Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 20 Huynh Muoi

Chap 20: Huynh muội

Hikaru và Shiho tới quán trọ mà thầy địa lý đã tá túc đêm xảy ra vụ án. Hikaru đi theo thủy lộ, còn Shiho đi theo xa lộ. Đi theo xa lộ có lẽ mất hơn nửa nén hương, còn thủy lộ thì nhanh hơn một chút. Nhưng vẫn chưa đủ thời gian để hành án...

-Tri huyện và tiểu thư tin tưởng hắn ta, còn muội thì không... - Shiho nhíu mày.

-Huynh cũng không tin hắn ta! - Hikaru đồng tình -

-Huynh nghĩ sao? - Shiho khẽ hỏi.

-Thủy lưu của dòng sông này không tệ, đúng thời điểm sẽ giúp chúng ta di chuyển rất nhanh, với một thầy địa lý, chuyện này rất dễ dàng.

-Huynh quả là một cuốn sách sống đó! - Shiho nhếch môi.

-Thuật thay đổi dòng chảy của mặt nước, ta cũng có nghe qua. Muội đó... - Hikaru lắc đầu - Bây giờ mau tìm bằng chứng đi...

-Tiểu thư nói có mất 9 viên châu trị giá 90 lượng bạc. Nếu muội là hắn, nhất định muội sẽ nhanh chóng tẩu tán... Nhưng mà tẩu tán đi đâu? Muội đã có cách... Còn huynh hãy quay trở về hỏi tiểu thư, tìm hiểu thêm còn có thêm bằng chứng nào nữa không...

-Được! Việc này để huynh lo...

Shiho lập tức quay đi, còn Hikaru vội vàng trở lại phủ huyện lệnh...

Tửu Quán...

Bạch y nữ nhân đặt kiếm xuống, gọi một bàn đầy thức ăn, lớn tiếng hỏi thăm tiểu nhị muốn mua thứ châu báu chỉ có ở huyện này...

-Khách quan, gì chứ tiểu nhị ta đây vốn lớn lên ở huyện này, thứ châu báu khách quan cần tìm có tên là Linh Lung châu, mỗi năm, chỉ xuất ra có 10 viên...

-Ố! - Bạch y nữ nhân lên tiếng - Trân quý vậy sao? Vậy chắc giá cả rất cao?

-Cũng không cao lắm, 10 lượng bạc có thể đổi lấy một viên...

-Ủa? Vậy nhờ ngươi tìm giúp bảo vật, ta muốn mua và sẽ trả giá gấp ba... Nếu làm tốt, chỗ bạc này là của ngươi...

-Khách quan yên tâm! Cứ giao việc này cho tôi!

Shiho mỉm cười dùng bữa, còn cao hứng gọi một bầu rượu...

Đối với dân chúng trong huyện, có được viên Linh Lung châu này quả thật không dễ, hơn nữa, Linh Lung châu này hầu hết đều đã tiến cống tới hoàng cung, họa chăng tri huyện đại nhân cố ý giữ lại...

-Thì ra muội đã tìm hiểu kĩ...

-Còn huynh thì sao? - Shiho dò hỏi.

-Tiểu thư nói hắn chụp thuốc mê nàng từ phía sau, trong lúc mơ màng, nhận biết được, đã dùng trâm hoa đâm y một nhát. Sau đó, y đánh ngất nàng....

-Vậy là có đủ vật chứng rồi.... Việc còn lại, đợi cá mắc bẫy...

-Shiho của huynh thông minh như vậy từ khi nào? - Hikaru hỏi khẽ.

-Không phải do huynh chỉ dạy sao? - Shiho đáp.

Hai ngày sau...

Shiho lại tới quán trọ, dò hỏi việc mua Linh Lung châu. Tiểu Nhị thông báo, Shiho mỉm cười...

Hắn... đã sập bẫy...

Tiểu nhị dẫn Shiho vào một căn phòng nhỏ trên lầu hai. Đằng sau cánh cửa kia là một nam nhân vận y phục trắng, tay cầm quạt đi lại trong phòng. Shiho nhếch môi. Nàng tiến tới...

-Cho hỏi vị huynh đài là người muốn bán Linh Lung Châu? - Shiho mỉm cười.

-Phải! - Y lạnh lùng nói.

-Hàng đâu? - Shiho lạnh giọng.

Y quay lại, lấy ra từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ. Xét diện mạo và cách ăn mặc, có lẽ y chính là tên thầy địa lý đó. Cũng phải thôi, làm sao hắn có thể giao những thứ này cho kẻ khác?

