6.

- Nơi này là gì vậy?

- Khu này ạ? Là một bậc thang chạm tới ngưỡng thiên đường.

- Gì cơ?

- Chị đi một chút xíu nữa thôi, cố lên!

Joohyun đứng vịn tay vào phần tường đá bên đường để thở. Ngày cuối tuần không phải lao lực trí óc thì lại tới phiên Seulgi dẫn cô đi tham quan đó đây. Không rõ chỗ này có gì hay hay đặc sắc mà Seulgi kéo cô đi hết đoạn dốc này tới đoạn đường khác. Chỗ mà Joohyun đang đứng đây cũng là một con dốc cao vút mà nếu đang lái xe, cô sẽ chần chừ trong việc quyết định xem có nên liều lao lên không. Không những thế sau cái dốc này Joohyun còn thấy loáng thoáng một đoạn cầu thang cũng dựng đứng không kém con dốc nữa kìa.

- Chúng ta có thể vào ăn ở quán này mà – Joohyun chỉ vào một quán trên đường dốc.

- Quán đó hương vị cũng ngon, nhưng quán em dẫn chị tới ngon hơn.

- Có thể lái xe tới được không vậy?

- Không đậu xe được đâu chị ơi, có lần mấy anh trai đậu xe dọc con dốc xong nó trôi mất xe luôn á. Với đường hẹp này chỉ thiết kế cho người đi bộ thôi.

Joohyun giữ cho ánh mắt không gay gắt giận dữ nhìn Seulgi và không nói gì. Joohyun đã kiềm chế thế mà Seulgi vẫn lạnh hết cả sống lưng. Không phải Seulgi muốn hành hạ gì sếp đâu mà cái chỗ này nó lạ vậy đó, đi bộ leo dốc quá trời nên cảnh mới thoáng, ăn mới ngon miệng. Seulgi đi ngay phía trước lập tức quay lại, đưa chai nước cho sếp.

- Mình nghỉ một lát uống nước đi chị.

- Ừ.

Joohyun trả lời một nguyên âm một làm Seulgi chột dạ, cô lục tìm trong balo mang theo xem có gì xài được không rồi lôi ra một cái quạt chạy pin cô nhét trong giỏ từ hồi đi lễ hội vừa rồi.

- Chị cứ thong thả uống nước đi ạ, để em quạt cho.

Seulgi đưa quạt khắp xung quanh mặt rồi vòng xuống tay Joohyun. Có chĩa quạt thế này Seulgi mới nhìn rõ là mồ hôi trên mặt sếp thấm ướt cả tóc mái, chảy dọc xuống cổ. Hormone biến thái nhảy vọt trong Seulgi khi cô nhìn xuyên qua giọt mồ hôi đọng trên cổ sếp. Trong thoáng chốc Seulgi đã nuốt nước bọt xuống họng khi tưởng tượng cô sẽ làm gì với chiếc cần cổ thanh mảnh sáng lấp lánh đó.

- Tôi đủ mát rồi, cô cũng quạt cho bản thân đi chứ tôi thấy mồ hôi cô ra nhiều quá kìa.

Joohyun đẩy nhẹ tay cầm quạt của Seulgi để đổi hướng quạt về phía người đối diện. Không biết Joohyun có bị nắng quá lóa mắt không mà cô thấy Seulgi khẽ rung lên một cái, hai tai đỏ bừng lên. Thấy vậy Joohyun rút chiếc khăn từ trong túi xách, đưa sang cho Seulgi.

- Cô lau mồ hôi đi này.

- Dạ...dạ dạ...

Seulgi bối rối nắm chặt lấy khăn quay mặt đi chỗ khác. Không ổn đâu Seulgi, sếp là người mà không thể chạm vào nên đừng có mà rung động nữa.

- Được rồi đi thôi, nắng sắp gắt lắm rồi.

- Vâng ạ.

Lần này Seulgi để Joohyun đi trước, cô thì lùi lại để ngắm dáng người nhỏ nhắn trắng bóc đang chậm rãi chiến đấu với con dốc dựng đứng trước mặt. Cả một buổi trời đi cùng với Sung Yong cũng không bằng một phút đứng trước mặt cô ấy. Kể cả khi trong mắt Joohyun Seulgi chỉ là một nhân viên, một đồng nghiệp, một cô bé quen biết cô cũng sẽ bằng lòng chấp nhận.

