnh phúc bên nhau mà không ai ngăn cản....

Họ được tự do đón nhận lấy hạnh phúc, được ở bên người mình yêu thương....

Đơn giản là bởi vì họ là con trai và con gái....

Nhưng mà vì sao? Người anh yêu là con trai thì không được yêu sao? Đó cũng được coi là tình yêu mà đúng không các bạn?

Vương Nguyên nhìn thấy anh có vẻ buồn thì vội xích lại gần. Nắm lấy tay anh rồi mỉm cười nói:

"Thiên Thiên ! Chúng ta sẽ hạnh phúc như họ ! Được không?''

"Được."

Thiên Tỉ đáp rồi gạt đi sự buồn phiền trong lòng. Hai tay anh dang rộng ra bao trọn cậu trong lòng. Cằm anh đặt lên đỉnh đầu cậu, khẽ hít lấy mùi hương trên mái tóc Vương Nguyên. Cậu ấy là của anh mà. Đâu có ai dành được! Ai dám ngăn cản anh chứ!

"Tiểu Nguyên Nguyên à! Thực sự anh rất sợ mất em. "

"Em sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở bên anh mãi mãi cho dù có mọi rào cản đi chăng nữa..... em vẫn yêu anh.... "

"Tốt... vậy là anh yên tâm rồi.... chúng ta đừng quan tâm đến mọi người xung quanh mà hãy vui vẻ đến với nhau. Có anh ở đây, em không phải lo lắng."

"Vâng"

Dưới ánh đèn điện cao áp ở công viên có bóng hình của hai cậu con trai đang trao nụ hôn cho nhau. Cả hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng quả thật, có lẽ cái hạnh phúc ấy phải khó khăn lắm họ mới có được.

Từ phía sau là một cô gái đang ở trạng thái đau khổ đến tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt của cô bỗng chốc rơi xuống, cô ta nén lại để không bật khóc thành tiếng. Ánh mắt đắm chìm thù hận....

"Vương Nguyên. Cậu được lắm !"

Cô gái ấy nói rồi xoay người rời đi. Hai tay nắm chặt vò lấy vạt áo. Tiếng bước chân trên nền đất vang lên thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu nhìn về hướng ấy rồi chợt đẩy nhẹ môi anh ra.

"Sao vậy?"

"Là cô ấy."

Thiên Tỉ nhíu mày hỏi:

"Ai? "

"Cô gái hôm trước đã tỏ tình với anh nhưng bị từ chối đó!"

"Nhược Hoa? Cô ta sao? "

"Cô ấy đã rời đi rồi. Khi nãy vừa ở đây."

Lẽ nào Nhược Hoa đã nhìn thấy tất cả? Giờ thì cô ta sẽ chấp nhận sự thật này thôi. Anh yêu Vương Nguyên, thật sự rất yêu cậu nhóc này. Cô ta không có quyền gì mà xen vào...

Màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua làm Vương Nguyên khẽ run người lên. Thiên Tỉ ôm cậu vào trong lòng. Sưởi ấm con mèo bé nhỏ này, thật không muốn rời xa.... không muốn mất cậu.

Từ phía xa, một chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đi đến, từ từ dừng lại ở chỗ hai người. Người quản lí cung kính mở cửa xe, bà Dịch bước ra.

Nhìn thấy bà Dịch, Vương Nguyên vội rời khỏi vòng tay anh, cậu cúi đầu ấp úng nói:

"Dạ !Chào bác."

Bà Dịch không để ý gì đến cậu mà chỉ nhìn Thiên Tỉ, giọng nói bà lúc có phần nghiêm khắc:

"Thiên Thiên ! Mau theo mẹ về !"

Thiên Tỉ đẩy nhẹ cậu vào lòng mình, lạnh nhạt đáp:

"Con muốn ở bên Vương Nguyên. Sẽ không đi đâu cả. "

"Con....!!!"

Bà Dịch tức giận không làm được gì bèn quay sang chỉ tay vào mặt Vương Nguyên mà quát:

"Vương Nguyên ! Cậu thật không biết xấu hổ!!! Cậu là gì mà xứng với con trai tôi chứ ! Tránh xa nó ra ngay!!! Mau lên !!!!"

Thân thế Vương Nguyên run lên nhưng cậu cố giữ bình tĩnh:

"Cháu xin lỗi ! Nhưng cháu rất yêu anh ấy!"

Thiên Tỉ hờ hững nói:

"Mẹ về đi..."

"Được! Vậy từ nay con đừng gọi ta là mẹ nữa !!!."

Có lẽ lúc này mẹ anh đang rất tức giận rồi. Bà cũng có chút sốc về tinh thần, lảo đảo suýt ngất đi. Người quản lí vội đỡ bà vào xe:

"Phu nhân! Bà hãy bình tĩnh."

Cửa xe đóng lại, chiếc BMW nổ máy rồi phóng đi xa dần công viên. Thiên Tỉ thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế đá. Trên khuôn mặt anh không hề để lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vương Nguyên nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi vì đã làm anh và mẹ giận nhau. Bây giờ anh không về nhà nữa thì sẽ đi đâu?"

Nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, anh vội xua đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt trìu mến đầy yêu thương. Vẻ mặt lúc này của anh chỉ duy nhất dành riêng cho cậu. Anh chợt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt lóe lên một tia gian xảo.

"Về nhà em chứ còn đi đâu !"

Vương Nguyên để ý thấy rất rõ nét mặt gian trá của anh. Hiểu ngay ra ý nghĩ đen tối đó, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ở chung nhà rồi ngày nào cũng phải chịu sự tra tấn đó. Cậu thật không chịu nổi a~ !

"Không được ! Không được về nhà em !!"

"Có sao đâu?" Thiên Tỉ anh giả vờ ngây thơ.... :D

Hai má cậu lúc này nóng rực lên, cả khuôn mặt nhuộm một màu đỏ ửng:

"Đừng có giả bộ.... đừng tưởng em không hiểu ý anh. Nói thật là em không dám ở chung với kẻ như anh đâu. "

"Vậy Bảo Bối định để anh cô đơn một mình ở khách sạn sao? Anh không còn nhà để về rồi." *Khuôn mặt đáng thương*

"Thôi thôi được rồi."

Cuối cùng Vương Nguyên đành phải chấp nhận. Thiên Tỉ vui sướng lại gần nắm lấy tay cậu dắt đi:

"Nào chúng ta về nhà thôi."

Cậu đi theo anh, mặt xị xuống một cách đáng yêu. Anh nở một nụ cười đắc ý. Trong đầu hiện lên suy nghĩ: "Bảo Bối à ! Về nhà , anh sẽ ăn sạch em! Hahaha!"

^_^ Hohoho đến cuối chap tự dưng máu hủ nó nổi lên !!! Đọc xong thì cho ta xin 1 cái vote nha :))) :*



loading...