Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 33 Vu Thuy

Chap 33:

Trước Vũ Thủy một ngày...

-Chúng ta trăm tính ngàn tính... lại thiếu một yếu tố! - Akemi vỗ tay vào trán - Thời gian, thời gian là lúc nào?

-Đơn giản thôi! - Shinichi đứng dậy - Chúng ta chia từng toán nhỏ canh giữ cho đến khi hắn xuất hiện...

-Cũng chỉ còn cách đó! - Akai trầm giọng - Vậy Shinichi sẽ tiên phong!

Shuichi mỉm cười đầy ẩn ý. Shinichi cũng cười đáp lại. Có vẻ như huynh ấy đã nhận ra rồi...

Đêm đến...

Shinichi nai nịt gọn gàng, vận một bộ hắc y chuẩn bị hành động. Nhưng chàng đã không ngờ rằng... phía sau... hắc y nữ nhân đã bám theo tự lúc nào...

Tầng cao nhất của Đại Phản Lâu

Shinichi tựa mình vào lan can, ngước mặt lên nhìn trăng. Hôm nay là Nguyên Tiêu, trăng đặc biệt tròn và sáng. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, tất cả dân chúng sẽ giăng đèn kết hoa, đón lễ Nguyên Tiêu...

-Ta biết ngươi sẽ đến mà, Hùng Kê thành Đông Kinh!

-Dạ Tặc! Ta tới rồi!

Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của mùa xuân. Gió thổi bay mái tóc dài, bay tà áo. Hai đôi mắt lấp lánh trong ánh trăng...

-Ta biết, "hợp nhất" chính là thời gian cụ thể! Thời khắc "Hợp nhất" chính là giờ tý, hợp thời khắc cuối cùng của ngày cũ với thời khắc đầu tiên của ngày mới...

-Nếu các ngươi đã giải được mật thư của ta, không có lý do gì khiến ta giữ lại thứ này!

Kuroba lùi qua một bên, Aoko dìu nữ nhân tiến lên. Nữ nhân xiêm y tả tơi, đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Shinichi tiến tới, bế thốc cô nương ấy lên. Đặt nàng xuống ghế, Shinichi dịu dàng lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc. Thuốc này là Shiho đặc biệt dặn mang theo, có tác dụng trị thương, giảm đau...

-Tẩu tẩu, nghỉ ngơi một lát, còn lại cứ để tiểu đệ lo...

-Mau đưa nàng ta đi, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi!

-Lần này ngươi đã giúp bọn ta, ngươi đi đi!

-Ngươi lo lắng cho ta? Ngươi yên tâm, nhưng... hãy để ý đến Tiểu Hồ Ly! Muội ấy chắc chắn đang ở gần đây!

-Ngươi có vẻ rất hiểu muội ấy?

-Phải! Khinh công của muội ấy là do ta dạy! Chúng ta đã lớn lên bên nhau tại Hải Nhĩ Sơn!

-Ta không quan tâm! Bây giờ, ta sẽ đưa tẩu tẩu của ta trở về! Thiên Địa Hội đó... không đơn giản đâu!

Shinichi lại bế thốc tiểu tẩu lên, phi thân khỏi Đại Phản Lâu, chạy như bay trở về phủ đệ Hattori. Shiho không theo Shinichi. Tuy sư ca của nàng có khinh công xuất quỷ nhập thần, nhưng sát thủ Thiên Địa Hội không phải tay mơ. Đợi Shinichi khuất bóng... vẫn tốt hơn. Nàng quên mất bảy ngày không được vận động mạnh của nàng mới qua đến ngày thứ sáu...

-May mà Shinichi có mang theo đan dược...

Shiho nhanh chóng chạy theo Shinichi. Khinh công không còn, đuổi theo Shinichi thật khó khăn... Nhưng nàng cũng không phải chạy theo lâu. Một cánh tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng bay lên không trung...

-Ngươi là ai? - Shiho hốt hoảng.

Mặc nàng vùng vẫy, hắc y nhân vẫn siết chặt eo, mang nàng rời khỏi Đại Phản Lâu trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Shiho cảm thấy có lỗi vô hạn... Là nàng tự ý phá vỡ kế hoạch... Làm khổ mọi người...

-Tỉnh chưa?

Một chậu nước tạt thẳng vào mặt Shiho. Nàng lắc đầu quầy quậy. Đôi mắt cay xè cố mở ra. Nàng đang ở trong sào huyệt của địch. Trước mặt nàng là một nữ nhân mang mặt nạ, vận áo choàng tím. Tên này là ai?