Rồi sẽ có một ngày mà không phải là chàng trai nào đó mà chính Seulgi sẽ là người ôm lấy Joohyun từ phía sau, choàng lên vai cô ấy một chiếc áo khoác che nắng che mưa và dùng chiều cao khiêm tốn này để che chở cho cô ấy không? Seulgi thậm chí có thể mường tượng ra khuôn mặt Joohyun khi ấy. Cô ấy sẽ mỉm cười, sẽ đưa tay vò mái tóc của cô một cái rồi nói "Đồ ngốc này".

Ngày đó liệu có tới hay chỉ mãi ở trong trí tưởng tượng non nớt của Kang Seulgi?

Cuối cùng cả hai đã tới được quán ăn sau khi đi qua ba con dốc và một cái cầu thang cao vút. Quán ăn nhỏ nhỏ được dựng lên với chất liệu gỗ và vài ba dòng viết tay menu quán đặt ở phía trước. Xung quanh quán chẳng có lấy chiếc xe hơi nào, chỉ dựng vài chiếc xe đạp leo núi gác vào tường quán một cách tùy tiện.

- Tuy đường đi hơi phức tạp chút nhưng mà đồ ăn ngon lắm, chị tin em đi.

Seulgi đẩy cửa bước vào quán, không có nhân viên nào quay ra chào cả mà Seulgi tự chọn cho mình bàn trống ở gần cửa sổ. Joohyun tò mò nhìn một lượt quán ăn nhỏ xíu, ngoài vài người đàn ông mặc đồ thể thao có vẻ là vừa đạp xe ghé quán thì quán ăn trống trơn. Không có khu quầy gọi món, cũng không thấy bếp trưng ra ngoài và cũng không có người phục vụ nốt.

- Đây là quán ăn tự phục vụ à? – Joohyun hỏi.

- Không có, chủ quán chắc đang làm đồ ăn phía sau nên chúng ta cứ chờ một lát. À chị uống gì không?

- Có nước gì uống vậy?

- Nước lọc, rượu trái cây nhà làm, gì nữa nhỉ...

Seulgi tự đi tới góc quán có một cái thùng gỗ vuông ở đó, mở cửa tủ ra và đọc mấy món trong tầm mắt.

- Chủ quán làm rượu trái cây ngon lắm, chị có muốn thử không?

- Cũng được.

- Cái này chắc là rượu nho nhỉ? Thử xem.

Seulgi tự lấy hai cái ly từ phần tủ dưới, mang lại bàn và rót thứ nước sẫm màu ra ly. Seulgi khịt khịt hửi thử nhưng nó không rõ ràng mùi gì kể cả là vị nho mà cô đoán dựa trên màu sắc.

- Em cũng không biết nó là rượu gì nhưng chắc cũng là một loại gia truyền nào đó thôi. Mời chị!

Cả hai cụng ly rồi mơ hồ đưa chất lỏng không mùi màu tím sẫm vào miệng. Một luồng nước khó diễn tả tràn vào cổ họng, cạ sát vào từng tế bào rồi quất quýt nhau đổ vào dạ dày. Seulgi và Joohyun nhìn nhau vẻ mặt đều vô cùng khó nói.

- Cái vị này, nó hơi kì kì ha – Seulgi nhăn mặt nhận xét.

- Tôi cũng không rõ vị này là gì nữa. Có vẻ giống rượu, nhưng không nhiều vị cồn, mà lại không có hương thơm của chất liệu nên thật khó đoán.

- Ban đầu nó đắng đắng mà dư vị lại ngọt, lạ thật á.

- Bí quyết của gia tộc mà, làm sao mà các vị đoán ra được.

