Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 46 Ke Hoach Cuoi Cung

Chap 46:

Đêm...

Shiho ngồi bên cửa sổ, thư thả ngắm trăng. Trăng hôm nay đẹp quá, muôn vàn vì sao lấp lánh như những viên ngọc thạch nổi bật trên nền trời đêm...

Vụt...

Một hắc y nhân lao qua cửa sổ. Shiho vững dạ đuổi theo. Chừng ra khỏi Thẩm Hà Cung, hắc y nhân đột nhiên dừng lại...

-Kẻ nào? - Shiho lạnh giọng.

-Là huynh!

Hắc y nhân mở vải che mặt. Là nhị ca Kiyoshi của nàng. Shiho thở phào nhẹ nhõm, ngước đôi mắt màu lục bảo đầy ý thăm dò...

-Huynh gọi muội ra đây có chuyện gì cần giao phó sao?

-Muội nói đúng! Chúng ta phải giành thế thượng phong trước bọn chúng! Mặc dù chúng đã cài sát thủ trong Tử Cấm Thành, nhưng việc truyền tin ắt sẽ có khó khăn nhất định!

-Huynh định làm gì? - Shiho nhíu mày.

-Ta muốn xem xem nếu có được thiên thời địa lợi, chúng có mất hết lý trí mà tấn công hay không!

-Xem ra huynh sớm đã dựng nên kế hoạch này rồi!

Kiyoshi nhếch môi khẽ cười. Ném về phía Shiho một mẩu giấy. Shiho đỡ lấy, Kiyoshi nhanh như cắt đưa đường kiếm chĩa thẳng về hướng Shiho.

-Bắt đầu rồi sao?

Shiho rút dao đỡ lấy đường kiếm ấy.

-Phải, ít ra nên dụ thị vệ tới đây...

-Huynh tự tin mình sẽ thoát được sao?

-Đã đến Hàm Phúc Cung rồi, muội đoán xem...

Quả như Kiyoshi dự đoán, đám thị vệ bị dụ đến khá đông, khiến Tử Cấm Thành một phen náo động. Shiho trở về phòng, cẩn thận nghiên cứu những gì Kiyoshi ghi trong mẩu giấy nhỏ. Nhưng tại sao huynh ấy lại giao nhiệm vụ này cho nàng? Còn căn dặn nhất định không được để người thứ ba biết được? Hay huynh ấy tin tưởng nàng? Có lẽ...

Sớm hôm sau, Shiho mang dược thang thần tới Dưỡng Tâm Điện...

-Nữ nhi xin thỉnh an Phụ Hoàng!

-Sao con tới sớm vậy?

Hoàng đế Atsushi còn đang vận long bào, chuẩn bị thượng triều. Nhìn Người thật uy nghiêm, chẳng trách vào hơn hai mươi năm trước đã khiến Mẫu Phi nàng trao trọn trái tim.

-Đêm qua huyên náo, Shiho cố ý mang đến chén canh này, giúp Phụ Hoàng tỉnh táo...

-Con thật có lòng!

-Dạ, bây giờ còn sớm, Người uống canh rồi hãy thượng triều! Nữ nhi xin cáo lui!

Khóe môi mềm khẽ động đậy. Nếu Phụ Hoàng uống chén canh này, việc Nhị ca giao cho nàng sẽ hoàn thành. Nàng đã cân nhắc rất kĩ, nhất định không nằm ngoài dự liệu...

Choang...

Shiho nhắm mắt lại, thở dài. Đôi môi mềm vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Phụ Hoàng của nàng... đã ngã xuống...

Di thể của Hoàng Đế Atsushi đã được đưa tới Hoàng Lăng, do Shuichi và Shinichi hộ tống. Cả Thẩm Hà Cung hỗn loạn cả lên, cung nhân thì bị đưa đến Thận Hình Ty, chủ tử thì bị cấm túc, Akemi và Kagashi cũng không ngoại lệ...

Choang...

Kagashi ném vỡ chung trà. Akemi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

-Shiho, muội ấy mất trí rồi sao? - Kagashi gắt lên.

-Không phải mất trí, mà là bị điên rồi! - Akemi đồng tình.

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Ngay trong lúc nhạy cảm này...

-Nhị ca, huynh nói xem!

-Giờ còn nói được gì nữa! - Kiyoshi lo lắng - Shiho đã bị đưa đi rồi, rất có thể sẽ bị chém đầu!

-Muội ấy điên thật rồi! - Ba Đồ cũng có mặt ở đây.

-Trước hết, chúng ta phải hợp sức vượt qua nghịch cảnh này! Còn Shiho, xử lý sau!