-Miyano Shiho, chào mừng cô đến với Thiên Địa Hội!

Quả nhiên, tin tức đã lọt đến nơi đây. Liệu có phải nội ứng trong cung đã phát tán tin tức? Hay nội ứng... đã ở ngay trong Tây Đô này?

-Muốn nói gì cứ nói thẳng!

-Kho báu Wano, 20 năm trước chúng ta cần nó. Nhưng hiện nay, nó không thể so sánh với Thất Công Chúa cô được...

-Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch?

-Đám nam nhân chết tiệt đó lúc nào cũng vây quanh cô, nên chúng tôi phải ra tay từ người không có khả năng phòng vệ nhất... Wano Inari!

-Tại sao không phải Haruna?

-Vì... bọn ta không chỉ nhắm đến cô, mà còn nhắm đến kho báu! Nhưng... kho báu ấy không nằm ở Inari, nên chúng ta đã thả cô ta ra, rồi tóm lấy cô!

-Đã đến đây rồi, muốn giết cứ giết...

-Cô đánh giá mình cao vậy sao?

Hắc y nhân phất tà áo rời khỏi. Shiho nhếch môi mỉm cười. Chỉ cần qua được tới bình minh, các người sẽ phải trả giá...

Nàng đúng là bất cẩn, lại để họ bắt được. Xiêm y bị lột sạch, đến dây cột tóc cũng không còn. Cẩn thận vậy, sao không một đao giết chết nàng? Đâu cần phức tạp tới vậy?

Phủ đệ Hattori...

-Mọi người, mau đến xem tẩu tẩu! - Shinichi thở dốc.

Kiyoshi nhanh chóng đỡ nàng khỏi lưng của Shinichi, bế nàng đặt lên chiếc giường đã trải sẵn nệm. Shinichi lau vội giọt mồ hôi...

-Shiho đâu? Mau gọi muội ấy chữa trị cho tẩu tẩu!

-Không phải muội ấy đi cùng đệ rồi sao? - Shuichi lên tiếng.

-Cái gì? Đệ không hề thấy muội ấy...

-Không lẽ nào...

Shinichi phi thân lao thật nhanh tới Đại Phản Lâu. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng, Shinichi chú mục quan sát. Trên mặt đất có một chiếc khăn tay màu trắng. Shinichi tò mò nhặt lên. Đường thêu khá vụng về, chỉ thấy một mặt trời và một khóm hoa xanh biếc...

-Gì vậy? Mặt trời? Hoa xanh?

Shinichi gấp chiếc khăn lại. Phía sau chàng là Kiyoshi. Nhị điện hạ cũng vừa tới nơi...

-Shinichi, đó là gì vậy?

-Một chiếc khăn tay!

Shinichi giao khăn tay cho Kiyoshi. Chàng nhíu mày. Đây là khăn tay Shiho luôn mang theo bên mình, trước đây chàng đã từng nhặt được....

-Đây là khăn tay của Shiho! - Kiyoshi khẳng định - Muội ấy thật sự đã bị bắt đi!

-Vậy... Phải tìm hắn!

Shinichi nhón chân phi thân lên cao, mặc kệ Kiyoshi bên dưới tròn mắt ngạc nhiên. Shiho muội ấy hiện tại không rõ tung tích, thậm chí bị ai bắt đi mọi người còn không biết. Người Shinichi muốn tìm... nhất định là Dạ Tặc...

-Thật may mắn ngươi chưa đi quá xa...

Thanh âm nam nhân trầm quen thuộc vang lên. Sức mạnh gì đã đưa Shinichi tới nơi Kaito đang ẩn náu?

-Tìm ta có việc gì? - Kaito dịu dàng kéo áo đắp cho Aoko. Hai người vẫn ở trong rừng.

-Tiểu Hồ Ly, muội ấy bị chúng bắt đi rồi...

-Ta đã cảnh báo ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn để muội ấy bị bắt đi!

-Ngươi... biết muội ấy đang bị gì sao?

-Trước đó ta đã gặp sư phụ. Nha đầu này thật ngốc. Không thể dùng khinh công, vậy mà dám bám theo ngươi... Ta vẫn đang đợi ngươi ở đây... Chúng ta phải liên thủ mới có thể cứu được muội ấy...

-Còn cô nương này...

-Ta đã để lại thư! Mau đưa tín vật của ngươi cho ta! Ta sẽ đánh thức Aoko, nàng ấy là người mang đồ tới Hattori phủ...