Cô chủ nhỏ của tiệm ăn xuất hiện cùng chiếc khăn quấn trên đầu. Kim Yerim là vậy, độc lạ lắm. Có ai mà nghĩ một cái quán đậm phong cách ông bà tôi lại do một cô gái 23 tuổi mở ra đâu. Mà cái cách vận hành quán nó cũng quái đản không giống ai nữa. Bán thịt nướng nhưng chỉ bán giờ hành chính các ngày trong tuần trong khi đa số mọi người đều ăn đồ nướng buổi tối, đã thế lại còn thích thì nghỉ không cần thông báo trước. Rất tùy tiện, rất lạ thường, rất thú vị, đó chính là quán ăn của Kim Yerim.

- Giới thiệu với chị đây là chủ quán. Tuy hơi cục súc nhưng được cái nấu ăn ngon.

- Yah Kang Seulgi, dẫn bạn gái tới mà giới thiệu xàm vậy.

- Bạn gái cái con khỉ mốc, là sếp của chị đấy – Seulgi lật đật đính chính.

- Thật không? Em đã bảo chị là có người yêu thì mới dẫn tới cơ mà. Hay chị yêu thầm sếp chị?

Seulgi muốn đá Yerim rớt xuống đồi ghê nơi. Phải biết lúc nào nên giỡn và lúc nào không chứ cái con nhóc này. Seulgi vốn rất là hiền lành, mặt còn ngơ ngơ nữa nhưng cô đã trừng mắt nhìn Yerim nảy lửa để con bé biết đường mà ngậm miệng lại nhanh.

- Em đùa thôi, chị đừng để bụng nhé. Quán em thì cũng không có gì nhiều, thứ gì ở trên đồi này còn sống em đều nấu chín được hết. Chị muốn ăn gì?

Joohyun nhìn Seulgi hơi hoang mang vì lời giới thiệu nó như có như không mà thôi vậy á. Seulgi chỉ bình tĩnh nói:

- Như mọi khi đi, và đừng có bày trò đấy, Kim Yerim.

- Ok chị gái. Với cả muốn đồ ăn ngon thì phải có đồ uống ngon khai vị. Ly hai chị mới uống nó là nước cốt nguyên chất chưa pha, muốn ngon phải có thêm cái này nữa.

Yerim đi tới tủ đồ uống lịch kịch lựa lựa làm đống chai va vào nhau leng keng một hồi rồi lôi ra một cái chai còn mờ ám hơn chai không nhãn mác vừa rồi. Chai này bé xíu, nước màu đỏ tươi như máu. Yerim bảo là đồ uống thì Seulgi biết vậy chứ nói thiệt cô nhìn sao cũng giống ống nghiệm chứa máu trong bệnh viện hết á.

Yerim lắc lắc cái chai làm bọt khí lộp bộp nổi lên rồi rút nút bần ra để chế chất lỏng đỏ tươi vào chai rượu tím sẫm trên bàn. Dùng ngón tay cái bịt lấy miệng chai lớn, Yerim nhấc bổng lên xoay tròn mấy cái trước khi rót vào ly cho hai cô gái đang dán mắt vào màn quay chai của bartender Kim. Bây giờ chất lỏng nó không còn tím sẫm nữa mà hơi ngả sang màu tím nhạt hơn và trông giống rượu nho hơn bao giờ hết.

- Enjoy cái moment này nha các vị khách quý của tôi.

Nói thiệt Seulgi biết Yerim lâu rồi, kiểu con bé nó hơi lập dị nhưng nhìn chung là khá bình thường, còn màn vừa cười cười vừa pha pha lắc lắc cái nước không rõ nguồn gốc xuất xứ kia nó trông hơi điên điên, như mấy cha tiến sĩ tâm thần trong phim á.

Seulgi dòm ly nước một lúc, đưa lên ngửi lấy ngửi để nhưng không nghe ra mùi gì. Trước ánh mắt chờ đợi của Joohyun, Seulgi quyết định uống thử. Chà vị ngon nha, không chát hay đắng gì hết mà ngọt vị ngay từ đầu luôn.

- Ngon lắm, chị uống thử đi.

- Ừm.

Joohyun cũng làm một ngụm rồi gật đầu ra ý khen ngợi. Đồ ăn thì lên ngay sau đó, thịt chim rừng nướng mọi ăn với lá cây bứt trong rừng kèm với cơm trộn kim chi. Tiếp theo là cá chiên sốt treo trên cái thanh gỗ nhìn như đang bơi và kết thúc bằng các loại củ quả để trộn gỏi.

