Fanfic Shinshi Hoa Luu Ly Mau Xam Chap 13 Quyet Dinh Kho Khan

Chap 13:

Bình minh...

Ánh thái dương dịu dàng soi sáng vạn vật. Tiết trời đã vào thu, trời trong xanh cao vời vợi. Lại sắp tới Thu phân, thu phong thổi nhè nhẹ, mơn man trên những tán cây xanh mướt...

-Cảnh sắc Tú Châu đúng là danh bất hư truyền! - Hoàng thượng hứng khởi.

-Phụ thân! - Akemi cười thật tươi - Người nhìn xem, bá tánh nơi đây ăn vậy tươm tất, huyên náo không kém gì Đông Kinh.

-Bá tánh an cư lạc nghiệp là phúc phần mà lão thiên gia ban tặng cho Nhật Quốc chúng ta...

Đang hào hứng thăm thú, hoàng thượng bỗng khựng lại. Phía trước, dân chúng ồ ạt chạy về phía trước. Hikaru vội vàng chạy tới hỏi han...

-Bẩm lão gia, dân chúng đang tập chung tại miếu Nguyệt Lão. - Hikaru cung kính - Nghe nói ở đó đang diễn ra cuộc chiêu thân của tiểu thư nhà bá hộ Mine...

-Thật là náo nhiệt! - Ngân phi cười nói - Lão gia, thiếp chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng thú vị này...

-Náo nhiệt như vậy, mọi người cũng đến góp vui! Chẳng phải rất thú vị sao?

-Vâng, lão gia!

Miếu Nguyệt lão nổi tiếng cầu nhân duyên rất linh nghiệm. Tiểu thư nhà Mine tuy đã qua nhiều mối mai, nhưng vẫn chưa tìm được lang quân như ý. Vậy nên, gia tộc Mine mới cầu thân tại miếu Nguyệt Lão, mong Ngài ban tặng lương duyên...

-Các vị phụ lão hương thân! - Giọng nói ngọt ngào của tiểu thư Sayaka Mine - Tiểu nữ tên Sayaka Mine, năm nay vừa tròn 22 tuổi, tuy không phải nữ nhi tri thư đạt lễ hay võ công cao cường, nhưng vì chưa tìm được lương duyên, mong Nguyệt Lão gia ban ơn...

-Các vị! - Mine bá hộ hào sảng lên tiếng - Nữ nhi được các vị ưu ái đặt biệt hiệu "Tú Châu đệ nhất mĩ nhân", thật là vinh hạnh cho nữ nhi. Tại hạ không nhiều lời. Thể lệ kén rể rất đơn giản. Trên cây nhân duyên kia đã cột rất nhiều dây đỏ. Nam nhân nào có thể bắn rơi sợi dây có ký hiệu cjar tiểu nữ, sẽ trở thành lang quân, trở thành tế tử của nhà Mine chúng tôi...

-Nhiều dây đỏ như vậy, làm sao có thể... - Akemi mỉm cười vui thích.

-Nguyệt Lão linh thiêng, nhất định người có duyên sẽ lấy được dây hồng kết lương duyên... - Raina tin tưởng.

-Chờ xem! - Hikaru mỉm cười.

-Tiểu thư đúng là tuyệt sắc mĩ nhân! - Shiho cất giọng trong veo - Ba huynh có muốn lên thử vận may?

-Nữ tử, đúng là nữ tử! - Akai điềm nhiên - Xinh đẹp, có nói quá không vậy? Không lên!

-Nữ tử này là hoa sắp có chủ! - Hikaru cười bí ẩn - Huynh cũng đã có phu nhân, sao có thể thượng đài? Muội đừng hại huynh chứ, thập nhất?

-Xem ra chỉ có huynh có thể thượng đài mà thôi! - Shiho mỉa mai - Nếu Mine lão gia kia biết thân phận của huynh, có làm thiếp thất chắc vẫn vui mừng không hết...

-Muội... - Shinichi giận tím mặt - Được, huynh lên!

Shinichi giương cung ngắm bắn. Giận thì giận thật, nhưng làm sao chàng đành lòng? Song nếu tiễn kia không trúng bất kì dải tơ hồng nào, liệu nàng ấy... có chê không?

