Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 3 Mochi Vien Vien

Chap 3: Mochi viên viên

Đêm xuống...

Mặt trăng khuyết mờ mờ sáng sau rặng mây xa. Yuu tẩu đang xay bột dưới bếp chuẩn bị sớm mai làm bánh. Shiho rời khỏi phòng, xuống phụ giúp Yuu tẩu. Nàng khá lo lắng cho tẩu tẩu...

-Yuu tẩu, có chuyện gì cần muội phụ không?

-Muội lên trên với mọi người đi...

-Tẩu tẩu! Muội muốn làm bánh!

Shiho nghiêng đầu, khóe môi hồng khẽ động đậy. Yuu mỉm cười dịu dàng, chuẩn bị đồ làm bánh cho Shiho. Chỉ sau một hồi nhào nặn, những chiế bánh Mochi nhân đậu đỏ thơm ngon đã thành hình. Tròn tròn như trăng rằm...

-Oa! Muội giỏi quá! - Yuu cười nói.

-Nhờ tỷ chuyện còn lại, muội sẽ mang bánh lên mời mọi người!

Shiho mang bánh lên gian giữa. Mùi thương thơm phả ra ngào ngạt. Những chiếc bánh đậu tròn tròn trắng trắng như mặt trăng, đang bốc khói dịu dàng...

-Mời mọi người nếm thử món bánh đậu, bí quyết gia truyền của nhà Kimura! - Shiho đặt bánh xuống chiếc bàn tròn - Đích thân Yuu tẩu làm đó!

Raina nhanh nhẹn vớ lấy một chiếc. Thơm quá! Bánh còn ấm. Lớp bột mịn phủ nhẹ lên vỏ bánh nhìn thật hấp dẫn. Cắn nhẹ một miếng, ngọt dịu, hương vị hòa quyện hoàn hảo...

-Ngon quá! - Raina thốt lên - Chưa bao giờ muội thấy món bánh Mochi đậu đỏ lại ngon đến vậy!

Vừa rồi, mọi người đều đã được thưởng thức tài nghệ "nữ công gia chánh" của Yuu tẩu, các món ăn hương vị bình thường, chỉ có món Mochi này là "khá ổn" theo cách nhận xét của Akai...

-Đúng là ngon thật! - Akemi đồng tình.

-Kế hoạch đêm mai thế nào? - Hikaru cắt ngang "cảm hứng bánh đậu".

-Chưa biết thực lực chúng ra sao, tốt nhất nên tùy cơ ứng biến! - Shiho nghiêm mặt lại.

-Cũng muộn rồi! - Akemi nói - Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều, nên nghỉ ngơi cho lại sức. Sớm mai chúng ta sẽ bàn tiếp.

-Akemi tỉ nói đúng! - Raina tỏ vẻ mệt mỏi - Muội muốn ngủ...

-Được rồi! - Hikaru mỉm cười - Mọi người nghỉ ngơi đi, Hiro ca và Yuu tẩu đã chuẩn bị hết tất cả rồi.

Đêm trăng...

Trăng hôm nay rất sáng. Đã sắp đến tết trung thu, ngày tết đoàn viên. Những vì sao lấp lánh cứ như nước mắt lấp lánh của nàng công chúa khi bị chính người mình yêu thương nhất ruồng bỏ...

-Không ngủ sao? - Giọng trầm trầm cất lên.

-Sao chàng lại chọn con đường này? - Akemi khẽ hỏi.

-Vì con đường đó... có nàng! - Akai vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh.

-Chàng không sợ bị mất tất cả sao? - - Akemi quay người về hướng Akai, giọng run run.

-Nàng... là tất cả đối với ta!

Bờ môi nhàn nhạt lộ ra dưới ánh trăng. Khoảnh khắc đẹp nhất, khi ta cùng nàng lưỡng điểu song phi...

-Cảm ơn chàng đã vì thiếp...

-Sớm muộn gì nàng cũng sẽ là của ta, Akai phu nhân...

-Ai là phu nhân của chàng chứ? - Akemi đỏ mặt quay đi, che dấu một nụ cười.

-Nàng không lấy ta cũng được! - Akai vòng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của nữ tử bên cạnh - Chỉ cần ta lấy nàng là được rồi...