Shiho lao đến, điểm huyệt hắn. Ngay lập tức, Hikaru xông vào cùng một tốp binh mã của tri huyện...

Công đường huyện nha...

Shiho và Hikaru trình bày tất cả thủ đoạn gây án lẫn cách tạo chứng cứ ngoại phạm của thầy địa lý kia... Vật chứng chính là 9 viên Linh Lung châu trên người hắn...

-Nhân chứng vật chứng có đủ, ngươi còn gì để nói?

-Chẳng lẽ cứ có trong tay 9 viên Linh Lung Châu là hung thủ hay sao? - Y biện bạch.

-Vậy sao? - Shiho mỉm cười - Vậy hãy cởi bỏ y phục để chứng thực...

-Các ngươi lấy quyền gì ép ta? - Y bắt đầu chột dạ.

Chẳng cần nói nhiều, Hikaru múa vài đường trủy thủ, áo ngoài lẫn nội y của hắn đã lần lượt rơi xuống. Tất nhiên, trên lưng hắn chính là vết trâm hoa đã bị tiểu thư đâm trúng...

*Kết thúc hồi ức...*

---------------***--------------

-Thì ra hành trình của muội lại thú vị như vậy... - Akemi thán phục.

-Nghe nói mọi năm, khi tết đến, Phụ Hoàng sẽ vi phục xuất tuần...

-Trước nay, tỷ chưa từng theo Phụ Hoàng vi phục xuất tuần, chỉ có Ngũ ca là hăng hái...

-Mà phải rồi, Ngân phi đã mang long thai được bao lâu rồi? - Shiho hỏi khẽ.

-Hơn bảy tháng rồi, muộn hơn Hoàng Hậu một tháng...

-Từ khi về cung, hình như Raina chưa đi thăm hai đệ đệ song sinh tiểu thập Hisashi và tiểu thập nhất Hitoshi...

-Hai đệ ấy tầm sư học đạo ở một kì xá trong thành, cũng đã được vài tháng chưa hồi cung...

-Kì xá? - Shiho nhíu mày.

-Là kì xá của Kỳ thủ Shogi Akai Shukichi... - Kagashi mỉm cười.

-Là nhị đệ của Lục Tỷ Phu sao? - Shiho khẽ hỏi.

-Ngày mai, huynh sẽ cho lục soát hoàng cung, còn muội và Akemi cứ việc tới thăm hai hoàng đệ...

-Cũng thật tội nghiệp cho Dung Phi nương nương, sau khi sinh tiểu thập nhị muội đã băng thệ, thập nhị muội cũng vì sức khỏe yếu ớt mà ra đi...

-Gần mười lăm năm, hoàng cung không có tiếng trẻ con, Phụ Hoàng cũng rầu rĩ không nguôi, hi vọng Hoàng Hậu và Ngân Phi bình an hạ sinh long chủng... - Akemi thở dài.

Đêm lạnh lẽo như một tấm màn... Ánh trăng mờ ảo, không gian tĩnh mịch... Nhi nữ tình trường là gì? Bây giờ, điều quan trọng nhất là phá được án này, còn những chuyện khác... Không quan trọng...

Kagashi, Kiyoshi và Shinichi điều động binh lính tra xét khắp hoàng cung. Hikaru và Shuichi hộ tống Akemi, Raina và Shiho tới Yên Chi kì xá...

Kì xá này tuy đơn sơ nhưng rất đẹp. Mọi người yên lặng, mang hết kì nghệ ra phô diễn...

Trong một góc nhỏ, có hai thiếu niên trạc 14, 15 tuổi, mặt mũi khôi ngô đang chăm chú suy nghĩ nước cờ...

-Là hai đệ ấy? - Shiho khẽ hỏi.

-Đúng, là hai đệ ấy... - Raina vui vẻ nói.

Từ khi vào hoàng cung, xảy ra rất nhiều chuyện, Raina không tiện đi thăm hai đệ đệ...

-Thập đệ, thập nhất đệ... - Raina mỉm cười, nhưng giọng nói lại run lên..

-Tỷ tỷ... - Hai vị hoàng tử đứng lên, ôm chầm lấy Raina.

Trong căn phòng nhỏ ở lầu hai...

-Lâu rồi không gặp, hai đệ cao lên nhiều đó... - Raina cười tươi - Để tỷ giới thiệu, đây là Hikaru, trượng phu của tỷ, còn vị tỷ tỷ này là Thất tỷ của chúng ta....