- Quán này nhìn bèo bèo vậy chớ được cái đầu tư trang trí lắm – Seulgi cố tình nói cho cả Yerim nghe.

- Không thể đánh giá một quyển sách chỉ bằng tờ bìa được. Cũng như rượu, muốn biết rượu ngon hay không phải chờ xem người thưởng rượu có say không.

Cái giọng nói mơ mơ màng màng úp úp mở mở của Yerim chắc có mình Seulgi chịu được, gặp người ngoài người ta xách dép theo rượt rồi.

- Kệ đi chị, chị ăn thịt và cá với mấy cái lá này nè, bứt ngoài đường mà ngon lắm.

- Bứt ngoài đường?

- Ý là trông nó giống mấy cái lá cây mình hay thấy ngoài đường nhưng không phải đâu, giống thôi, là lá thuốc á, mỗi cái một vị ăn ngon tuyệt.

Seulgi gói một gói đủ loại lá kèm cả cá và thịt với một xíu cơm kim chi đưa sang cho Joohyun. Seulgi nhìn thấy sự chần chừ và bàn tay đang chuẩn bị giơ lên từ chối của Joohyun nhưng cô vẫn đưa tới.

- Em làm mẫu cho chị một cái thôi.

Thế là sếp cao cao tại thượng đã chịu hạ người xuống, vén mái tóc đang rũ xuống qua một bên thật thanh tao để Seulgi đút cho ăn. Bae Joohyun xinh đẹp ăn thôi cũng thấy đáng yêu nữa, Seulgi chỉ nhìn sếp nhai nhai đồ ăn mà miệng cũng bất giác mỉm cười.

- Đồ ăn ở đây ngon thật. Hay là vì đi bộ đường xa nên đói quá không biết nữa – Joohyun nhận xét sau khi đã ăn quá nửa số đồ trên bàn.

- Chắc đó là chiến lược của Kim Yerim rồi, con bé này tinh quái lắm.

- Mà mở ở đây thì làm sao thu hút khách nhỉ? Chắc chỉ có ai đạp xe leo núi hoặc vài cư dân sống quanh đây biết tới thôi.

- Yerim ấy mà, nhà giàu kinh khủng khiếp luôn á chị ơi. Con bé nó chán đời nên mở một cái quán ở chốn heo hút để ba mẹ không tìm cách xách đầu về gặp gỡ với mấy anh chàng con nhà tài phiệt thôi.

- Cô ấy là con nhà chaebol à?

- Em không rõ lắm nhưng mà chắc là thế, không thì cũng kiểu con nhà chính trị gia các loại. Chứ chị thấy ai làm cái quán như vầy mà bận full set Burberry chưa, lúc vui buồn còn diện Dior, Chanel các loại.

- Đúng là nhìn có khí chất con nhà giàu. Làm sao cả hai quen biết nhau hay vậy? Cô đi leo núi vô tình ghé quán à?

- À dạ không, em biết Yerim là tại vì con bé nó đăng đàn cho thuê căn gác phía trên lầu nè.

- Cô muốn thuê trên lầu? Để tập thể dục? – Joohyun nhìn bằng ánh mắt hoài nghi. Gì mà ở một cái nhà cheo leo trên mấy cái dốc cao vút mà lại đi thuê nhà ở đây. Muốn đi làm chắc dậy từ 4 giờ sáng quá.

- Không không, em thì...ngại ghê...thiệt ra là em muốn thuê để làm studio. Cũng không hẳn là studio mục đích thương mại gì đâu, chỉ là chỗ rửa ảnh, chụp choẹt nọ kia chơi thôi ạ. Tại Yerim để giá rẻ lắm như cho không vậy đó nên em mới thuê.

Joohyun nhướng mày, vốn không kì vọng gì nhiều vào buổi đi ăn đáp lễ cuối tuần này nhưng giờ thì lại thấy khá hứng thú. Vì thế nên Bae Joohyun – một người luôn giữ kẽ trong mọi việc đột ngột lại muốn khám phá thế giới riêng của cô nhân viên Kang Seulgi.

- Hay lát ăn xong cô dẫn tôi lên ngó studio của cô một chút được không?