Vút...

Mũi tên xé không khí lao đi...

Một dải dây rơi xuống đất...

Shinichi nín lặng...

Nó không phải là sợi tơ định mệnh của tiểu thư... 

Shinichi thở phào nhẹ nhõm...

-Thấy chưa? - Shinichi nhìn Shiho - Muội đừng phí công vô ích.

Shiho cười nhạt. Chính nàng cũng đã an tĩnh tâm hồn. Vốn chỉ định trêu chọc Shinichi một chút, ai ngờ đâu chàng ta thương đài...

-Coi kìa! - Hikaru lên tiếng - Huynh ấy đến rồi!

-Kurogane-sama? - Shiho ngạc nhiên - Lẽ nào... hoa đã có chủ nghĩa là...

-Còn phải xem huynh ấy thể hiện! - Hikaru lém lỉnh đáp.

Yaiba thượng đài. Đôi mắt sáng như thần ưng dũng mãnh... Cơ duyên là gì, chàng không quan tâm. Mối nhân duyên này, chàng sẽ tạo ra nó...

Vụt...

Mũi tên lao nhanh vút qua, một hàng dây đỏ rơi xuống. Yaiba mỉm cười. Đương nhiên, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Sayaka... Nàng ta, bằng thủ pháp nào đó, đã chỉ điểm vị trí cho Yaiba...

-Chúc mừng Kurogane Yaiba, tân lang quan ngày hôm nay!

Dân chúng hò reo không ngớt...

-Tại sao huynh ấy không chính thức cầu thân mà phải đợi tới ngày này? - Shiho tỏ vẻ ngốc ngốc.

-Làm sao huynh biết được?

Hikaru trả lời tỉnh bơ khiến Shiho... suýt té. Nàng cười ý nhị. Không cần biết Yaiba huynh ấy tại sao phải làm vậy, quan trọng là uyên ương đã được về bên nhau...

-Thật là náo nhiệt! - Hoàng thượng tán thưởng - Không ngờ dân gian lại có cách kén rể độc đáo này.

-Bên ngoài Tử Cấm Thành cảnh sắc đẹp như tranh thủy mặc, dọc đường đào vong may nhờ Shiho và Hikaru giúp đỡ...

Đến tận lúc này, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Ngân quý phi mới nhìn kĩ chân diện của Hikaru và Shiho. Dung mạo xuất chúng hơn người, nét mặt của nữ nhân kia dường như rất quen thuộc, quen đến kì lạ...

-Trẫm... đã gặp ngươi rồi sao? - Hoàng thượng khẽ nhíu mày.

-Dạ, đây là lần đầu tiên dân nữ diện kiến thánh nhan... - Shiho nhẹ nhàng đáp.

-Phụ thân, nữ nhi muốn dẫn Shiho vào cung, được không ạ? - Akemi vui vẻ hỏi.

-Tại sao? - Ngân phi ngạc nhiên.

-Bởi vì muội ấy là ân nhân cứu mạng của nữ nhi... - Akemi nhẹ nhàng nói.

-Cũng được! - Hoàng thượng mỉm cười - Trẫm chuẩn tấu. Nhưng nhân tài cần được trọng dụng. Trẫm sẽ để Shiho làm việc tại Ngự Dược Phòng.

-Dân nữ đa tạ long ân... - Shiho hành lễ.

Vài tuần sau...

Về đến hoàng cung...

Ngự dược phòng...

-Tiểu muội Shiho Haibara tham kiến các vị sư huynh! - Shiho hành lễ - Có gì thất lễ, mong các huynh lượng thứ có tiểu muội.

-Nữ nhân sao lai tới Ngự Dược phòng này kia chứ? - Một tiểu thái giám lên tiếng.

-Muội may mắn được hoàng thượng chỉ định... Mong được các huynh giúp đỡ - Shiho vẫn giữ lễ.

-Để ta giới thiệu! - Viên thị vệ đưa Shiho tới lên tiếng - Đây là Watanabe thái y, Sutou thái y, Suzuki thái y, là thái y đương nhiệm lâu năm, y thuật rất cao minh. Còn vị này là Tanaka thái y, tuy là người mới nhưng tài tình không kém...