-Được!

Shinichi tháo trâm ngọc cố định tóc đưa cho Kaito, còn bản thân lấy sợi dây cột tóc trước đây vốn là của Shiho cột lại tóc. Xong xuôi, Kaito dập lửa, đánh thức Tiểu Miêu của chàng, dặn dò vài câu. Aoko lên ngựa, chạy thẳng tới phủ đệ gia tộc Hattori. Shinichi và Kaito dùng vải đen bịt mặt, chuẩn bị tiến tới hang ổ của Thiên Địa Hội tại Tây Đô này...

-Chỉ hai chúng ta? - Shinichi vừa chạy vừa hỏi.

-Trước bình minh không cứu được Hồ Ly, muội ấy sẽ chết chắc! Nhanh lên, không kịp nữa rồi!

-Trước bình minh?

-Bình minh chính là thời điểm muội ấy có thể thi triển nội công...

-Ta đã hiểu... Tuy nói là bảy ngày, nhưng sớm hơn vài canh giờ cũng không ảnh hưởng quá nhiều...

-Quả là Shinichi Kudo!

Kaito mỉm cười. Tuy khinh công của Dạ Tặc mang danh đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu đấu trực diện, Kaito khó lòng đánh bại được Shinichi... Chưa nói gì tới đệ nhất cao thủ Hoàng Cung, Akai Shuichi...

-Tốc độ của ngươi được cải thiện đáng kể... Hay đó chính là... sức mạnh của ái tình trong truyền thuyết?

-Có lẽ...

Chẳng mấy chốc, hai nam nhân đã đứng trước một miếu hoang, nằm ở ngoại thành. Miếu hoang cửa đóng then cài, hai người cẩn thận nấp ở bụi cây gần đó...

-Nơi này rất ít người qua lại, ta đã đưa Inari tới đây mới biết được nơi này...

-Chúng có mấy người?

-Hai người, mệnh danh Thiên Địa hộ pháp, có thể coi là dưới lục đại sát thủ một bậc!

-Nếu võ công của chúng dưới cơ mấy tên sát thủ kia thì không khó đối phó...

-Đừng quên Hồ Ly của chúng ta hiện tại không dùng được võ công...

-Nhưng muội ấy vẫn dùng được ám khí!

Shinichi mỉm cười tiêu sái. Kaito khẽ nhếch môi, lắc đầu nhẹ. Hắn cũng thật có bản lĩnh...

-Vậy ta sẽ tới thu hút sự chú ý của sát thủ, còn ngươi lẻn vào cứu Tiểu Hồ Ly...

-Cẩn thận, mạng ngươi đối với ta không đáng một xu, nhưng Shiho thì khác...

-Vẫn khó ưa như ngày nào!

Kaito lao lên, đẩy cửa bước vào. Trước mắt chàng, hai thiếu nữ vận nội sam đang nằm ngủ ngon lành. Kaito ngạc nhiên đôi chút, nhưng chàng đủ bình tĩnh để nhận ra đây là cái bẫy...

-Thiếu gia... chàng để thiếp chờ mãi...

Một cô nương choàng dậy, ôm chặt lấy một chân của chàng, cô nương còn lại thì chạy tới ôm lấy cánh tay. Shinichi quan sát, vỗ trán, chàng không hề nghĩ tới trường hợp này... Kaito méo mặt. Nhưng hai cô nương kia... thanh âm hình như không phải hai tên sát thủ chàng đã gặp...

-Đồ ngốc! Mau thoát ra!

Shinichi lẩm bẩm. Kuroba Kaito, hắn ta đương nhiên dư hiểu. Hắc y nhân nhanh chóng dùng tất cả để suy nghĩ. Sự việc này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát...

-Thiên cô nương, Địa cô nương, là tại hạ, Dạ Tặc!

Kaito lớn tiếng. Hai cô nương kia vội buông tay. Từ sau tấm màn, nhị vị hộ pháp tay cầm kiếm bước ra.

-Ngươi còn tới đây?

Đương nhiên, Dạ Tặc không phải là đối thủ khi hai người liên thủ, vậy nên họ mới bình tĩnh như vậy...

-Hàng này... - Kaito nâng cằm một cô nương lên nhìn ngắm dung nhan - Là chuẩn bị cho ta sao?

-Cút! - Một hộ pháp lên tiếng.

-Mĩ nhân, cần gì phải nóng tính vậy?

Ý định chạy tới tiến sát lại gần một hộ pháp đã bị thanh kiếm chặn lại. Hú hồn, nếu mà là Shinichi tiến vào, có lẽ mọi chuyện đã khác...

-Ấy ấy, đao kiếm vô tình... Mau mau thu kiếm...

-Cút khỏi đây trước khi kiếm của ta muốn xin ngươi ít huyết!

-Nghe nói tiểu cô nương vừa bị bắt là một mĩ nhân, ta muốn được đại khai nhãn giới... Còn nữa, 500 lượng còn chưa chuyển tới tay ta...

-Inari không phải chính ngươi đưa đi sao? Giờ còn mở miệng đòi 500 lương? Chán sống rồi sao?

-Không phải chính hai cô cố ý để ta đưa Inari đi giao cho bọn họ sao?

-Ngươi...

-Địa muội, đừng đôi co với hắn! - Thiên cô nương lên tiếng - Thật ra ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?

-Không quan hệ, chỉ là bổn đại hiệp thương hoa tiếc ngọc, muốn cứu mĩ nhân ra khỏi chốn lao tù...

-Dạ Tặc gì chứ? Ta thấy ngươi nên đổi tên thành Dâm Tặc...

-Địa cô nương, cô cũng thật quá đáng! Vậy... ta có thể diện kiến tiểu mĩ nữ chứ? 500 lượng coi như... phí thông quan để tại hạ có thể đại khai nhãn giới...

-Đươc!

Thiên cô nương nhấc tượng phật xuống, kéo tấm bàn ra. Shiho đang nằm trong đó, khăn bịt miệng, lại bị trói rất chặt...

-Nhìn đi! - Địa cô nương lạnh giọng - Nhìn cho kĩ vào!

Nhìn thấy Kaito như có thêm sức mạnh. Nãy giờ Shiho đã cố gắng lấy ám khí giấu trong người ra. Chỉ chờ có thế, một cây kim lao thẳng tới chỗ Địa cô nương. Nàng ta không kịp chuẩn bị, vì đã quá tự tin cho rằng Shiho không thể làm gì trong khi bị trói chặt thế này...

-Dạ Tặc, ngươi...

Shinichi từ đâu lao tới, Thiên cô nương đã né được. Shinichi đâu có ý định đâm ả ta, chàng chỉ muốn tới chỗ Shiho nhanh nhất có thể... Nhìn Shiho tóc rối bời, khóe miệng còn có vết máu, thật khiến trái tim đau xót..

-Huynh đến rồi!

Vẫn là chất giọng nhẹ như sương, Shinichi mỉm cười, chém đứt sợi thừng. Đỡ tiểu mĩ nhân lên...

-Huynh cõng muội! Bám chặt vào!

-Huynh tới đúng lúc...

-Đừng nói nữa, tiểu tẩu của muội đang chờ muội chẩn trị đó!

Shiho khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm thật chặt thân mình nam nhân ấy. Bên tai chỉ nghe tiếng kiếm chạm nhau, âm thanh mới tuyệt vời làm sao...

-Ta biết ngươi sẽ hữu dụng mà! - Kaito nháy mắt.

-Trói hai tên này lại, bọn họ sẽ tới thu dọn hiện trường!

-Được thôi, Hồ Ly đang ở trên lưng ngươi, ta sẽ nghe theo ngươi!

Phía xa xa, ánh đuốc nổi bật trong màn đêm. Là họ. Shuichi, Ba Đồ và Heiji đã tới. Shinichi nhanh chóng đưa Shiho về phủ đệ của tri phủ đại nhân...

-Ta cũng biết chút y thuật, ta theo ngươi tới đó! - Kaito mặc kệ thân phận, vì lo lắng cho sư muội.

-Được!

Chẳng mấy chốc, hai người đã đưa Shiho vào trong phòng nơi Inari đang nằm nghỉ. Shiho vẫn còn khá tỉnh táo, vì nàng chỉ phải nhận vài bạt tai...

-Mọi người đã mời đại phu chưa ạ? - Shiho khẽ hỏi.

-Đại phu khám xong, đã về nhà rồi! - Kiyoshi đắp chăn cho Inari. - Muội đúng là liều mạng!

-Muội xin lỗi... Muội chỉ muốn...

-Lần sau, hãy kêu ai đó đi cùng!

Kiyoshi mỉm cười xoa đầu muội muội ngốc. Lấy từ tay áo ra một chiếc khăn, trả lại cho tiểu muội muội...