-Sự cũng đã rồi! - Akemi khẽ lau đi giọt nước mắt - Đành vậy...

Kiyoshi rời khỏi Thẩm Hà Cung. Bây giờ, mọi người đều đinh ninh rằng Shiho bị thích khách hôm qua bỏ bùa mê thuốc lú, mà không ai nghĩ rằng... là nàng tự nguyện làm vậy...

Thận Hình Ty...

-Công chúa, không, ác phụ, ngươi nhận tội chưa?

Ma ma chuyên phụ trách dùng hình của Thận Hình Ty đang đứng cười nham hiểm. Trên chiếc giường rướm máu kia, một nữ nhân mái tóc xõa dài, miệng cười thật tươi, đang bị côn kẹp, mười đầu ngón tay đau như ngàn vạn mũi kim châm vào vậy.

-Ta nhận!

Vẫn chất giọng lạnh lẽo, bình thản đến khó tin. Nàng ta nhận cũng thật nhẹ nhàng...

-Điểm chỉ!

Shiho liếc qua những gì ghi trong bảng lời khai. Nào là cấu kết loạn đảng, nào là nhận lệnh từ nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử. Quả có người muốn một mẻ thu gọn hết các chướng ngại vật.

-Ta chỉ nhận việc ám sát Hoàng Đế, việc còn lại thì không!

Shiho đáp giọng đanh thép. Dù có chết nàng cũng không kéo theo huynh tỷ. Shuichi, Shinichi, hai huynh làm xong việc chưa? Mau mau tới đây, tay muội sắp bị chúng làm hỏng rồi...

-Cứng miệng nhỉ? Nhưng miệng có cứng đến đâu cũng không bằng những cực hình này đâu!

Shiho nhếch môi mỉm cười. Đã nhận nhiệm vụ này, cho dù tay có bị kẹp nát, chân có bị tàn phế, nàng cũng không nhận tất cả những lời vu cáo này....

-Chính ông ta khiến mẫu phi ta phải chết, ta hận ông ta!

Shiho hét lên. Để nói ra những lời này, trái tim nàng cũng phải chịu hàng vạn vết thương. Shiho vẫn cười ngạo nghễ, những đau đớn này... chẳng là gì so với huynh tỷ nàng phải chiến đấu ngoài kia...

-Ngừng tay!

Thanh âm trầm đục vang lên. Là Nhị ca nàng...

-Thả cô ta ra! - Kiyoshi cất giọng trầm đầy quyền lực - Đích thân ta sẽ "chăm sóc" ả!

-Dạ...

Shiho nhanh chóng được đưa vào nhà lao. Kiyoshi nhanh tay lấy lọ thuốc ra, nhẹ nhàng rắc thứ bột trắng ấy lên những chỗ bị thương...

-Muội chịu khổ rồi!

-Mọi sự... - Shiho thì thào - Vẫn theo kế hoạch chứ?

-Yên tâm, Shuichi và Shinichi đã đưa người đi rồi! Trong ngoài Thẩm Hà Cung đều được canh giữ, ai ai cũng tin là muội làm!

Shiho khẽ gật đầu. Kiyoshi lấy từ tay áo ra một tấm roi da, quất thật mạnh vào tường, miệng không ngớt tra hỏi. Shiho cũng thét lên đầy đau đớn. Kế hoạch này... không chỉ để dụ Thiên Địa Hội, mà còn để mũi nhọn của Gia Quý Phi không còn hướng về Thẩm Hà Cung, mà hướng thẳng tới chỗ Kiyoshi...

Hai ngày sau...

Tử Cấm Thành chưa bao giờ loạn đến vậy. Các vị hoàng tử tranh đoạt trữ vị, hậu cung cũng bắt đầu bất ổn. Nhị hoàng tử giám quốc, Tam hoàng tử lôi kéo quần thần, Tứ hoàng tử thoái ẩn từ lâu, Ngũ hoàng tử bị cấm túc, Thập hoàng tử và Thập nhất hoàng tử không thể vào cung, Thập tam hoàng tử sơ sinh non yếu, chưa thể tạo nên kì tích...

-Ý các ngài là sao? - Tam Hoàng tử đập bàn.

-Xét đích trưởng, vẫn là Nhị Hoàng Tử có thể kế vị, nhưng Ngài ấy lại có liên quan đến Shiho đó, nên Ngài chính là người sáng giá nhất cho vị trí trữ quân!

-Bây giờ có sớm quá không?

-Nếu không nhanh, chỉ e Nhị điện hạ sẽ thuận lợi kế thừa đại thống!

-Gia Quý Phi nương nương nắm quyền quản lý lục cung, ngang bằng phó hậu, bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi!