-Các vị tiền bối, Watanabe-sama, Sutou-sama, Suzuki-sama, Tanaka-sama, tiểu nữ xin được thỉnh giáo...

-Là người được Hoàng thượng chỉ điểm, tại hạ xin ra sức chỉ dạy!

-Vậy tôi giao muội ấy cho các ngài!

Viên thị vệ rời khỏi, các tiểu thái giám giúp việc đã xúm lại hỏi han. Shiho không thể im lặng, cũng chẳng biết phải nói sao...

-Khả năng của ngươi như thế nào mà lại khiến Hoàng thượng đích thân chỉ điểm? - Thái y Watanabe lớn giọng.

-Tiểu nữ tài hèn trí mọn, may mắn nhận được thánh ân, không dám múa rìu qua mắt thợ...

-Ta thấy nữ nhân này dung mạo thanh tú, nhanh nhẹn lễ độ, nếu các ngài không vừa ý, vậy để ta...

Thái y Sutou chưa nói hết câu, viên thái giám thuộc cung điện Ngũ hoàng tử Kagashi đến cấp báo: Ngũ hoàng tử đột nhiên thổ huyết... Sutou, nhân danh thái y có y thuật cao minh nhất của Thái y viện vô thức gọi Shiho mang theo hộp thuốc theo sau. Ngũ hoàng tử kể từ khi nhiễm phong hàn, thể trạng ngày một suy kiệt. Tuy đã dốc lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình không có dấu hiệu khởi sắc. Nếu không bị bệnh tật hành hạ, có lẽ Kagashi đã cùng mọi người cướp ngục cứu Akemi....

-Thần...

-Hành lễ làm gì? - Hoàng thượng thúc giục - Mau xem Ngũ hoàng tử của trẫm.

Sutou y lệnh bắt mạch. Mạch tượng yếu, hơi thở không đều, cơ thể nóng bừng, khí huyết ứ trệ. Đầu tiên phải khai thông khí huyết, dùng thuốc điều dưỡng mới mong khỏe lại. Nhưng để đả thông khí huyết này... thật sự vẫn chưa tìm được cách. Chỉ có thể dùng Ninh Hương hoàn duy trì mạng sống...

-Hoàng thượng, thời gian cấp bách, hãy để Shiho thử xem...

-Ngươi chắc được mấy phần?

-Lục công chúa đã nói Ngũ hoàng tử là vị hoàng huynh yêu thương công chúa nhất! Nô tì dù phải hy sinh cũng nhất định cứu Ngũ hoàng tử, báo đền ân huệ của công chúa!

-Vậy thì mau làm đi!

Shiho nhanh nhẹn nâng Ngũ hoàng tử ngồi dậy, vận chân khí, khai thông huyệt đạo, dẫn chân khí vào trong nhằm đả thông khí huyết đã bị ứ trệ suốt hai năm qua... Do dùng thuốc bổ cộng với Ninh Hương hoàn ngăn chặn bệnh tiến triển, nếu không dù có Hoa Đà tái thế cũng khó lòng bảo vệ Ngũ hoàng tử...

Nửa canh giờ trôi qua như nửa năm vậy, Shiho thu chân khí, hít thở đều. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Nàng xuống giường, bắt mạch cho Ngũ hoàng tử rất thuần thục...

-Hoàng thượng xin chớ lo lắng! - Shiho mỉm cười - Ngũ hoàng tử chỉ cần tĩnh dưỡng cơ thể thêm vài tuần nữa là khỏi bệnh hoàn toàn. Do khí huyết ứ trệ, đại hoàn đại bổ không vào được lục phủ ngũ tạng. Bây giờ mọi thứ đã thông suốt... Xin hoàng thượng chuẩn tấu nô tì ở lại chăm sóc Ngũ hoàng tử...

-Sutou! - Hoàng thượng vui mừng nói - Khanh mau mau sắc thuốc gì đó, để hoàng tử tẩm bổ! Trẫm sẽ trọng thưởng cho các khanh...

-Thần... tạ chủ long ân...

