Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 34 The Co Khong Luong Truoc

Chap 34:

Nơi giam giữ "Thiên cô nương"...

-Ta đã nghĩ ngươi sẽ không đến! - Nữ nhân mỉm cười.

-Phu nhân của ta đâu? - Shinichi hỏi một câu không thể ngắn gọn hơn.

-Phu nhân của ngươi? - Lại một cái nhếch môi - Ngươi có từng coi nàng ta là phu nhân?

-Ngươi quan tâm chuyện của chúng ta vậy sao? - Lần này đến lượt Shinichi phản công. - Hay là...

-Chẳng có vấn đề gì cả! Chúng ta chỉ lợi dụng cô ta! - Thiên cô nương tựa mình vào bức tường lạnh ngắt.

Shinichi chú mục quan sát. Quả là cao thủ, không để lộ một chút sơ hở. Shinichi toan bước đi. Nhưng giọng nói kia đã giữ chân chàng lại.

-Ngươi muốn cứu cô ta sao?

-Đương nhiên! - Shinichi vẫn quay lưng, chuẩn bị bước tiếp.

-Từ lâu đã nghe danh Kudo Shinichi rất giỏi giải mật thư, vậy... ngươi hãy thử xem! Có điều... nếu ngươi không nhanh lên, cô ta sẽ chết!

-Các người giấu nàng ấy ở đâu? - Shinichi gằn giọng.

-Đoán đi! - Thiên cô nương mỉm cười ma mãnh.

Shinichi tức tốc chạy tới chỗ miếu hoang nơi chúng giam giữ Shiho. Theo Kaito, chỗ đó chính là căn cứ bí mật của Thiên Địa Hội tại Tây Đô này. Nhưng Shinichi một chút cũng không tin. Chúng không thể hành động lộ liễu như vậy được...

Miếu hoang...

Shinichi quan sát xung quanh. Hình như không có mai phục. Ngoài chỗ đêm qua Shiho bị giam, có vẻ như chính điện này không còn chỗ nào để ẩn náu hay giam giữ ai đó. Đêm qua, Shinichi đã nhìn thấy cô nương bước ra từ sau tấm rèm. Chàng bước lên kiểm tra. Phía sau tấm rèm này là một căn phòng tối đen, ánh sáng bên ngoài không đủ soi rọi tới tận đây. Shinichi thắp lửa. Trong đây có một chiếc thùng gỗ khá lớn. Mở nắp ra, Haruna bị trói chặt và bịt miệng bằng vải, gương mặt hốc hác tiều tụy. Shinichi vội vàng cõng phu nhân đi, bằng những bước chân thần tốc, cuối cùng cũng đưa được phu nhân tới Phủ đệ nhà Hattori...

-Mọi người! - Shinichi lớn tiếng - Tìm thấy người rồi!

Shinichi đưa Haruna vào phòng. Shiho tới chẩn trị cho bát muội. Xem thần sắc và các vết thương trên cơ thể, Shiho đoán muội ấy phải nhịn đói đã hơn hai ngày, vết thương trên cánh tay, bụng và lưng là do bị roi da đánh trúng, vết siết ở cổ tay, cổ chân là bị dây thừng thắt chặt...

-Tội nghiệp muội ấy! - Shiho lo lắng - Mina, nhờ tẩu nấu cho muội ấy một tô cháo cá. Nhưng mà trước tiên, cần xử lý các vết thương này. Lục tỷ, tỷ giúp muội tắm rửa canh y cho muội ấy. Đợi muội kê một toa thuốc bổ, rồi các huynh đi hốt thuốc giùm muội...

Shiho nhanh chóng kê toa, Shinichi nhanh chân đi hốt thuốc. Mina chuẩn bị nấu cháo còn Shiho và Akemi thì canh y, lau qua thân thể, tra thuốc và băng bó cho Haruna...

-Muội ấy sao lại thành ra thế này chứ? - Akemi lo lắng.

-Hơn hai ngày, có lẽ chính là lúc muội dẫn sư huynh tới đây...