-Thất tỷ? - Hisashi nhíu mày - Không phải thất tỷ đã...

-Chuyện dài lắm, tỷ sẽ kể cho hai đệ nghe sau...

Chiều tà...

Mọi người hồi cung, tới Minh Nguyệt cung...

-Ngân mẫu phi, thể trạng người và tiểu hài tử rất tốt... - Shiho mỉm cười nói.

-Tiểu Thất, con nói xem, là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa? - Ngân Phi dịu dàng.

-Là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa, Shiho cũng chắc chắn được năm phần... - Shiho lém lỉnh nói.

-Con nói vậy, ta cũng chắc được năm phần...

Mọi người cười vang. Shiho nói khẽ.

-Bụng của Người tròn tròn xinh xắn, lại không thích ăn chua, Shiho nghĩ là tiểu công chúa...

-Con nghĩ nên đặt tên là gì? - Ngân Phi tiếp lời - Ta muốn nghe suy nghĩ của con.

-Nếu là tiểu công chúa, Người thấy cái tên Yuuna thế nào ạ? - Shiho dò hỏi.

-Hay lắm, Yuuna là sự sống sinh sôi, là một cái tên mạnh mẽ...

-Tìm kiếm khắp nơi, thì ra mọi người ở đây... - Kagashi tiến vào - Tiểu Ngũ thỉnh an Ngân mẫu phi...

-Tiểu Ngũ tra soát Hoàng Cung kết quả sao rồi? - Ngân phi nghiêm giọng hỏi.

-Không tìm thấy bất kì vật gì... - Kagashi lắc đầu nói.

-Vậy có lẽ chúng ta nên bàn bạc về bước tiếp theo của kế hoạch... - Akai trầm giọng.

-Dạ! - Akemi lên tiếng - Ngân mẫu phi, vậy chúng con xin cáo lui!

-Được...

-Raina!

Hikaru vội vàng chạy tới. Raina lảo đảo ngã xuống. Shiho vội vàng chẩn mạch...

-Sư huynh, huynh cũng thật bất cẩn... - Shiho mỉm cười nói.

-Là sao? - Hikaru vội vàng tự mình chẩn mạch. - Là... thật sao?

-Huynh đoán xem... - Shiho đáp nhẹ.

-Có chuyện gì vậy? - Kagashi gấp gáp.

-Raina muội ấy... là hỷ mạch... - Hikaru nói, giọng run run.

-Hỷ mạch? - Ngân Phi tròn mắt.

-Đã được hơn một tháng... - Shiho nói khẽ.

-Hikaru, huynh hãy chăm sóc tốt cho muội ấy.

Mọi người tới Hàm Phúc cung... Đã sắp tới tiết sương giáng, tiết khí của loài hoa cúc mộc mạc và mạnh mẽ...

-Raina còn nhỏ vậy, liệu mang thai có nguy hiểm gì không? - Akemi lo lắng.

-Raina có Hikaru chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, muội đừng quá lo lắng - Kagashi an ủi.

-Đã trót có rồi, bây giờ bàn bạc cũng không giải quyết được vấn đề gì... Chi bằng nhanh chóng phá án, để mọi người không còn lo lắng... - Akai lên tiếng.

-Cũng phải! - Akemi thở dài - Vậy bước tiếp theo chúng ta cần làm gì?

-Tên sát thủ chúng ta bắt giữ có lẽ sẽ không khai nhận, nhưng chúng ta cứ thử xem... - Shiho nhíu mày - Biết đâu có thể lần ra sơ hở...

-Vậy huynh đưa muội tới thiên lao! - Kagashi lên tiếng.

-Vậy còn tỷ? - Akemi gấp gáp.

-Muội và Akai hãy phụ trách an toàn của Hoàng Cung cùng với Shinichi... Không tìm được chứng cứ không có nghĩa là chúng không cài sát thủ ở Tử Cấm Thành này... - Kagashi chỉ đạo.

-Vâng, vậy chia nhau ra hành động...

Thiên lao...

-Ngũ điện hạ, Thất công chúa!

-Được rồi, các ngươi canh giữ cẩn thận, không được xảy ra bất kì sơ suất nào...

-Rõ...

Song sắt to nặng được mở ra. Nữ tù nhân đầu tóc rối bời, xiêm y nhàu nhĩ, nhưng tuyệt nhiên không hề có một vết thương nào. Phần cơm vẫn còn đó, muốn tuyệt thực sao?

-Xem ra ngươi không biết điều lắm nhỉ? - Kagashi mỉa mai.

-Ngươi có người nhà không? - Shiho hỏi một câu dường như rất không liên quan.

-Đây là thẩm vấn sao? - Nữ tù lạnh lùng trả lời.

-Để ta đoán! - Shiho điềm nhiên nói - Sát thủ Thiên Địa hội đều là những người không có nhà để về, không có người thân để nương tựa, được huấn luyện cùng nhau từ nhỏ...

-Sao ngươi biết? - Nữ tù tròn mắt.

-Ngươi vào cung từ 8 năm trước, khi vừa tròn 12 tuổi, được sắp xếp vào Thượng Phục Cục, nếu không phải huấn luyện bên nhau từ nhỏ, chẳng lẽ khi vào cung ngươi mới trở thành sát thủ sao? - Shiho lạnh lùng - Quy tắc giang hồ, chỉ có thân bất do kỷ mới có thể trở thành sát thủ.

-Ta đã đánh giá thấp ngươi! - Nữ tù cười lớn.

-Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi muốn sống hay chết đều tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi! - Shiho khẽ nói - Tra xét hoàng cung, ta biết sẽ không thu được kết quả. Nhưng sau đó thì chưa chắc. Giả sử tỷ muội nào đó của ngươi chịu không nổi, xông vào đây cứu ngươi... Thì sao nhỉ?

-Chẳng lẽ các ngươi cố tình... - Nữ tù có vẻ mất bình tĩnh.

-Không hề! - Shiho vẫn mang hàn khí bức người - Ngươi hãy suy nghĩ kỹ những lời ta nói... Ta tin ngươi sẽ hiểu...

-Ngươi đã biết những gì? - Nữ tù thở dốc.

-Nếu bắt được thêm một tỷ muội nữa của các ngươi, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối khác... - Shiho lạnh lùng quay đi.

-Đứng lại, Shiho Miyano... - Nữ tù hét lên.

-Ngươi gọi ta là... Shiho Miyano? - Shiho khựng lại.

-Không danh chính ngôn thuận... - Nữ tù nhếch môi mỉa mai - Không thoải mái đúng không?

-Danh chính ngôn thuận? - Shiho điềm nhiên - Phụ Hoàng đã nhận lại Shiho Miyano này, ta đã có hơi ấm của tình thân, ngươi... không bao giờ có được đâu...

Shiho lạnh lùng bước đi. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, khi Shiho nhắc tới tám năm trước ả nhập cung, sắc mặt có biến đổi một chút,... Chẳng lẽ nào...

-Ngũ ca, huynh hãy điều tra tất cả các nữ nhân nhập cung vào tám năm trước, rất có thể sẽ có sát thủ của Thiên Địa hội...

-Huynh cũng nghĩ vậy! - Kagashi lên tiếng - Huynh sẽ nhờ nhị ca, Shinichi, Ba Đồ và Shuichi giúp đỡ. Sẽ nhanh chóng bắt được thủ phạm. Và đương nhiên, sẽ chú ý những cung nhân có xuất thân đơn chiếc...

-Dạ... - Shiho đáp nhẹ.

-Muội làm việc cẩn thận, rất tốt! - Kagashi mỉm cười.

-Hoàng huynh, khi còn ở chỗ Ngân mẫu phi, huynh có phải còn che giấu chuyện gì? - Shiho nghiêm túc.

-Quả nhiên không qua mắt được muội! - Kagashi lắc đầu - Lai lịch của nữ tù đó ta cũng có điều tra.

-Có gì kì lạ? - Shiho nhíu mày.

-Không có gì kì lạ! - Kagashi lo lắng - Cái kì lạ là tại sao đã tra soát khắp hoàng cung cũng không tìm ra vật chứng nào?

-Huynh đánh giá thấp sát thủ của Thiên Địa hội rồi! - Shiho điềm nhiên - Chúng đã có gan trà trộn vào Hoàng Cung, đương nhiên sẽ có chuẩn bị đối sách...

-Cũng phải! - Kagashi lên tiếng.

-Huynh theo muội...

Shiho dẫn Kagashi tới Hàm Phúc cung. Tẩm cung tối tăm, một ánh nến cũng không có. Shiho đưa Kagashi tới phòng mình, thắp nến lên. Qua ánh nến ấm áp, Shiho nhẹ nhành lấy ra từ gầm gường một chiếc hộp, rồi nói Kagashi hãy thử tìm nó.