- Dạ sao cơ? Ơ chị muốn xem ạ...chà không biết là em đã dọn dẹp chưa...chị cứ ăn đi nha, em lên lầu xíu.

Dáng vẻ cuống quýt, lọng cọng va luôn vào bàn trống kế bên của Seulgi đáng yêu tới nổi Joohyun phải che tay lại cười. Seulgi quả thật là người quá đơn thuần, quá trong sáng, người như vậy thường không phải kiểu người mặn mòi nhưng hành động cử chỉ thì lại khiến người ta bật cười vì quá dễ thương. Bởi vì Bae Joohyun chưa bao giờ là người như vậy nên cô có chút ghen tị. Phải là người thế nào thì mới giữ cho tâm hồn thuần khiết như vậy giữa thị thành Seoul phức tạp cơ chứ.

Một lát sau khi Joohyun nhẩn nha ăn tới miếng rau củ cuối cùng thì Seulgi ló mặt xuống từ cầu thang gỗ:

- Chị lên được rồi đấy ạ.

- Ừ tôi lên đây.

Căn nhà này ngay từ đầu đã khiến Joohyun thấy tò mò vì nó làm bằng gỗ, mà không phải kiểu gỗ sáng màu mà hơi tối tối tạo cảm giác cổ cổ. Kể cả cái cầu thang gỗ này cũng vậy, bước lên nó kêu lộp cộp và tạo cảm giác sẽ sập bắt cứ lúc nào nhưng hóa ra lại rất chắc chắn. Vừa bước vào căn phòng thì ánh sáng đã ngập tràn thị giác vì bên hông là một cửa kính trong suốt rất lớn. Không những vậy nó còn đi thành hình góc vuông dọc từ sàn lên tận trần nhà. Một góc vuông rất ấn tượng, một góc vuông kính mà vừa có thể nhìn bên hông lại vừa nhìn được cả lên bầu trời.

Đâu đó trong căn gác gỗ nhỏ là một số ảnh chụp từ máy phim, các dụng cụ chụp ảnh và máy phim cũng rải rác quanh đó, có cả giá vẽ tranh với nhiều cọ và màu sơn bên dưới.

- Có cảm giác sự lộn xộn này cũng rất có trật tự, theo góc nhìn của nghệ sĩ nhỉ?

- Tại cuối tuần em mới ghé nên hơi bày bừa chút. Cũng không có gì nhiều, gọi studio cũng hơi ngại miệng – Seulgi gãi gãi đầu cười ngố.

- Tôi thấy rất hay ho là đằng khác. Cái góc kính này cũng là ý tưởng của cô à?

- Dạ đúng ạ, em thích nhìn cảnh bên ngoài và cũng thích nằm dài ra ngắm bầu trời đêm nữa.

- Tôi cũng vậy.

Lẽ ra theo quán tính Seulgi sẽ tiện miệng nói "Vậy thì chị ở lại đây đêm nay đi" nhưng chưa kịp nói thì đã có một thế lực ngăn cô lại. Nói ra chắc sếp giết người diệt khẩu mất.

- Cuối tuần là cô ngủ lại đây luôn à? – Joohyun hỏi sau khi nhìn thấy một chiếc nệm một người đặt trên tấm gỗ pallet sát với chỗ góc kính trong suốt.

- Dạ, thỉnh thoảng. Lâu lâu em cũng có leo lên mấy ngọn đồi quanh đây chụp ảnh rồi về đây rửa, tới chiều tối thì cũng ngại về nên ngủ lại luôn.

- Căn studio này khá giống homestay, kiểu mà các nhiếp ảnh gia hoặc youtuber du lịch bụi hay thích ở.

- Dạ, Yerim cũng có ý muốn biến nơi này thành như vậy mà.

- Oh xin lỗi tôi có điện thoại.

Joohyun đi tới chỗ góc kính trong suốt, mở điện thoại lên nói chuyện. Seulgi cũng không muốn làm phiền nên cô âm thầm dọn dẹp đồ đạc xung quanh căn gác. Đang xếp các tuýp màu vào trong hộp thì Joohyun lên tiếng:

- Cô có máy tính ở đây không?