-Bát muội, muội chịu khổ rồi...

-Tỷ yên tâm! Một lát nữa muội ấy sẽ tỉnh lại! Đến lúc đó hãy để muội ấy ăn cháo và uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục thôi!

-Nửa tháng tới là đến ngày Hương Tộc cử sứ thần qua! Vậy chậm nhất là ba ngày nữa chúng ta phải lên đường, để kịp thời chuẩn bị!

-Ba ngày? Đủ rồi!

Shiho ân cần băng lại các vết thương, vận nội sam và chiếc áo màu trắng làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng cho Bát muội. Sau đó, nàng bỏ một viên Đại Bổ Hoàn vào miệng muội ấy. Haruna không phải nội gián... Thật là tốt...

Thuốc đã được mang về, Shiho nhanh nhẹn đi sắc thuốc. Cháo đã nấu xong, chỉ cần đợi muội ấy tỉnh lại là ăn được rồi...

Nửa canh giờ sau..

Haruna đã tỉnh lại. Nhưng Đại Bổ Hoàn không thể nào so được với tô cháo cá đang nghi ngút bốc khói thơm lừng trên tay Mina. Nàng chầm chậm bón cho muội muội của mình từng muôi cháo. Cháo nóng và thơm quá...

-Tẩu tẩu, ngon quá đi! - Haruna khen ngợi.

-Vậy thì hãy ăn hết tô này, còn uống thuốc nữa!

-Thuốc? - Haruna nhăn mặt.

Akemi chợt nhớ ra, Haruna rất ghét uống thuốc. Muội ấy vừa ăn hết tô cháo, Shiho đã mang thuốc tới...

-Tỷ tỷ! - Haruna khẽ run lên - Có thể không uống được không?

-Không uống? - Shiho ngây người - Tại sao?

-Thuốc đắng... muội ghét...

-Vậy sao? Vậy đợi tỷ một chút!

Shiho đặt tô thuốc lên bàn rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, nàng quay lại, trên tay là một xâu kẹo hồ lô ngào đường...

-Muội uống xong rồi ăn cái này, sẽ không đắng đâu!

-Vậy là... bắt buộc phải uống sao? - Haruna nhăn nhó nhìn tô thuốc.

-Đương nhiên rồi! - Shiho đưa xâu kẹo cho Haruna.

-Tỷ tỷ, muội muốn ăn gà hầm! - Haruna nói khẽ, sau khi uống cạn tô thuốc và nhấm nháp xâu kẹo.

-Muội chỉ cần nghỉ ngơi! - Shiho mang tô thuốc cùng tô cháo đi - Tối nay không cần uống thuốc nữa!

Haruna tươi cười rạng rỡ. Nàng nằm xuống, kéo chăn và ngủ ngon lành. Shiho ra phố, chuẩn bị món gà hầm để Haruna tẩm bổ. Muội ấy không muốn uống thuốc, vậy thì... Làm sao có thể làm khó Shiho này được?

Tối nay, nhà Hattori bày yến, vui mừng vì đã phá được vụ án này. Haruna tuy bệnh, nhưng nàng vẫn vui vẻ nhập tiệc với mọi người. Đồ ăn hôm nay gồm có canh tim heo hạt sen, cá chép hấp, gà hầm hoàng kì... Tất cả đều là những món đại bổ, do Shizuka phu nhân cùng Shiho đích thân nấu nướng. Phải nói là cực phẩm nhân gian, khó có tửu quán nào có thể sánh kịp...

Tàn tiệc...

Shiho cảm thấy hơi chóng mặt. Hôm nay cao hứng, nàng đã uống không biết bao nhiêu rượu. Nhưng chưa say, tại sao lại chưa say? Nàng rất muốn say... Say rồi quên đi tất cả...

-Shiho, muội làm gì đó?

Kiyoshi hốt hoảng. Shiho đang ngồi trên tường, tay cầm một cành mai trắng, chân đung đưa...

-Muội say rồi sao? - Shiho khẽ cười.

-Mau xuống đây!