Ánh nến lập lòe, Kagashi nhìn khắp gậm giường vẫn chưa thấy cái hộp đó...

-Muội giấu nó ở đâu vậy? - Kagashi gấp gáp.

-Muội dùng một chút thủ thuật, dính nó bên thành gường phía ngoài, huynh xem...

-Muội...

-Đây chỉ là một trong những thủ thuật, là thủ thuật căn bản đó, hoàng huynh!

-Thì ra...

-Ngoài ra, còn có thể giấu trên xà ngang bên trên... Hoặc nếu không an toàn có thể chôn dưới đất, giấu trên mái nhà...

-Sao ra không nghĩ ra những vấn đề này nhỉ? - Kagashi ngạc nhiên.

-Vì huynh không cần phải giấu đồ, đương nhiên sẽ không biết...

-Vậy lần này muội giúp huynh điều tra thân thế các cung nữ, huynh tin nhất định sẽ nhanh chóng phá được án này...

-Thần muội tuân chỉ! - Shiho lém lỉnh.

-Muội muội thật là...

-Huynh yên tâm, muội biết chu toàn mọi việc, sẽ không để huynh lo lắng...

-Muội muội tốt... Có muội làm quân sư, nhất định án này sẽ nhanh chóng được giải quyết...

-Huynh quá khen rồi... Muội muội được Hikaru sư huynh dạy dỗ, tiếc là huynh ấy...

-Đang dồn toàn bộ tâm trí chăm sóc Cửu muội, không phải rất tốt sao...

-Dạ, vậy muội sẽ thay chân Hikaru sư huynh...

-Muội nghỉ ngơi đi... Ngày mai chúng ta sẽ tra thêm...

-Thần muội tuân lệnh!

Shiho mỉm cười. Kagashi rời khỏi phòng. Tiếng gió bấc thổi lành lạnh, nhưng trái tim kia còn lạnh lẽo hơn gấp vạn lần. Những lời nói của nữ tù kia làm nàng e ngại... Liệu chăng đây có phải là một giấc mơ xuân? Khi tỉnh dậy, mọi thứ có còn không? Ca ca, tỷ tỷ, Phụ hoàng... Làm ơn, đừng bao giờ rời bỏ Shiho tội nghiệp...

Sáng hôm sau...

Diên Hoa cung...

Shiho chẩn mạch cho hoàng hậu. Cũng đã đến tháng thứ tám, thai khí ổn định, nhiều khả năng ngày lâm bồn đã gần kề...

-Bổn cung rất tin tưởng vào y thuật của con, sao rồi, mọi việc ổn cả chứ? - Hoàng hậu cười tươi.

-Nương nương yên tâm, thai nhi rất khỏe... Bụng của Người nhọn nhọn, lại thích ăn chua, có lẽ là một nam thai...

Shiho nói khẽ. Quả thật, nếu không phải Hoàng hậu nương nương có ý nhờ, nàng sẽ không làm chuyện này. Vì còn một vấn đề khác quan trọng hơn...

-Vậy bổn cung yên tâm rồi! - Hoàng hậu lên tiếng - Yuri, hãy sắp xếp cho các ma ma, chuẩn bị cho ngày trọng đại...

-Dạ, chủ tử! - Yuri lễ phép.

-Vậy con xin phép cáo lui...

Shiho cung kính lui ra. Nàng nhanh chóng chạy tới Nội Vụ Phủ, giúp Kagashi điều tra...

-Có phát hiện gì không? - Kagashi lên tiếng.

-Toàn bộ lý lịch này không có gì bất thường! - Shinichi trầm ngâm - Mỗi năm có cả trăm cung nhân tiếng cung, làm sao tra hết đây?

-Có khoảng 10 cung nhân có xuất thân đơn chiếc... - Shuichi tiếp lời.

-Còn 10 người... Cứ xét kĩ càng chỗ ở của họ, có lẽ sẽ tra ra điều gì đó... - Ba Đồ khẽ nhíu mày.

-Theo muội, sẽ chẳng tra được gì đâu, trừ khi chúng ta tiếp tục dùng kế điệu hổ ly sơn... - Shiho đan tay suy nghĩ.

-Là sao?

-Lại đây...

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch. Ngày mai, chính là ngày nữ tù bị đưa ra trảm quyết, nếu muốn cướp ngục, thời cơ có thể là đêm nay, hoặc là ngày mai, khi áp giải tù nhân đến pháp trường...

END CHAP 20.

loading...