Hoàng thượng đi khỏi, Sutou thái y nhanh chóng đi bốc thuốc. Shiho cũng làm một chén canh giúp hoàng tử an dưỡng...

Hoàng tử đã tỉnh lại. Shiho mang chén canh đến bên cạnh giường...

-Nô tì phụng mệnh Hoàng thượng chăm sóc người...

-Nàng là ai? Sao trước nay ta chưa từng thấy? 

-Nô tì là cung nữ mới của Ngự dược phòng...

-Nàng...

-Ngũ hoàng tử! Người mới khỏi bệnh, xin giữ gìn ngọc thể.

Nàng đỡ Kagashi ngồi dậy, dịu dàng bón từng muỗng canh thơm ngọt...

-Nô tì không hiểu quy củ, mạo phạm long nhan, xin hoàng tử thứ tội...

-Nàng chăm sóc ta mà không nhìn ta, làm sao nàng có thể làm được?

-Tạ hoàng tử không trách phạt...

Sau khi uống xong chén canh, hoàng tử tiếp tục uống thuốc. Shiho cẩn thận kiểm tra, không có gì bất thường thì Ngũ hoàng tử mới có thể dùng... Vị ca ca mà tỷ tỷ trân quý nhất, nàng nhất định phải bảo vệ...

Vút...

Một mũi tên lao vào phòng. Shiho nhanh nhẹn đá văng nó đi. Quả nhiên, hoàng cung không yên bình như ta vẫn nghĩ...

-Nàng biết võ công sao? - Ngũ hoàng tử ngạc nhiên.

-Nô tì chỉ là học mấy miếng võ phòng thân, đã để hoàng tử chê cười rồi...

-Ngũ hoàng tử, người không sao chứ? - Mấy viên ngự lâm quân chạy vào.

-Xem ra nô tì đã đánh giá cao bọn họ... - Shiho ngồi xuống, tiếp tục công việc.

-Các ngươi... mau đi mời Lục công chúa, Xích vương, Ngự tiền thị vệ Shinichi tới đây... - Hoàng tử ra lệnh.

-Dạ!

Một lát sau...

-Có người muốn thích sát huynh sao? - Akemi nổi giận.

-Trong lúc trị thương cho Ngũ hoàng tử, nô tì phát hiện ra khí huyết ứ trệ là do có ai đó đã giở trò trong thuốc...

-Làm sao có thể ... - Akai nghi hoặc.

-Chỉ cần thêm vào đó một vài vị khác, rất đơn giản! Chỉ là phong hàn bình thường mà có thể khiến khí huyết ứ trệ nặng như vậy, nô tì thật sự không tin. Chính vì vậy nô tì đã cầu xin Hoàng thượng cho phép được hầu hạ Ngũ hoàng tử tới khi Ngài ấy khỏi bệnh...

Shinichi không nói nên lời... Tại sao nàng ấy lại muốn chăm sóc Ngũ hoàng tử? Tại sao? Tại sao?

-Shinichi! - Akai kéo Shinichi ra ngoài.

-Giờ huynh muốn gì? - Shinichi hậm hực.

-Đầu của đệ không phải để trưng, hãy dùng nó đi. Akemi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. 

-Nhưng lỡ huynh ta một khắc nông nổi...

-Đệ nghĩ Shiho là loại người nào vậy? Đệ... đệ mau tỉnh lại đi...

Akai trở vào phòng, Shinichi bất động nhìn theo... Shiho đã nói ra những lời như vậy tại lễ kén rể, chẳng lẽ nàng ấy... đang tâm rời xa chàng?

-Shiho! - Akemi nắm lấy tay Shiho - Vậy nhờ muội chăm sóc Ngũ ca...

-Xin Lục công chúa yên tâm, nô tì xin tận tâm tận lực chăm sóc Ngũ hoàng tử...

-Muội quá khách sáo rồi! - Akemi mỉm cười.

Akemi, Akai ra ngoài. Akemi tiến tới chỗ Shinichi, đặt bàn tay thon dài lên bờ vai đang run lên - Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ Shiho. Hai người họ là huynh muội...

-Akemi, huynh tin muội...