Kuroba và Nakamori đã rời khỏi đây từ lâu. Trong mắt quan phủ, họ là đạo tặc. Nhưng trong mắt dân nghèo, họ là ân công. Đương nhiên họ phải rời khỏi càng sớm càng tốt... Họ đi rồi, Shiho cảm thấy vô cùng trống vắng...

-Ngũ sư huynh và ngũ sư tẩu của muội đi rồi... Họ đi rồi!

-Được rồi, muội muội tốt của ta, mau mau xuống đi!

-Nhị ca, huynh thấy không? Người ta ước thành sao trời, để vĩnh viễn bên nhau, nhưng muội lại thấy sao trời cách xa nhau vạn dặm...

-Sao lại xa? - Kiyoshi nhìn lên bầu trời - Rất gần mà?

-Gần... nhưng không chạm được tới nhau, vậy là xa...

Shiho cười nhẹ. Hình như... nàng không say rượu, mà là say tình...

Đóa hoa nhỏ đáp nhẹ trên nền đất
Khẽ vô tình để lạc mất tình yêu
Hoa khẽ cười rồi lạnh lùng nhạc cất
Thế gian này lạnh nhất vẫn là yêu...

Shiho nhảy xuống. Tay cầm nhành mai trắng, mỉm cười nhìn Kiyoshi.

-Muội có phải đã quá ích kỉ?

-Nếu như cả muội và Haruna đều gả tới Kudo phủ, Phụ Hoàng sẽ không đồng ý đâu! Nghe huynh, đừng tự biến chính ta trở thành kẻ thứ ba, trong khi ta xứng đáng là cả bầu trời của người khác...

-Muội... muội đã yêu một người! Huynh ấy là người có nụ cười đẹp nhất thế gian...

Kiyoshi ôm chặt lấy tiểu muội ngốc. Những nỗi niềm này, muội ấy không tìm đến Akemi, mà đã tìm đến ta, vậy ta sẽ không để muội ấy thất vọng...

-Ta biết, muội không thể dễ dàng buông tay, nhưng... Shiho à, trên đời thiếu gì cây cỏ lạ, tội chi phải yêu mãi một bóng râm...

-Muội đã hiểu... Huynh ấy... là muội phu của muội!

Shiho mỉm cười dưới ánh trăng. Hôm nay là Nguyên Tiêu, đường phố vô cùng náo nhiệt. Shiho muốn giải tỏa tâm trạng, nên cùng Kiyoshi dạo lễ hội hoa đăng...

-Muội thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?

-Dạ! - Shiho khẽ cười.

-Muội uống nhiều vậy, mà vẫn tỉnh táo... Tửu lượng khá thật...

-Chút nữa chắc sẽ bắn pháo bông, muội rất thích!

-Vậy sao? - Kiyoshi xoa đầu tiểu muội muội - Chúng ta kiếm chỗ ngắm pháo bông nào!

-Đố chữ đây đố chữ đây, ai thắng được một đóa sen...

-Mình chơi thử đi, nhị ca!

-Được đấy!

Kiyoshi và Shiho từ từ chen chân vào trong. Quả thật, những đóa sen pha lê này rất đẹp. Không biết câu đố sẽ khó đến nhường nào...

-Mọi người hãy nghe thật kĩ câu hỏi đây!
"Lưỡng nhật (日) bình đầu nhật
Tứ sơn (山) điên đảo sơn
Lưỡng vương (王) tranh nhất quốc
Tứ khẩu (口) tung hoành giang"

Shiho nhíu mày. Hai chữ 日, bốn chữ 山, hai chữ 王, bốn chữ 口. Ghép lại thành một chữ sao?

-Là chữ điền (田)! - Kiyoshi trả lời.

-Đúng rồi! - Shiho mỉm cười - Vậy mà muội không nghĩ ra!

-Vị công tử đúng là cao nhân! Đây, xin tặng ngài một đóa sen!

-Đa tạ! - Kiyoshi nhận lấy - Tặng muội này!

-Không, muội muốn tự mình giành được nó!