-Quân kì còn không rõ tung tích, binh quyền không nằm trong tay ta, chỉ e thành sự không có, bại sự có thừa...

-Điện hạ, người phải quyết định thật nhanh!

-Các ngài hãy lui ra trước, ta phải suy nghĩ một chút!

Các đại thần vây cánh của Akashi lần lượt lui ra. Một mình trong căn phòng trống, Akashi mải mê suy nghĩ. Nếu lúc này động binh, khả năng nắm phần thắng thật sự không cao. Nhưng...

Phập...

Một mũi tên ghim thẳng vào cây cột. Akashi nhíu mày, gỡ mũi tên ra.

"Thanh La lầu, không gặp không về!"

Nét chữ mềm mại uyển chuyển, nhưng nó có ý gì...

Đêm...

Thanh La lầu...

Akashi một mình tiến vào. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh nến lập lòe. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào, chỉ có một thân ảnh mặc đồ trắng, đội mũ rộng vành ngồi bên bàn rượu thịt.

-Đã đến rồi thì ngồi đi!

Thanh âm trong veo như sương vang lên. Akashi ngồi xuống, không rời mắt khỏi thân ảnh ấy...

-Chẳng hay cao nhân phương nào...

-Cao nhân? - Lại thanh âm đầy mị lực ấy - Tính ta đây không muốn dài dòng, vào thẳng vấn đề! Ngài có muốn trở thành Hoàng Đế?

-Làm Hoàng Đế là một phần tham vọng của ta hiện tại!

-Nếu có sự giúp sức của Khoa Nhĩ Thẩm bộ cùng chúng tôi, cơ hội cho Ngài sẽ cao hơn!

-Các người thần thông quảng đại vậy sao?

-Phản-đương-đế, phục-tiền-triều!

Từng chữ, từng chữ thốt ra như thẩm thấu vào da thịt. Akashi tròn mắt, không tin vào tai mình. Thiên Địa Hội khét tiếng đang đứng trước mắt chàng...

-Cô là... Thiên Địa Hội?

-Phải! Chúng tôi đã quan sát rất lâu! Ngài chính là chủ tử của chúng tôi!

"Kế hoạch thay đổi. Nếu muốn nhanh chóng chiếm được thiên hạ, phải tìm quân bài giúp chúng ta. Tên Kiyoshi thông minh quá quắt, thật sự không dùng được. Tên Akashi là người có khả năng, phải lợi dụng hắn ta!"

-Tại sao tôi phải tin các người?

-Vì Ngài không còn cách nào khác. Binh quyền Ngài không có, muốn đảo chính khó hơn lên trời!

-Không ai cho không ai cái gì! Lợi ích nào khiến các người tìm tới ta?

-Thiên Địa Hội chúng tôi hoạt động âm thầm bao năm nay! Nếu chúng tôi được về dưới trướng của Ngài, chúng tôi sẽ được hoạt động công khai, địa vị cũng sẽ được nâng cao...

-Là vậy sao?

-Tôi tin Ngài cũng nghi ngờ về chuyện Shiho Miyano độc hại Hoàng Đế... Chúng tôi có thể giúp Ngài tra rõ vụ này...

-Thành giao! - Akashi nhếch môi - Hợp tác vui vẻ!

Và... cơ hội đảo chính đang nghiêng về phía Tam Điện Hạ Akashi...

-Nhị gia, mật báo!

Kiyoshi nhận mẩu giấy từ trong tay điệp giả. Hệ thống điệp giả của Kiyoshi cũng không phải dạng vừa, tất cả đều là những cao thủ võ công cao cường, tuệ nhãn hơn người...

-Có người không đợi được rồi!

Kiyoshi khẽ vuốt mái tóc ngả sang màu nâu vì nắng. Bước hai của kế hoạch coi như thành công...

-Nhị Gia, giờ phải làm gì tiếp theo?

-Binh tình bên ta sao rồi?

-Bẩm, tất cả đã sẵn sàng! Người của ta đã yên vị, chỉ đợi lệnh tấn công!

-Rất tốt! - Kiyoshi khẽ cười - Chỉ cần chờ một chút gió đông nữa! Gọi Cửu phò mã tới đây!

-Dạ!

Hikaru bị điều tới Hàm Phúc Cung. Trong hai ngày vừa qua, phía Hoàng Hậu và Gia Quý Phi chưa có động tĩnh gì, nhưng cũng không phải họ không có hành động...

-Sao rồi?

-Nhị ca, chuyện huynh giao đệ đã hoàn thành! Các huynh đệ đã chuẩn bị đâu vào đó!