Shinichi bình tâm lại. Chàng mỉm cười... trong bộ não kia đang "toan tính" một kế hoạch gì đó...

Nửa đêm...

-Shiho cô nương! - Một cung nữ bê một khay đựng tô canh đang bốc khói nghi ngút - Đây là canh ba ba, Ngự Thiện phòng cố ý làm để Ngũ hoàng tử tẩm bổ.

-Canh ba ba? - Shiho khẽ nhíu mày - Tỷ tủ xin hãy để đó, muội muội đã hiểu!

Cung nữ kia lui ra ngoài. Qua ánh nến lập lòe, Shiho không hề nhìn rõ mặt cung nữ đó. Hơn nữa, nàng ta còn cúi mặt khiến Shiho sinh nghi...

-Ngũ Hoàng tử, nô tì cảm thấy không ổn...

-Sao vậy? - Kagashi nhìn Shiho - Canh ba ba có vấn đề sao?

-Dạ! - Shiho quả quyết - Nô tì muốn kiểm tra...

-Nàng làm đi!

Shiho đưa chén canh lên. Mùi hương này rất lạ, không giống với canh ba ba trước đây Shiho đã từng nếm qua...

-Ba ba này... quả thật có vấn đề! - Shiho phân tích - Nguyên liệu tuy giống, nhưng mùi hương rất kì lạ...

-Vậy tốt nhất không nên dùng! - Kagashi kéo chăn - Mất công có người đắc ý!

-Hoàng tử nghỉ ngơi, nô tì sẽ xử lý ổn thỏa!

-Tùy nàng! - Kagashi nằm diện bích.

Shiho nhếch môi cười bí hiểm. Nếu đây không phải là hoàng cung, có lẽ nàng đã một dao cạo trọc đầu của nữ nhân đó...

Trong đêm tối, nữ nhân kia ẩn mình sau tảng đá. Nàng ta chỉ nhìn thấy tì nữ mang chén canh đó đổ đi. Thật không ngờ, đã sử dụng ba ba nhỏ để làm ra món này mà vẫn bị phát giác. Nữ nhân kia quả là không đơn giản.

-Sao? - Hoàng hậu không tỏ vẻ ngạc nhiên - Nàng ta đem chén canh đó đổ đi à?

-Chủ tử, nô tỳ quả thực đã nhìn thấy, sự việc đúng là như vậy!

-Khá lắm! - Hoàng hậu mỉm cười - Không hổ danh tâm phúc của Lục công chúa Akemi.

-Chủ tử! - Vẫn là tỳ nữ đó - Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?

-Kagashi quả là mạng lớn! - Hoàng hậu nhếch môi - Nhưng chưa xong đâu! Chuyển mục tiêu, Shiho Haibara!

-Dạ!

Tỳ nữ kia lui ra ngoài. Yuri tiến lại gần...

-Chủ tử, Người đã có đối sách? 

-Đương nhiên! Lấy được ngọc bội trên thắt lưng Shiho, nàng ta sẽ không đáng ngại nữa...

-Vậy khi nào thì hành động?

-Ngay bây giờ...

Hàm Phúc cung, tẩm cung của Ngũ hoàng tử Kagashi...

Ba hắc y nhân lẻn vào bên trong. Shiho choàng tỉnh. Nàng vội vàng ứng chiến. Võ công của họ rất cao cường, Shiho gắng gượng vẫn không phải là đối thủ của ba người họ. Tuy vậy, họ cũng chẳng thể chạm tới Shiho. Nhân lúc nàng đang mải ứng phó, một hắc y nhân đã lấy đi viên ngọc bội trên thắt lưng của nàng...

Hự...

Shiho gục xuống. Quả nhiên là hoàng hậu ra tay. Chỉ có nàng ta mới khiến Shiho hàn phát công tâm, nếu không có ngọc Như Ý này, nàng sẽ toàn thân không còn chút sức lực...

-Hoàng hậu, quả nhiên là bà đã âm mưu hại sát Ngũ hoàng tử...

Từ trong phòng, Ngũ hoàng tử lao ra đỡ lấy Shiho...

-Shiho, nàng không sao chứ?