Trong vòng tay ấm áp và đầy mạnh mẽ, Akemi quên hết mọi muộn phiền. Nhưng thật không may, khoảnh khắc ấy đã bị hai người kia tình cờ bắt gặp...

-Oa! - Raina như chỉ muốn thét lên - Tình cảm quá! Ước gì có một nam nhân đối với mình như vậy...

-Haha! - Tiếng cười khẽ - Tiểu nữ tử như muội còn nhỏ lắm ạ!

-Hikaru! - Raina giật mình - Huynh đến từ bao giờ vậy?

-Suỵt! - Hikaru bưng miệng Raina lại - Khẽ chứ! Họ nghe thấy mất!

Chàng nắm lấy bàn tay mềm mại, kéo Raina ra chỗ khác. Hỡi ôi! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Một cặp nam thanh nữ tú khác đang ngắm trăng. Hai người nép mình bên bức tường đã bạc màu, lắng tai nghe cuộc trò chuyện một cách "bất đắc dĩ"...

-Mochi cô làm ngon lắm! - Shinichi cất giọng trầm trầm.

-Sao huynh biết? - Shiho chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Có lẽ câu trả lời đã nằm gọn trong bộ não kia rồi.

-Nhờ... trực giác.

Câu trả lời tỉnh bơ của Công Nam vương Kudo... Shiho ngắn mặt. Ngay lập tức lấy lại vẻ băng lãnh, nàng khẽ giấu một nụ cười nhẹ.

-Thì ra... món bánh đó là do Shiho tỷ làm! - Raina ngạc nhiên.

-Shiho, muội ấy thật sự hoàn mĩ... - Hikaru mơ màng.

-Nói thật đi! - Raina lém lỉnh - Huynh thích Shiho tỷ?

-Ta chỉ coi muội ấy là muội muội thôi, ngốc!

Hikaru mỉm cười, bóp nhẹ chóp mũi của Raina. Nàng ngây thơ cười thật hiền. Hikaru ngưng cười, vội thu tay lại. Một luồng khí lạ từ chóp mũi dễ thương truyền qua cánh tay lan tỏa khắp cơ thể... Mặt trăng... đã gần tròn...

"Minh nguyệt kỷ thời hữu
Bả tử vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết
Kim tịch thị hà niên"

Dịch là:

Vầng trăng sáng có tự khi nào
Nâng chén rượu lên hỏi trời cao
Chẳng biết cung điện nơi chốn ấy
Đêm nay đã là đêm năm nao?

Vần thơ đượm buồn, khiến trái tim ai đó nhói lên. Đôi mắt ngây thơ long lanh dưới ánh trăng... Một giọt lệ lăn dài trên gò má trắng hồng...

-Huynh xin lỗi, Raina! - Hikaru đặt bàn tay ấm lên bờ vai gầy.

-Huynh... giỏi quá! - Raina hít thật sâu và cười gượng.

-Đừng cố tỏ ra là không có chuyện gì, tiểu nữ tử! - Hikaru dịu dàng nói.

Nước mắt cứ như vậy ứa ra. Nam nhân trước mặt như có ma lực, cảm giác an toàn lạ. Thân mình kia... sao mà ấm áp quá... Nếu được ôm... sẽ dễ chịu lắm đây...

Raina ôm trầm lấy thân mình ấy...

Những giọt lệ tuôn trào...

Thấm qua từng lớp vải...

Một cảm giác lạ...

Nước mắt kia...

Trong veo và mặn chát...

Vòng tay ấm đáp lại vòng tay dịu dàng...

-An toàn quá! - Raina cất giọng đều đều.

-Tiểu nữ tử! - Hikaru ôn nhu vuốt lấy mái tóc đen dài - Yên tâm đi! Sẽ ổn thôi!

-Cảm ơn huynh, Hikaru!

Ánh trăng bao phủ toàn bộ không gian. Bàng bạc và huyền ảo. Theo chiều ánh trăng yếu ớt nhưng lại vô cùng đẹp mắt ấy, tia sáng của tình yêu đã chiếu rọi khắp những trái tim đầy nhiệt huyết...

Phải! Tình yêu đó... đẹp như ánh trăng vậy...

Tsuki? Suki?

END CHAP 3.

loading...