- Em có, nhưng mà máy tính thường thường thôi không biết có tiện cho chị dùng không?

- Không sao, tôi cũng chỉ làm vài tác vụ văn phòng bình thường chứ không cài đặt hay chạy ứng dụng gì phức tạp đâu.

Seulgi kéo trong hộc tủ ra một chiếc laptop mà cô mua riêng để dành chép hình chụp ra máy tính và đưa cho Joohyun.

- Chị ngồi bên này đi ạ, sợ là hơi mỏi lưng chút xíu.

- Ok tôi ổn mà, cảm ơn cô.

Vì căn gác cũng nhỏ nên phần lớn không gian Seulgi thiết kế để làm việc, chỉ có góc ngả lưng và một cái bàn mà cô và Yerim cùng nhau DIY từ lốp xe và mấy miếng gỗ cũ thành bộ bàn ghế trà chiều chill chill là góc nghỉ ngơi thôi. Seulgi đứng không nhìn sếp ngồi làm việc thừa thải chân tay nên cô quyết định tạo không khí nó thư giãn xíu. Seulgi lấy nến thơm ra đốt và mở một nhạc lofi nho nhỏ để sếp thong thả thư giãn mà làm việc.

Trong không khí chill phết đấy, hương thơm nhè nhẹ, nhạc du dương đưa vào giấc mộng Seulgi đã thực sự ngủ gật trong lúc sếp đánh máy. Quả thật tiếng gõ bàn phím đều đặn như mưa rơi là một âm thanh vô cùng gây ảo giác với dân văn phòng, bình thường thì không sao chớ mà nghe tiếng này là thấy buồn ngủ hẳn.

Joohyun làm xong việc sau khoảng gần hai giờ làm và sửa lại báo cáo đột xuất để gửi cho SM. Lúc đắm chìm vào những file máy tính thì Joohyun không để ý lắm, tới khi xong việc đứng dậy mới thấy mỏi người toàn thân do ngồi một tư thế trên chiếc bàn thấp. Nãy giờ Joohyun không nghe thấy tiếng Seulgi nên ngó quanh ra ý tìm thì thấy cô ấy đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc nệm một người. Joohyun không biết có nên đánh thức Seulgi dậy không vì trông cô ấy ngủ ngon quá, mà trời thì cũng đã dần ngả sang nền đen rồi. Với hi vọng Seulgi chắc sẽ tỉnh giấc sớm thôi, Joohyun đã ngồi trên sàn nhà và ngắm bầu trời qua khung cửa kính trong suốt.

Không rõ là bao lâu thời gian trôi qua nhưng tiếng bộp bộp làm Seulgi tỉnh giấc. Ban đầu chỉ là vài âm thanh gõ nhẹ lên kính, sau dần nặng nề hơn và ồn ào hơn vì cơn mưa dồn dập kéo tới. Seulgi dụi dụi mắt nhìn bóng người nhỏ bé đang ngồi đối diện, ánh đèn vàng hắt lên lưng cô ấy trông thật cô đơn.

- Trời mưa rồi ạ? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

- Gần 7 giờ rưỡi rồi.

- 7 giờ rưỡi á? Chết rồi trễ mất rồi. Sao chị không gọi em dậy ạ?

- Giờ mưa thế này cũng không đi đâu được.

- Xin lỗi chị, thật lòng vô cùng xin lỗi chị, em ngủ quên mất – Seulgi vừa bật dậy vừa dùng tay áo lau qua loa khuôn mặt còn ngái ngủ của cô.

- Là do tôi bận việc đột xuất mà, xin lỗi vì để cô phải đợi.

- Aiss trời tối lại mưa thế này thì đường rất trơn, xung quanh thì không có xe taxi làm sao mà đưa chị về đây ta.

- Vậy thì mình ngủ lại đây thôi.

- Dạ? Sao? Ngủ lại đây? Chị á?

- Ừ, tôi với cô, sao vậy?

Ánh mắt trong veo của Joohyun như bắn một mũi tên xuyên thẳng qua tim Seulgi trong cơn mưa như thác đổ. Sao vậy là sao? Là chết em đó chị ơi!

TBC

loading...

Danh sách chương: