Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 30 Cai Duoi Cua Shiho

Chap 30:

Sau khi Shiho cứu một nữ nhân thoát khỏi nanh vuốt của chàng công tử háo sắc, cô nương ta không biết vô tình hay hữu ý, trở thành cái đuôi của chàng "công tử bất đắc dĩ". Shiho đi tới đâu, nàng ta cũng theo đuôi bằng được. Kể cả khi nàng quay về trang viên, cô nương ta cũng nhất nhất đi theo... Thật là hết cách...

Shiho đã mua một vài bộ nam trang, vừa thoải mái, lại giúp nàng ta, Takahashi Mina, tránh xa những tên háo sắc...

-Đêm nay là mở màn lễ hội rồi, muội cứ vậy mà đi sao? - Akemi thì thầm.

-Cũng đâu có sao? Muội thấy... rất hợp với muội mà?

Akemi lắc đầu ngao ngán. Muội muội của nàng... thích làm nam nhân... Không sao, chỉ cần muội thấy thoải mái. Nam nhân... kể ra... thật tốt... rất tốt...

-Shiho! - Haruna tròn mắt - Sắc mặt của tỷ tệ quá...

-Muội không sao chứ, Tiểu Thất? - Shuichi cũng đã để ý tới.

Lúc này, Shinichi đã theo Kiyoshi ra ngoài mua đồ, Mina cũng được Ba Đồ đưa đi tham quan trang viện, ở đây chỉ còn có Shiho, Akemi, Haruna và Shuichi...

-Muội không sao... Không sao...

Shiho sắc mặt trắng bệch, có vẻ đau đớn. Trước nay, chỉ có khi chất độc phát tác, Tiểu Thất mới đau đớn đến nhường này. Akemi chú mục quan sát. Sắc mặt nhợt nhạt, tay ôm bụng. Nàng đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề....

-Haruna, nhờ Mina nấu ít canh gừng! Tỷ sẽ đưa Shiho về phòng...

-Tỷ tỷ, muội đã hiểu!

Shuichi ngắn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng chỉ có thể ở yên tại đây, đợi Kiyoshi và Shinichi mua đồ trở về...

-Vẫn hay bị đau vậy sao? - Akemi rót một chung trà ấm nóng.

-Không, muội cũng không hiểu tại sao nó lại đau như vậy... - Shiho đón lấy chung trà đang tỏa hơi thơm ngát. - Trà này pha nhạt thật...

-Có thể do muội vẫn còn chưa khỏi hẳn sau trận chiến lần trước, nên cảm thấy đau hơn chăng? - Akemi lo lắng.

-Có lẽ vậy... Muội không yếu đuối như vậy đâu, tỷ đừng lo lắng quá...

Shiho hít sâu điều hòa nhịp thở. Đã đỡ đau hơn, nhưng đồ nàng vừa mua đã bị dơ... Thật là xui xẻo... Y phục vừa mua đã bị vấy bẩn bởi cái thứ quỳ thủ không sạch sẽ đó... Trước nay thứ đó vốn tới rất đúng lúc, tại sao lần này lại tới sớm như vậy? Mặc kệ, lát nữa đỡ đau, uống thêm một chút thuốc chắc chắn không sao rồi...

-Muội thật là... Sao lại không để ý tới chuyện này kia chứ?

-Tỷ tỷ đừng quá lo, muội thật sự không sao đâu mà... Nhưng... y phục này phải tính sao đây?

Akemi nhíu mày. Đến nước này vẫn lo đến chuyện y phục... Y phục dơ, đem đi giặt là được mà...

Rầm...

Tiếng ai đó đạp tung cách cửa. Akemi giật mình nhìn ra. Ôi Thái Dương thần nữ trên cao soi xét, một thân hắc y, tay cầm nguyên túi đồ to bự đạp cửa xông vô... Shinichi ném phăng túi đồ, băng băng tiến về phía Shiho.

-Shiho, muội không sao chứ?

-Yên tâm, chưa chết được!

Shiho lạnh giọng, lật tấm chăn bước xuống giường. Bên ngoài kia, Haruna cùng Mina mang canh gừng tới. Shiho khoác vội tấm áo choàng đen. Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Haruna và Mina tiến vào, trên tay Mina là một chén canh gừng tỏa khói...

-Shin, đây là chuyện của nữ nhân, chàng nên ra ngoài thì hơn...

Tiểu Bát nhanh chóng đẩy Shinichi ra ngoài. Thân là một nữ nhân, thấy phu quân của mình lo lắng quan tâm với một nữ tử khác, lại còn chính là tỷ tỷ của mình... Haruna vẫn bình thản, tươi cười mang chén canh gừng tới chỗ Shiho...