-Của muội đây! Là muội để lại nhờ chúng ta tới cứu sao?

-E hèm, các người quên mất sự tồn tại của ta rồi sao? - Kaito hắng giọng - Aoko đâu?

-Nàng ta đã được sắp xếp phòng và ngủ rồi! - Kiyoshi đáp.

-Vậy là hết sự vụ của ta rồi, có lẽ ta nên rời khỏi đây ngay...

-Aoko cô nương đã ngủ rồi, đừng đánh thức nàng ấy! Ngươi tới đó bảo hộ Miêu Tặc đi! - Shinichi lạnh giọng.

-Không tồi, ta thích! - Kaito vui vẻ.

-Để ta đưa ngươi tới đó! - Kiyoshi đứng dậy - Shiho, muội cũng nên về nghỉ ngơi một lát!

-Không, muội muốn ở lại...

-Vậy để Heiji này hộ tống Dạ Tặc tới chỗ Aoko tiểu thư! - Heiji lên tiếng.

-Ta cũng đi chung!

Shinichi đứng bật dậy. Dưới ánh trăng mĩ lệ, khẽ vang lên một tiếng thở dài. Không khí tĩnh mịch lạ thường...

-Có phải ngươi muốn biết rõ hơn về Thiên Địa Hội? - Kaito mở màn.

-Ngươi biết được những gì? - Shinichi lạnh giọng.

-Theo ta thám thính được, tổ chức này có một người đứng đầu, gọi là Minh Chủ, dưới trướng có cả ngàn người. Trực tiếp chỉ huy họ chính là Thiên Địa hộ pháp. Còn Lục Đại Sát Thủ, trên có Thượng Tam đại sát thủ, những gián điệp không chỉ có thân thủ phi phàm, mà đầu óc còn cực kì thông minh. Dưới có Hạ Tam đại sát thủ, võ công kém một bậc, nhận lệnh từ Thượng Tam đại sát thủ. Trong Thượng Tam đại sát thủ, có một nhân vật được Minh Chủ vô cùng coi trọng, nhận lệnh trực tiếp từ Minh Chủ, rồi truyền lại cho nhưng sát thủ khác!

-Có phải họ đều là những cô nương trẻ? - Shinichi chất vấn.

-Đúng! - Kaito đáp - Ngoại trừ Minh Chủ chẳng bao giờ lộ mặt, những nhân vật chủ chốt hầu hết là những cô nương tuổi còn rất trẻ!

-Hôm nay, chúng ta bắt được Thiên Địa hộ pháp này có vẻ rất dễ dàng... - Heiji nhíu mày - Chỉ e... có uẩn khúc!

-Tuy võ công cũng khá, nhưng hai tên này thật sự rất ngốc! - Kaito nhếch môi - Trong nội bộ các vị nhất định có nội ứng...

-Ngươi cũng nghĩ vậy à? - Shinichi quay qua nhìn Kaito.

-Chúng nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay, lại biết Shiho phải mất bảy ngày mới có thể gây hại cho chúng, lợi dụng bản tính của muội ấy, tóm gọn mục tiêu không một chút kẽ hở! - Kaito tiếp lời - Hơn nữa, ngươi cũng nghe rồi đấy! Chỉ qua vài lời đơn giản, cái đuôi của chúng cũng đã lòi ra. Giờ phải xem bản lĩnh của các ngươi, có truy ra được ai... là gian tế!

-Về việc này, ta sớm đã có dự tính! - Shinichi mỉm cười gian mãnh.

-Vậy Heiji này sẽ chuẩn bị xem màn kịch hay sắp tới...

Trong đầu từng người đã có đối tượng nghi can. Nhưng họ không ngờ rằng, họ đang từng bước tiến vào thiên la địa võng của địch thủ đã giăng sẵn...

Sớm hôm sau...

Inari đã khá tỉnh táo. Mọi người vây quang chiếc giường nhỏ, chờ một lời giải thích...

-Chắc mọi người đã biết, Teruna tôi tên thật là Wano Inari, khuê nữ may mắn sống sót, hậu duệ duy nhất còn lại của gia tộc Wano!

-Đã biết! - Kiyoshi mỉm cười - Muội giấu lâu như vậy...