-Việc của ta là đợi chúng sập bẫy!

-Shiho sao rồi?

-Ta đã cho người tới chăm sóc muội ấy. Vết thương không nặng lắm, cố gắng tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại!

-Vụ này muội ấy đã chịu thiệt...

-Hi vọng sau này Shinichi sẽ đối xử với muội ấy thật tốt!

-Nếu Shinichi dám làm tổn thương muội ấy, đệ nhất định sẽ khiến y phải trả giá đắt!

-Được rồi! Âm thầm trở về đi, đừng để chúng nghi ngờ!

-Hôm trước đệ tới thăm Shiho, huynh biết muội ấy đã nói gì không? Nam nhân nâng muội lên được, cũng sẽ hạ xuống được. Duy chỉ Phụ Hoàng là có đủ chân tâm...

-Đúng là suy nghĩ của Shiho!

Kiyoshi khẽ cười. Hikaru cúi đầu lui ra. Thời điểm đó... cũng sắp đến rồi...

Hai ngày sau...

Bên ngoài Thiên Nam Cung, đèn đuốc sáng như sao. Tang chế chưa hết, nên chưa có ai dám đề cập đến trữ vị. Gia Quý Phi có vẻ không để ý, nhưng Hoàng Hậu thì khác. Bà ta ra sức tới Túy Ngọc Hiên, lấy lòng Gia Phi. Bà ta đang nghĩ gì vậy?

Đêm...

Kiyoshi thủ linh bên cạnh tấm bài vị, đôi mắt nhắm nghiền. Màn đêm tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi cũng có thể cảm nhận được. Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương sen nồng nàn...

Ánh lửa bên ngoài sáng rực. Kiyoshi nhếch môi khẽ cười. Đến lúc rồi...

-Đầu hàng đi, Kiyoshi!

Thanh âm vang lên như giục giã, Akashi cuối cùng cũng đã hành động...

-Tới rồi sao, Lão Tam?

-Vụ tham ô đã để ngươi bước trước một bước!

-Vậy sao?

-Vụ phóng hỏa đó do người của Thiên Địa Hội bọn ta thực hiện!

Thanh âm trong veo của một nữ nhân khiến Kiyoshi rùng mình. Nó du dương như âm thanh của sáo trúc vi vu.

-Tại sao? - Kiyoshi đã lấy lại bình tĩnh.

-Tại sao à? - Vẫn thanh âm đầy mị hoặc đó - Tiêu hủy toàn bộ chứng cứ về sự tồn tại của ta!

Chiếc nón rộng vành bay đi trong ánh trăng. Dung mạo tựa thần tiên hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo.

-Ta là Mỹ Thế mà các ngươi đang truy tìm!

-Công chúa điện hạ, đã để người đợi lâu!

Một thân ảnh vận hắc y, tay cầm dù lớn đáp xuống mái ngói. Mái tóc đen dài, bay phấp phới. Chiếc ô giương lên, như chờ đợi điều gì. Lại một thân ảnh bạch y, mũi chân đáp nhẹ lên đỉnh chiếc dù...

-Thiên Địa hộ pháp tham kiến Minh Chủ!

-Ra đây chính là Thiên Địa hộ pháp sao? Ấn tượng đấy!

Thiên Địa hộ pháp phi thân đáp đất. Thiên Hộ pháp vận bạch y thuần khiết, còn Địa Hộ pháp vận hắc y đầy bí ẩn...

-Đông đủ chưa? - Kiyoshi vẫn không quay lại - Phải rồi, còn thiếu Lão Lão!

-Sao có thể thiếu bổn cô nương? Được Nhị điện hạ gọi một tiếng Lão Lão, quả là vinh hạnh!

Nữ nhân nhìn tướng rất trẻ, cưỡi ngựa rất anh dũng. Áo choàng đen cùng mái tóc dài cột cao tung bay, rất ra dáng một nữ tướng...

-Người sắp đi muốn nghe lời nói thật! - Kiyoshi cúi đầu trước bài vị rồi quay người lại - Vẫn còn một số chuyện ta muốn biết đáp án!

-Nếu đã như vậy... Xuống địa ngục mà tìm đáp án đi!

Một thanh kiếm lóe lên, lao thẳng tới chỗ điện hạ trẻ tuổi. Vẫn dáng vẻ đầy ngạo nghễ, chàng né đi nhanh như cắt. Hàng loạt tiễn cứ vun vút lao đi, nhưng chẳng một mũi tên nào có thể chạm vào Kiyoshi. Chàng vẫn đứng đó, cười...

-Nhẫn pháp, diệp ẩn!

Lá bụi bay mù, che chắn cho chàng hoàng tử. Nhẫn thuật này quả thật không phải dạng tầm thường...

-Cũng chỉ là trò vặt!

Thiên Hộ pháp lao lên, tấn công từ chính diện phía trên. Ngay lập tức, một thân ảnh từ trong Từ Đường lao ra, đỡ lấy mũi kiếm đang hướng thẳng vào đỉnh đầu kia.

-Ngươi là...

-Thì ra đây mới là Thiên Hộ Pháp...

Người vừa lao ra chính là Amuro Tooru. Chàng nhanh chóng tiếp chiêu cô nàng Thiên Hộ Pháp.

-Ta đã nói... ta muốn biết đáp án!

Kiyoshi lạnh giọng. Trên bờ môi nhàn nhạt... vẫn là nụ cười đó, đầy tự tin cùng ánh mắt đầy sát khí!

-Nhị điện hạ! Không phải đáp án trong đầu ngài rồi sao? Nhưng nếu ngài vẫn muốn nghe, bổn cô nương sẽ nói cho ngài nghe!

-Lão Nhị, huynh cũng thật nực cười! Có những chuyện qua rồi cứ để nó qua đi...

-Để nó qua? Cả chuyện Mẫu Hậu của ta?

-Chuyện đó... - Akashi hơi chột dạ, thật ra vốn dĩ chàng chẳng biết gì về chuyện này.

-Chuyện này đệ có thể không biết, nhưng chuyện về Ngọc nương nương thì sao?

-Có trách, chỉ có thể trách ả ta thông minh không đúng lúc! Ả đã phát hiện cái thai của ta là giả!

Thanh âm này là... Hoàng Hậu, là bà ta sao?

-Ô, thật không ngờ Hoàng Hậu nương nương lại là Địa Hộ pháp của Thiên Địa Hội!

-Yuri thân là lục đại sát thủ, lại hầu hạ bổn cung lâu như vậy còn không biết, làm sao các người có thể biết được?

-Vậy sao? Vốn dĩ từ khi bà tấn công Lão Ngũ, chúng tôi đã nghi ngờ rồi! Vậy... thập tam là con của ai?

-Khá lắm! - Hoàng Hậu khẽ cười - Thập Tam đương nhiên là cốt nhục của Hoàng Thượng!

-Có thật hay không, ta đích thực không biết. Nhưng có 1 điều chắc chắn nó không mang dòng máu của bà! - Kiyoshi tiếp lời giọng đanh thép.

-Phải rồi! - Hoàng hậu cười - Đến thân xác ta y còn chưa có được, làm sao đứa nhỏ có thể mang trong mình dòng máu của ta?

-Các người đã biết Hàn Độc của Shiho?

-Đương nhiên! - Hoàng hậu nhếch môi - Vì chính ca ca của ta là người đưa con bé đó đi, cũng chính ta đã ném con bé vào bãi rác. May cho nó, ca ca của ta đã tìm được nó đưa về. Nghĩ lại cũng thật nực cười. Nếu khi đó ta đủ nhẫn tâm một dao đoạt mạng, thì ả chẳng còn ở đây cản bước của bọn ta!

-Vậy sao? - Kiyoshi giả bộ ngạc nhiên - Vậy còn chuyện của Hoàng Phù?

-Chuyện đó cũng chỉ khiến các ngươi nội bộ lục đục, chứ bọn ta không hề có ý muốn giết chết nàng ta! Nếu không, một liều Hạc Đỉnh Hồng là đủ, không cần dùng loại độc đặc biệt ấy!

-Hoa Tần nương nương thì sao? - Kiyoshi liếc nhìn Akashi như chờ đợi - Lão Tam, là mẫu phi của đệ làm đúng không?

-Phải, nàng ta vốn là cái gai trong mắt mẫu phi ta đã lâu! Muốn hạ bươm bướm, phải cắt cánh của nó. Mái tóc đó là do độc hoa uất kim hương gây ra!

-Mưu kế thật chu toàn! Dù có tra ra uất kim hương đó cũng không vấy bẩn được đến bà ta, hoàn toàn có thể thoái thác!

-Ngài còn gì muốn biết nữa? - Mỹ Thế lên tiếng.

-Tại sao đến bây giờ các ngươi mới giết chết cung nữ đó? Tại sao không thủ tiêu ngay từ đầu?

-Chuyện này là do chúng ta muốn các ngươi lục đục nội bộ, vừa mới điều tra, cung nữ đó đã chết... Chỉ là thứ chuột bọ, người của ta chỉ nói vài câu, ả đã đồng ý...

-Các ngươi coi mạng người như cỏ rác vậy sao?

END CHAP 46.

loading...