-Tỷ tỷ, canh của tỷ... - Haruna thì thầm.

-Cảm ơn muội, phiền muội quá...

-Tỷ yên tâm, canh gừng này là độc môn muội học được đảm bảo hiệu quả. Bên trong còn có đường đỏ và hạt sơn trà...

-Muội thật lợi hại...

Shiho đón lấy chén canh, uống hết mà không chút nghi hoặc...

-Có chén canh này, tối nay tỷ có thể tới lễ hội rồi...

Haruna mỉm cười. Nữ nhân trước mặt nàng, Miyano Shiho, thật sự là một người lợi hại, nhưng lại quá lương thiện. Haruna dư hiểu, tỷ tỷ chủ tâm tránh xa trượng phu của nàng... Nhưng tại sao... nàng vẫn ghen?

-Được rồi Mina, chúng ta ra ngoài thôi...

-Dạ, tam tiểu thư...

Shiho nhìn ra phía cửa sổ. Khi nãy vội vàng ra phố chợ, chưa kịp nhìn ngắm khuôn viên. Mở toang cánh cửa gỗ, một mùi hương êm dịu thoảng qua cánh mũi. Cây sơn trà nở hoa đỏ rực, thật ấm áp biết bao...

-Vậy mà Nhị ca không nói trang viên đẹp như vậy...

Dưới ánh sáng êm dịu của mùa xuân, căn nhà gỗ hiện lên thật giản dị. Trên thảm cỏ xanh biếc là những khóm hoa dại màu vàng. Cây sơn trà tọa lạc ngay trên mảnh đất đầy màu mỡ đó. Sát với bức tường kiên cố, là những luống rau xanh tốt. Mà khoan, trang viện rộng thế này, không có lấy một hạ nhân, không phải quá bất thường sao? Shiho chú mục quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí bình trà đặt trong phòng vẫn còn ấm, chắc chắc có người sắp xếp...

-Tỷ tỷ, không lẽ lúc chúng ta dạo phố đã có người sắp xếp những thứ này?

-Muội đa nghi quá rồi, Shiho! - Akemi nhấp môi chung trà nóng.

-Muội...

-Muội nhìn xem, chậu Bách Hợp kia mới đáng nghi ngờ... Bây giờ mới khoảng tháng 2, hoa bách hợp nào lại nở vào mùa này chứ?

-Bách hợp?

Shiho nhíu mày. Nàng bước đến bên chậu hoa bách hợp. Tuy chỉ là hoa giả, nhưng được làm rất tinh xảo. Đặc biệt, nó còn có hương thơm thoang thoảng, phải để ý thật kĩ mới có thể nhận ra. Nhưng sao mùi hương này... quen quá...

-Tỷ tỷ, mùi hương rất lạ...

-Nói về hương liệu, muội rất rành... - Akemi tiến tới chỗ Shiho - Tỷ không giúp gì được rồi...

-Lúc đầu, muội nghĩ chủ nhà rất thích hoa Bách Hợp, nhưng xem ra không phải rồi... Chính điện khi nãy không hề có chậu bách hợp nào...

-Hương này có tác dụng gì đặc biêth hay không?

-Mới ngửi qua, muội thấy nó khá dễ chịu, cảm giác rất mới mẻ, có thể họ đã dùng hương liệu để làm nhị hoa... Tỷ tỷ, cho muội một ít nước trà...

Shiho nhỏ một giọt nước trà lên nhị hoa, lập tức cảm thấy choáng váng, cả Akemi bên cạnh cũng thấy rất khó chịu. Shiho lắc đầu thật mạnh, vô ích. Thứ hương liệu quỷ quái nào thế này? Cả người nóng ran, bức bối khóc chịu. Shiho tạt chung trà vào mặt. Cũng thật may mắn, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng Akemi thì chưa. Lại một chung trà khác được tạt thẳng vào gương mặt đang đỏ lên vì nóng. Akemi cũng đã trở về trạng thái bình thường...

-Shiho, đó là gì vậy? - Akemi dùng khăn mềm lau mặt.

-Xuân dược! - Shiho lạnh giọng. Tại sao lại phải chuẩn bị xuân dược?

-Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đưa muội vào phòng này? - Shiho nghiêm giọng. Chuyện này thật sự không đơn giản.

-Là Shuichi nói! Huynh ấy còn nhắc tỷ mọi người đã chọn phòng xong xuôi, chỉ còn hai tỷ muội chúng ta...

-Vậy... vẫn còn những phòng trống khác?

-Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy kiểm tra từng phòng một... - Akemi nháy mắt.