Kagashi này vốn là ca ca cùng cha cùng mẹ với Akemi, chỉ cần cảm nhận thôi Shiho cũng nhận ra...

Lại thêm hai hắc y nhân từ mái nhảy xuống. Hai hắc y nhân này chính là Akai và Shinichi...

-Trả lại ngọc Như Ý! - Shinichi nói lớn.

-Đừng có nằm mơ...

Bà ta muốn mang ngọc đi, vô ích. Akemi không biết từ đâu xuất hiện, lao ra như một tia chớp cướp lấy viên ngọc...

-Hoàng huynh, mau đeo nó lên thắt lưng cho Shiho...

-Được rồi, Tiểu Lục...

-Các ngươi nhớ đó!

Ba hắc y nhân ẩn nấp trong bóng tối và biến mất...

-Shiho, nàng không sao chứ? - Kagashi hỏi nhỏ.

-Tạ... tạ... Ngũ hoàng tử! Nô tì... không sao! - Shiho thều thào yếu ớt.

Kagashi bế Shiho lên trước ánh mắt kinh ngạc của Akemi, Akai và đặc biệt là Shinichi...

Sau khi uống thuốc, Shiho đã gần như hồi phục. Nàng đứng dậy, kể hết mọi chuyện...

-Trước nay ta chưa từng nghe ba ba nhỏ lại có độc! - Akemi ngạc nhiên.

-Nếu ăn phải nó sẽ bị tiêu chảy nôn mửa. Nguc hoàng tử thân thể vốn vừa lành bệnh, nếu còn tiêu chảy, chỉ e khó giữ được mạng sống... - Shiho rót chung trà.

-Cũng may Shinichi suy nghĩ thấu đáo, nếu không đêm nay Ngũ hoàng tử và Shiho đã lành ít dữ nhiều... - Akai có vẻ nhận ra sát khí đâu đây...

-Shiho! - Shinichi nắm chặt lấy cổ tay trắng muốt - Ta có chuyện muốn nói...

Hàng mây theo gió bay đi, ánh trăng bàng bạc soi sáng. Nhưng thứ ánh sáng êm ái kia không đủ sức xoa dịu cơn phẫn nộ...

-Shiho! Tại sao muội làm vậy? - Shinichi trầm giọng.

-Huynh đoán xem! - Shiho cố ra vẻ lạnh lùng.

-Muội muốn bảo vệ Kagashi, huynh biết. Nhưng tại sao... tại sao muội lại quá sức thân mật với huynh ấy như vậy?

-Vì sao? Nữ nhân ai không muốn một bước hóa rồng. Ngũ hoàng tử là hài tử mà Hoàng thượng trân quý nhất, tương lai vô cùng sáng lạng. Shiho này chỉ muốn hóa rồng, không muốn làm một hiệp khách cơm không đủ no, áo không đủ mặc...

-Nếu muội là nữ nhân như vậy, tại sao muội không tiếp cận ta? Như vậy có phải dễ dàng hơn không?

-Huynh thì sao? Muội lấy huynh cũng chỉ trở thành trắc thê, làm sao có thể sung sướng bằng việc trở thành trắc phi của hoàng tử? Huynh nói xem, muội nên chọn gì đây?

-Muội... - Shinichi giận đỏ mặt - Vậy những lời muội nói trong đêm hôm đó thì sao?

-Là giả! - Shiho điềm nhiên đáp.

-Ta... ta đã nhìn lầm muội!

Shinichi quay gót bước đi. Shiho mỉm cười, nụ cười đẹp sao mà cay đắng thế....

"Shinichi! Tha lỗi cho muội! Muội không thể bên huynh được nữa rồi. Bát công chúa Haruna hơn muội về mọi mặt. Chỉ có nàng ấy mới bảo vệ được huynh. Còn muội... muội không thể... Chắc là... hoàng cung này muội sẽ không ở lại lâu. Khi Hikaru và Raina quay lại, Shiho Haibara sẽ biến mất..."

Một giọt nước mắt lăn ra, lấp lánh dưới trăng. Hôm nay, sao mờ, trăng khuyết...

END CHAP 13.

loading...