-Sự việc ngày hôm đó, quá đỗi kinh hoàng! - Đôi mắt đẫm lệ, Inari nghẹn giọng - Muội không hề muốn nhớ tới! Khi đó, một người đã liều cả mạng sống để bảo vệ muội! Huynh ấy tự cắt cổ mình, giả chết giấu muội vào trong y phục! Sau đó, huynh ấy đã mang thi thể chính tiểu muội của mình, chém tới mức gương mặt kia chẳng thể nào nhận dạng được nữa, rồi đưa muội rời khỏi đó... Vài năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 10, muội đã quay lại... Bái tế trước sảnh, đồng thời lên kế hoạch trả thù! Thiên Địa hội cũng là do huynh ấy đã nói cho muội biết...

-Vậy tại sao quan phủ không phát hiện ra là thiếu hai huynh muội? - Kiyoshi ngạc nhiên.

-Vì huynh ấy vừa mới vào phủ được vài ngày, thông tin chưa lọt ra ngoài... Mọi chuyện sau đó... Các huynh cũng đã biết...

-Vậy bí mật của bộ Tứ Thư là gì ạ? - Shiho tò mò.

-Mọi người có thấy bìa của cuốn sách hơi dày hơn so với bình không? Bí mật nằm ở chỗ đó!

-Đúng rồi! Nếu có dày hơn cũng sẽ không ai nghi ngờ vì đây là bộ sách chép tay của Thần bút Ueda, đương nhiên phải bảo quản cẩn thận! - Heiji khẳng định.

Gia nhân mang bộ sách vào trong. Inari lấy dao rạch bìa sách ra. Bìa sách có hai lớp, bên trong là một mảnh giấy trắng. Tổng cộng bốn cuốn sáchc có cả thảy tám mảnh giấy.

-Mang cho muội một cây đèn cầy! - Inari lên tiếng - Đây vốn là trò một cậu bé nhà bán rau đã chỉ cho muội. Lấy nước chanh tươi làm mực viết, khi hơ nóng sẽ thấy chữ...

-Một loại mật thư độc đáo! - Akemi trầm trồ.

-Quả thật bất ngờ! - Haruna cũng tỏ ra vui thích.

Sau khi hơ nóng những mảnh giấy trên ngọn lửa đèn cầy, Inari đã ghép được một tấm bản đồ. Vui mừng chưa được bao lâu, "Haruna" đã xông tới, cướp lấy tấm bản đồ...

-Haruna, quả nhiên là cô! - Kaito mỉm cười.

Lại thêm một nụ cười đầy tự tin đến từ phía Haruna. Cô ta lột bỏ lớp hóa trang, giọng nói cũng thay đổi...

-Bát công chúa vốn đã ở trong tay chúng ta, tại sao còn phải bắt cô ta?

Haruna lao ra phía cửa, biến mất trong sự tự tin của tất cả mọi người. Shiho thở phào nhẹ nhõm...

Nữ nhân kia nhanh chóng bị Heiji bắt lại. Đương nhiên, nàng ta bị tống vào nhà lao cùng với hai tên Thiên Địa hộ pháp kia...

-Haruna giả bắt đầu từ khi nào? - Kiyoshi xoa cằm suy nghĩ.

-Không quan trọng! - Shinichi đáp - Quan trọng là Haruna hiện đang ở đâu!

-Hôm qua ta đã nhận được truyền thư của Phụ Hoàng, nói rằng đại sứ Hương Tộc sẽ tới Nhật Quốc trong nửa tháng nữa! Phải giải quyết chuyện này, rồi nhanh chóng trở về Đông Kinh!

-Nhưng... đến Haruna bị bắt đi từ khi nào chúng ta còn không biết... Làm sao có thể? - Akemi lo lắng.

-Sao tỷ phải lo lắng như vậy? - Shinichi bình thản - Phu nhân của đệ, đệ tin nàng!

Thật ra, Shinichi một chút cũng không tin sự việc này. Quá đỗi trùng hợp... Vừa mới hai hôm trước, chàng còn thử Haruna kia mà... Nếu là kịch, diễn cũng không tồi...

Trong ngục giam, ánh sáng le lói. Shinichi tiến từng bước nặng nề về phía phòng giam của hai tên hộ pháp. Phía sau chàng, Heiji cũng trầm mặc. Không hiểu hảo bằng hữu của chàng đang nghĩ gì...

-Kudo, chúng ta chưa tính đến chuyện này!

-Là "chúng ta", hay chỉ riêng huynh, Hattori?

-Huynh đã có chủ đích?

-Đã!

Shinichi tiến về nhà lao nơi nữ nhân tự xưng là "Thiên cô nương"... Ván cờ này, thật khó...

END CHAP 33

loading...