Shiho và Akemi lần lượt kiểm tra từng phòng một. Quả nhiên, duy nhất gian phòng của Shiho là có chậu hoa bách hợp đó. Bên cạnh chính điện có hai phòng, Kiyoshi và chủ nhân trang viện này ở đó. Hậu viện có ba phòng, Shuichi và Ba Đồ ở chung một phòng, Shinichi và Haruna một phòng, Akemi và Shiho ở một phòng. Riêng phòng của Akemi và Shiho là một căn nhà nhỏ gần vườn rau...

Không lẽ nào... đã có người dự đoán được chuyện ban hôn nên đã cố tình sắp xếp? Hay là muốn thành toàn cho tỷ tỷ và tỷ phu? Bậy, hai người sớm muộn cũng trở thành phu thê, vậy nạn nhân nữ chỉ có thể là nàng, Shiho Miyano. Trà nóng do ai chuẩn bị? Tại sao đã mất công bố trí xuân dược không sử dụng loại nào đơn giản hơn? Sử dụng nước không phải quá lộ liễu rồi sao?

-Tỷ tỷ! Đánh rắn phải đánh dập đầu, muội nhất định sẽ tra ra ai là kẻ chủ mưu sắp xếp thứ này...

-Vậy muội định làm cách nào?

-Dụ rắn ra khỏi hang...

Shiho vốn định ném phăng thứ hương liệu làm nhụy hoa đi, thay thế bằng thứ khác nhưng ngặt nỗi... Thứ này được chế tạo kì công như vậy, khó có thể thay thế. Hơn nữa, thời gian hắn ra tay nàng còn không biết. Theo suy luận của nàng, nhất định là "y" sẽ ra tay vào đêm hôm nay, sau khi mọi người trở về từ lễ hội. Cho dù kế hoạch đối phương có ra sao, nhất định nàng cũng phải có măth trong phòng trước khi nạn nhân nam vào phòng. Nếu không, nàng sẽ không thể bắt được tên chủ mưu thật sự...

-Tỷ tỷ, lát nữa chúng ta hãy chuẩn bị một số thứ...

-Muội đã nghĩ ra cách xử lý sao?

-Dĩ độc trị độc! - Shiho nháy mắt.

Shiho ra ngoài vườn, lấy một ít cây dại rồi giã nhỏ ra, thấm thứ nước ấy vào khăn tay, nhét sâu trong ngực áo. Việc cần làm bây giờ... là chờ đợi...

Buổi tối...

Tất cả mọi người vận kimono, trang phục truyền thống, chuẩn bị du ngoạn lễ hội Hoa Anh Đào. Quang cảnh lễ hội thật đông đúc. Trên sân khấu là các Geisha đang hòa tấu những bản nhạc vô cùng ngọt ngào. Đầu tiên là tiết mục biểu diễn đàn shamisen, sau đó là sáo trúc (shakuhachi), đàn tranh (koto),... Âm sắc trong trẻo vui nhộn càng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Shiho thật sự không thích mặc Kimono, nó quá khó chịu, nhưng Akemi và Haruna thì khác. Akemi diện một bộ kimono màu xanh thêu hoa mai đỏ, thắt dây lưng hồng, trên mái tóc bới cao cài một bông hoa mẫu đơn màu đỏ. Haruna vận bộ Kimono màu hồng phấn thêu hoa anh đào, dây lưng hồng, mái tóc vấn nhẹ nhàng, còn cài lên một bông hoa lan màu trắng tinh khôi... Shiho vận yukata màu đen, tóc cột cao. Mặc vậy nàng thấy thoải mái hơn...

-Shin, nhìn kìa, muội muốn ăn hồ lô ngào đường... - Haruna kéo tay Shinichi.

-Cẩn thận chút...

Với đôi dép gỗ cao cả mét, Shiho ái ngại nhìn cách mà Akemi và Haruna di chuyển. Trông nó mới khổ sở làm sao. May mà trên tóc không treo lủng lẳng mấy thứ trang sức... Haizzz... Nữ nhân thật là khổ sở...

-Shiho, sao muội không vận Kimono? - Kiyoshi khẽ hỏi.

-Vướng víu lắm, nếu các huynh muốn khiêng muội về nhà, cứ việc để muội mặc..

-Muội có phải nữ nhân không vậy? - Kiyoshi méo mặt.

-Không!

Shiho trả lời tỉnh bơ rồi quay sang cửa hàng bán thịt nướng...

-Huynh đài, cho hai xiên...

-Hai xiên? - Kiyoshi lại lân la tiếp cận - Muội mua cho ai nữa sao?

-Huynh... có âm mưu gì? Nói mau! Nhưng muội nói trước, muội không có tiền đâu...

-Muội nghĩ huynh là người vậy sao? - Kiyoshi mặt đen hơn đáy nồi.

-Phải! - Shiho bình thản.

-Muội... thật quá đáng...

Qua thái độ khác lạ của Kiyoshi, Shiho đã đoán ra ai là người sắp xếp bình hoa bách hợp đó. Nếu không nhờ tỷ tỷ Akemi phát hiện điểm dị thường, có khi nàng vẫn chưa biết một chút gì về thứ xuân dược đó...

Nhị ca, huynh quả là lợi hại! Nhưng huynh không biết tiểu muội của huynh luôn có quý nhân phù trợ. Huynh nỡ ra tay với muội, thì muội cũng dám làm huynh bẽ mặt... Huynh cứ đợi đấy...

-Pháo hoa kìa...

Giọng nói thanh thoát của Haruna kéo nàng về thực tại. Thoáng nghĩ đến Mina, cô nương ấy nói còn đang thụ hiếu, không thích hợp đến chỗ náo nhiệt này, nên đã ở lại trang viên. Shiho mua một bình rượu nhỏ, thêm hai xiên thịt nướng... Nhớ ngày xưa khi tới đây, nàng đi cùng đại sư ca Furuya Rei. Năm ấy nàng 10 tuổi, Rei ca 18 tuổi. Đại sư huynh đã nói rằng ở đây có lễ hội rất vui, nhưng khi tới nơi, lại gặp phải hỏa hoạn, lễ hội đã không diễn ra... Rei ca đã phá vụ án đó thành công, nhận được rất nhiều bạc... Đó là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa ngon như vậy...

-Shiho, sao muội lại thất thần như vậy? - Akemi tay cầm xâu dango tiến tới cạnh Shiho.

-Muội nhớ sư phụ, nhớ các sư huynh...

Shiho mỉm cười, uống một ngụm rượu. Hương cay hòa quyệt với vị đậm đà của thịt nướng, quả là mĩ vị nhân gian. Rượu này vị rất đặc biệt, có thể là rượu mơ nổi tiếng ở nơi đây... Đắng có cay có, ngọt có nồng có...

Shiho cảm thấy choáng váng. Nàng mới uống một ngụm rượu thôi mà? Nàng khẽ mỉm cười, chuyện này nằm trong dự tính. Shiho giả bộ mệt mỏi, muốn tự đi về. Nhưng Akemi và Shuichi đã tình nguyện hộ tống Tiểu Thất....

Chính điện...

Một bạch y nữ nhân ngủ gục trên bàn. Vò rượu lăn lóc cạnh chân bàn. Là Mina. Nàng ấy có vẻ mệt mỏi...

-Tỷ tỷ, để muội đưa muội ấy về phòng ngủ một lát vậy...

Shiho bế thốc tiểu nữ tử lên. Theo lời Mina, năm nay muội ấy 18 tuổi, nhỏ hơn Shiho một tuổi. Nhìn tiểu muội muội nằm gọn trong vòng tay, bây giờ Shiho mới có thể nhìn kĩ chân diện của Mina. Mina so với Haruna quả là một chín một mười. Cũng tại vì Mina dung nhan tiều tụy vì tang cha, ăn mặc giản dị lại không họa trang nên mọi người không nhận ra được vẻ đẹp của muội ấy...

Kéo tấm chăn mỏng đắp cho Mina, Shiho vốn định ra ngoài, nhưng không kịp nữa rồi... Shiho ngã xuống, có vẻ trong rượu có thuốc mê... Dùng chút sức lực cuối cùng di chuyển vào sâu trong gầm gường... Kế hoạch... là cái gì kia chứ? Nàng không còn đủ ý thức nữa rồi...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Kế hoạch của Kiyoshi đã thành công mĩ mãn, ngoại trừ... nữ nhân đó... không phải Shiho...

Á á á...

Tiếng thét thảm thiết khiến Shiho bừng tỉnh. Nàng lồm cồm bò dậy, ra khỏi gầm giường. Thứ thuốc mê chết tiệt, khiến nàng mê man mấy canh giờ, lúc tỉnh dậy còn chút nữa là đụng đầu vô giường. Trên giường, nữ nhân kéo tấm chăn che đi thân mình không một mảnh vải che thân, nam nhân ngượng ngùng kéo gối che đi hạ bộ. Y phục bị xé vất bừa bãi dưới sàn. Shiho méo mặt. Để xảy ra cơ sự này, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nàng...

-Mina... ta xin lỗi... Hôm qua ta thấy muội uống say nên đã đưa muội vào đây... Ta...