-Được thôi! - Kiyoshi mỉm cười - Chúc muội may mắn!

-Câu số hai đây! Mọi người cố lên nào!

"Nhất tự thượng
Mộc tự hạ
Hỏa tự hữu"

Shiho méo mặt. Kanji là thứ nàng dở nhất! Nhưng đã lỡ nói ra, nhất định phải làm được. Kiyoshi mỉm cười. Câu này... quá dễ rồi!

-Là chữ thu trong mùa thu (秋)

-Phải rồi, bên trên là chữ nhất (一), bên dưới là chữ mộc (木), bên phải là chữ hỏa (火)...

-Muội muội, câu này rất dễ rồi đó!

-Chữ cuối cùng đây! Mọi người hãy cố gắng nào!

"Chim trích mà leo cành tre (彳)
Thập (十) trên tứ (四)  dưới nhất (一) đè chữ tâm (心)"

Chữ này quen quá. Nhưng không nhanh là họ sẽ nhận được hoa sen mất. Thật là... Lần này Kiyoshi có vẻ trầm tư. Có lẽ chữ này... khó!

-Chữ Đức (德)! - Shiho lên tiếng.

-Cô nương đã đoán đúng rồi! Đây, phần thưởng của cô!

-Đa tạ ông chủ!

Rời khỏi khu giải câu đố chữ, Kiyoshi cảm thấy thắc mắc. Tại sao Shiho biết đó là chữ Đức (德) kia chứ...

-Muội thật lợi hại!

-Lợi hại gì chứ? - Shiho cười - Là muội đã nghe được câu đố này từ trước rồi, chứ Kanji thì muội...

-Dù sao cũng đã có hoa sen rồi, chúng ta đi ngắm pháo hoa thôi!

-Dạ!

Một tiếng "Đoàng!" rất gọn nổ tan và những chùm pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hoàng. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa "Đẹp quá! Đẹp quá!" của mọi người . Nhất là với những quả pháo đẹp, mọi người lại đồng loạt nhìn ngắm chùm pháo như những vì tinh tú nối đuôi nhau đáp xuống mặt đất...

-Thật là rực rỡ! - Shiho cảm thán.

-Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ lên đường!

-Nhưng Bát muội...

-Không sao, muội ấy rất ổn!

-Nghe lời huynh!

Ngắm nhìn những vì tinh tú đang lấp lánh chiếu sáng, Shiho thật sự thoải mái. Uống say rồi lại tỉnh, trăng mờ rồi sẽ sáng. Gặp được người, cũng chỉ là mĩ mộng...

Sáng hôm sau...

Mọi người chuẩn bị hành lý lên đường. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo. Inari không trở về Tây Thành nữa, nàng sẽ theo Kiyoshi về Đông Kinh, chính thức trở thành Nhị Hoàng Tử Phi của Nhật Quốc...

-Shiho! - Akemi háo hức - Tỷ chưa từng gặp tộc nhân Hương Quốc.

-Muội đã từng gặp rồi! - Shiho gấp y phục - Họ rất thân thiện và tốt bụng!

-Y phục của họ, trang sứa của họ... - Đôi mắt nâu trong sáng lên - Tỷ thật sự rất thích!

-Mặc y phục đó rất thoải mái! - Shiho mỉm cười.

-Vậy sao? - Haruna cười tươi - Muội cũng rất muốn thử!

-Vậy thì tốt quá rồi! Sứ thần Hương Quốc nhất định sẽ giúp mọi người!

-Ưm...

Akemi khẽ gật đầu. Nàng chưa từng thấy mẫu phi mặc y phục Hương Tộc, nhưng ngày hôm đó, một Shiho thanh khiết trong Hương phục trắng như tuyết đã khiến trái tim nàng khát khao hơi ấm ngoại quê...

Sau khi tạm biệt gia tộc Hattori, mọi người nhanh chóng lên đường. Qua hết năm ngày, họ đã về đến Hoàng Cung. Nhưng người chào đón họ không phải Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hay Ngân Quý Phi. Chính là Gia Quý Phi, hiện đang nắm giữ quyền hạn cai quản lục cung...

-Gia nương nương vạn an! - Mọi người hành lễ.

-Các con đã vất vả nhiều! Mau mau đứng dậy!

-Tạ Gia nương nương!

-Đây là... Tiểu Thất đúng không? - Nàng chỉ Shiho.

-Dạ, Tiểu Thất theo lý nên tới bái kiến nương nương sớm hơn, thật là thất lễ!

-Quả thật rất giống Chiêu muội muội! - Nàng quay qua chỉ Inari - Còn đây là...

-Dạ, là thê tử của hài nhi, thưa Gia nương nương! - Kiyoshi

-Thê tử? - Gia quý phi nhíu mày.

-Dạ, là thê tử! - Kiyoshi khẳng định.

Qua thái độ của Gia nương nương và Kiyoshi, Shiho cảm thấy vô cùng kì lạ. Không lẽ nào...

Hàm Phúc cung...

-Nhị ca, có chuyện gì sao? - Shiho khẽ hỏi.

-Muội không nên biết thì hơn! Càng nhiều người biết càng lắm thị phi!

-Lục tỷ...

-Được rồi! Ba Đồ đang ở dưỡng tâm điện hồi bẩm chuyện vụ án và cả Mina! Ngũ ca cũng đang dẫn Ngũ tẩu xuất cung, đợi huynh ấy hồi cung, được không?

-Vâng!

Shiho không nói gì thêm. Shinichi cũng đưa Haruna về Kudo phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Shiho đành phải tự lực cánh sinh thôi..

-Gia Phi nương nương vào cung đã được hai mươi lăm năm, chính xác hơn là trở thành trắc thê của phụ hoàng đã được hai mươi lăm năm! Những người có thể biết được chuyện này... ngoài các ma ma lão làng trong Hoàng Cung, chắc chỉ có Ngân nương nương...

Shiho thầm nghĩ. Nàng thật sự rất tò mò. Nhưng mà... Ngân nương nương liệu có cho nàng biết? Không lẽ lại chạy đi hỏi Tam ca, Tứ ca? Không được, nhất định không được!

-Mình không được nông nổi, không được nông nổi... Vụ án quan trọng... Phải rồi, vụ án...

Shiho bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện. Lục đại sát thủ và Thiên Địa Hộ Pháp uy chấn giang hồ, nhưng chưa ai biết được dung mạo thật sự của họ...

Shiho thẳng tiến tới nhà giam. Tam vị sát thủ vẫn còn bị giam giữ trong Hoàng Cung này, Shiho muốn hỏi họ về Thiên Địa hộ pháp...

Nhà giam đại nội...

Nhà giam này hội tụ lực lượng cao thủ cùng cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt, đến cả một con ruồi cũng không thể lọt qua được...

-Thị vệ ca ca, muội...

-Ngũ Điện Hạ đã có lệnh, chỉ có Xích Vương, Ngự Tiền Nhất Đẳng Thị Vệ, Lục Công Chúa và Thất Công chúa có thể vào!

-Muội là...

-Mời Thất công chúa!

Shiho lẳng lặng tiến vào. Phòng giam ẩm thấp và khó chịu. Mùi mồ hôi, mùi y phục lâu ngày không giặt, thật sự kinh sợ...

-Shiho Miyano! Đã lâu không gặp!

-Ta tới đây để báo với cô một tin! Thiên Địa hộ pháp các người hành sự bất cẩn, đã bị chúng ta bắt được ở tây Đô!

-Ngươi tưởng chỉ với những lời đó là có thể khiến ta tin sao?

-Cô không tin, cũng không sao! Các người nhắm đến kho báu gia tộc Wano, nhưng đã thất bại rồi!

-Sao ngươi biết? - Đôi mắt có chút biến sắc.

-Vì chính Kudo Shinichi đã phá hỏng chuyện tốt của các ngươi!

Thật ra, Shiho muốn tìm ra một chút manh mối thông qua những lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ. Tin tức có thể tới Hoàng Cung sớm, nhưng nếu không lọt được tới Thiên Lao này, tất cả sẽ trở nên vô ích...

-Thiên Hộ Pháp của chúng ta võ công cao cường, Địa Hộ Pháp lại túc trí đa mưu. Ngươi không lừa được ta đâu!

-Vậy sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ khóc thét lên chứ? Không tồi...

Shiho quay lưng tiến ra. Khóe miệng nở nụ cười đầy mị hoặc. Đó... là câu nàng muốn nghe! Shinichi đã nói, võ công của hai cô nương nọ cũng chỉ bình thường, so với mấy tên sát thủ huynh ấy từng giao đấu còn thua kém vài bậc... Vậy mà võ công cao cường, túc trí đa mưu... Hóa ra cũng chỉ là một màn kịch!

-Cái gì? Kịch? - Kiyoshi đập bàn - Muội nói thử coi!

-Kho báu gia tộc Wano cũng chỉ là cái cớ! Chúng nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay, hơn nữa, ngọc tỷ giờ đã ở trong tay chúng!

-Đúng rồi! - Kiyoshi chợt cười - Chắc chắn chúng sẽ tìm cách đưa ngọc tỷ ra khỏi thành! Và chuyến tuần du là cơ hội không thể tuyệt vời hơn vì cho tới lúc này, chúng ta vẫn cho người lục soát kĩ càng những người ra khỏi thành!

-Sau đó? - Akemi nhíu mày - Chúng ta luôn luôn cẩn thận, vậy chúng có thể ra tay lấy ngọc tỷ từ chỗ chúng ta, giao cho đồng bọn rồi tẩu thoát thành công?

-Và đó có lẽ chính là lý do chúng nắm rõ hành tung của ta trong lòng bàn tay! Chúng cần thời cơ để lấy ngọc tỷ!

-Chính xác! Vậy hãy cho người lục tung mã xa đó, có thể chúng ta sẽ tìm ra ngọc tỷ! - Akemi vỗ tay - Mã xa đó đang ở chỗ Shinichi!

-Ta lập tức xuất cung!

Kiyoshi nhanh như cắt đã chuẩn bị ngựa xuất cung. Nếu không nhanh, sẽ hỏng đại sự. Chàng thầm nghĩ, cử thân tín giám sát bảo vệ mã xa, không rời nửa bước quả là đúng đắn... Chỉ sợ bây giờ...

-Nhị Điện Hạ, thần đã tìm thấy một vật!

Shinichi cũng đang cưỡi ngựa chuẩn bị vào cung bẩm báo. Quả nhiên, không hổ dang đệ nhất cao thủ phá án Đông Kinh, Shinichi đã tìm được ngọc tỷ trong mã xa.

-Không ngờ lần này chúng lại bất cẩn như vậy! - Kiyoshi nhếch môi.

-Không chỉ ngài, vi thần cũng cử thân tín giám sát mã xa từ khi chúng ta khởi hành!

-Lợi hại!

-Điện hạ vì muốn bảo vệ mọi người, còn vi thần đã dựng nên liên hoàn bẫy...

-Mau hồi cung bẩm báo Phụ Hoàng!

Dưỡng Tâm Điện...

Hoàng thượng vốn đã vui cùng Ba Đồ và Mina, nay hỉ càng thêm hỉ, tìm được ngọc tỷ. Bản tấu đầu tiên ngài phê chuẩn chính là bản tấu xin ban hôn của Kiyoshi và ái nữ gia tộc Wano đã từng có công giúp Tiên Phụ dẹp loạn...

Mọi người đã không hề nhận ra, tất cả chỉ là cố ý. Không lấy được Quân kỳ, có ngọc tỷ cũng vô ích. Nên... bọn chúng đã cố tình sắp xếp liên hoàn kế, trao trả ngọc tỷ lại... Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Địa Hội. Gì mà dưới trướng có hơn vạn người? Tất cả chỉ là dối trá...

END CHAP 34.

loading...