-Thiếu gia... Người... tiểu nữ...

-Ba Đồ, huynh còn không mau đi ra...

Shiho ném một tấm áo về phía Ba Đồ, chàng nhanh chóng mặc nó và chạy ra ngoài. Hôm qua, Akemi ở chung phòng với Haruna, còn Shinichi thì tới chỗ Shuichi. Shiho ái ngại nhìn Mina, nàng đã hại đời cô nương người ta rồi...

Sau khi Ba Đồ lao ra, Akemi và Haruna cũng xông vào. Bên trong, một Shiho đầu tóc rối bời đang ôm lấy nữ nhân đã vận một lớp xiêm y. Tiếng khóc nghe mới thê lương làm sao...

-Shiho, muội... - Akemi ái ngại nói.

-Muội hại Mina rồi tỷ tỷ, vậy... phải làm sao đây?

-Cái này... - Haruna e dè...

-Kiyoshi! Huynh ra đây cho muội!

Shiho hét lên. Nàng tuy nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại giận chính mình. Đáng lẽ ra nàng không nên đưa Mina vào đây... Đáng lẽ nữ nhân đang nằm trên giường này phải là nàng chứ không phải muội ấy...

-Chuyện gì thế này? Shiho?

Kiyoshi, Shuichi, Shinichi đã đến đây. Riêng Ba Đồ không dám đối diện với nữ nhân kia, chỉ có thể tránh mặt một lát.

-Sự việc như vậy, huynh không có gì để nói sao, Nhị ca? - Shiho lạnh giọng.

-Muội... Huynh... - Kiyoshi lắp bắp.

-Giải quyết nó đi! - Shiho vẫn vuốt ve mái tóc dài của Mina.

-Chuyện này không đùa được đâu Tiểu Thất! - Shinichi có vẻ là người bình tĩnh nhất - Chúng ta phải bàn bạc lại...

-Mina, muội nghỉ một lát đi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội...

-Thiếu gia... - Mina ngước đôi mắt ngấn lệ tha thiết nhìn Shiho.

Ngoài kia, trời mưa lất phất. Gió thổi nhẹ khiến hoa trà đỏ đung đưa trong mưa xuân. Mùi hương của hoa trà... vẫn dịu dàng nhưng sao không khí lại nặng nề đến vậy... Sự việc lỗi là của Shiho Miyano này, nhất định phải giải quyết...

Chính điện...

Không gian lặng lẽ đến gai người. Kiyoshi, trước sức ép từ tiểu muội muội bấy lâu chàng luôn nghĩ muội ấy trầm tính hiền lành, nay lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt chực chờ vồ lấy chàng mà cào xé, đã quyết định nói ra sự thật. Akemi vốn đã biết trước sự việc này, nhưng nàng với Shiho đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nàng không nghĩ nó sẽ tiến triển đến mức này.... Mọi người lại trầm mặc. Ai nấy đều hiểu Kiyoshi chỉ muốn tốt cho Shiho và Ba Đồ. Mật thư của Hikaru gửi cho Shiho, thì tay trong của Kiyoshi trong Tử Cấm Thành cũng đã mật báo cho chàng biết chuyện này. Căn nhà này vốn là của một hầu cận làm việc dưới trướng Kiyoshi, mọi thứ đều là hắn đã chuẩn bị... Vì để đề phòng Shiho đã biết chuyện, nên trong bình rượu của Shiho cũng đã bị chuốc dược...

-Ba Đồ, huynh tính sao đây? - Akemi lên tiếng. Nàng hiểu muội muội nghĩ gì.

-Huynh sẽ cưới nàng ấy về làm phúc tấn...

-Huynh nghĩ vậy thật sao? - Shiho tròn mắt. Đúng như những gì nàng mong đợi.

-Đã có gan làm phải có gan chịu! - Ba Đồ quả quyết.

-Việc còn lại là nhờ huynh đó, Kiyoshi! - Shiho nháy mắt. - Bây giờ muội sẽ đi khuyên Mina.

-Việc của huynh là sao? - Kiyoshi cố tỏ ra ngây thơ.

Cốp...

Một pha cốc đầu như trời giáng đáp thẳng xuống mái tóc nâu bồng bềnh vì nắng của Kiyoshi. Shiho lại cười, nụ cười ma mị.

-Vậy cứ để Mina mang danh phận thường dân xuất giá...

Shiho quay trở về phòng. Sáng nay... đoàn người khởi hành trễ...

END CHAP 30.

P/s: Sr mina nha, tự nhiên wattpad của mình bị sao ấy, mãi mới sửa được :((

loading...