3.

- Làm gì mà mặt cậu vui vậy?

- Có đâu.

- Cười híp cả mắt sáng giờ mà bảo có đâu. Bộ đọc tài liệu vũ trụ song song nhiều quá xong đầu óc bị chập mạch rồi hả?

- Không có mà.

- Bị bịnh hả ta ơi? Về tới nhà đầu óc tớ quay cuồng choáng váng xong còn bị vấp vào bệ cửa tưởng đâu thăng luôn đêm qua rồi đó chứ.

- Biết đâu cú ngã định mệnh giúp cậu bùng nổ ý tưởng, nhìn thấy được cả thế giới bên kia thì sao.

- Thôi cảm ơn, tớ không có nhu cầu làm người ba mắt nhé.

Seungwan mở điện thoại lên, ngồi đọc đọc, gõ gõ gì đó trên điện thoại một lúc lâu rồi mới quay sang tám chuyện:

- Ê tớ mới đi hóng hớt được chuyện tình sử của sếp.

- Sao? – trước Seulgi cũng hơi quan tâm, giờ thì cực kì quan tâm nên phản ứng rất nhanh.

- Uầy sao tự dưng hứng thú dữ vậy? Thích rồi phải không?

- Vớ va vớ vẩn. Tớ chỉ là thấy cậu hào hứng nên phản ứng cho cậu vui thôi.

- Ôi bạn tốt ghê cơ. Là cậu nói đó, sau này mà tớ thấy cậu si tình là cậu chết với tớ.

Seulgi nhột ở sống lưng nhưng vẫn tỏ vẻ mặt như "Gì? Ai biết đâu?".

- Cậu nhớ Brian không? Hồi đó thằng bé tốt nghiệp xong đi thực tập tại HO á nên đại khái cũng có biết chút chút về người trong lời đồn.

- Ừ rồi sao nữa?

- Nó bảo là hồi đó ai ở HO mà không biết Irene Bae. Nhưng mà không phải vì chị ấy xuất chúng hay là người châu Á, người Hàn hiếm hoi leo lên vị trí quản lý gì đâu mà là vì người yêu chị ấy là cháu trai của chủ tịch.

- WHAT?

Seulgi hô lên một tiếng mà tất cả mọi người trong văn phòng đều trố mắt nhìn cô. Seulgi nhanh chóng bụm miệng lại nhưng trong lòng rất lo lắng không biết sếp có nghe thấy không.

- Làm gì sốc dữ vậy bạn? Bạn ổn không? Có cần uống miếng nước không?

- Không nhưng mà...cháu chủ tịch á? Ê cũng có phải phim rom-com (romantic-comedy là phim hài tình cảm như mấy bộ nổi tiếng Thư ký Kim sao thế, Hẹn hò chốn công sở,...) đâu mà ảo vậy.

- Vậy mới ghê! Brian bảo là cháu chủ tịch cao tầm 1m9 á, lúc đó là đang làm trưởng phòng tài chính một công ty con thuộc tập đoàn.

Seulgi đã nghĩ rồi người mà cực phẩm như sếp đương nhiên là không thể nào quen người tầm thường, nhưng thế này cũng quá là đả kích người thường thường như cô đi. Người ta không biết được 1m6 chưa mà mắt người ta vượt qua ngưỡng 1m9 luôn rồi thì ai dám với tới.

- Tuy là tin này sét đánh với trái tim fan hâm mộ cuồng nhiệt như tớ nhưng mà Brian bảo hình như chia tay rồi. Thằng bé nhiệt huyết đi tâm sự với mấy đứa thực tập cùng đợt giờ đang làm HO nói dạo này cháu chủ tịch chuyển sang hẹn hò với em diễn viên múa nào đấy.

- Cậu nghĩ tiêu chuẩn người ta cao vậy thì dù độc thân cũng có phải là tin tốt gì đâu.

- Cậu không biết thì thôi, người đẹp mà có bồ thì chỉ đẹp vừa còn đẹp mà độc thân là đẹp lồng lộn, đẹp rụng rời, đẹp khiến người ta muốn tự tử luôn á.

Seulgi nhìn Seungwan hăng say khen ngợi bằng ánh mắt khinh bỉ. Thật là không có tí liêm sỉ nào cả.

Sếp băng ngang nhóm bọn họ khiến không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch lạ kì. Seulgi vờ quay đầu vào màn hình máy tính nhưng không ngừng đưa mắt nhìn phía sau lưng sếp. Tưởng như rất gần mà ngờ đâu quá xa, ngay trước tầm mắt mà xa tận chân trời hóa ra là thế này.

Nhờ cái vũ trụ song song mà Seulgi trở về hiện thực, cũng như hôm qua, cô dành hầu hết thời gian trong ngày để đọc cụ thể hơn về các file thông tin sếp đính kèm. Mới đầu Seulgi thấy thế giới này khá rối não với nhiều loại thuật ngữ và diễn giải, tuy nhiên đọc kỹ hơn thì cô lại thấy thú vị. Có lẽ vì chính miệng Seulgi buông ra cái câu concept thế giới game nên cô thấy thế này cũng không tệ, thiệt ra tìm hiểu về nó như đang trong một không gian thực tế ảo vậy.

Sau 1 ngày rưỡi đọc tài liệu, sếp lại tiếp tục gặp riêng từng người để giúp mọi người bắt kịp với tiến độ công việc. Trong số những người được chọn, Seulgi thoáng thấy trưởng nhóm digital marketing là vẫn còn tràn trề nhiệt huyết, Seungwan vì mê gái đẹp mà cố gắng gượng thì Seulgi là người hiếm hoi tận hưởng dự án này.

Joohyun sớm nhận ra vẻ mặt tươi tỉnh của Seulgi nên cô mở lời:

- Dự án này không tệ lắm nhỉ?

- Không ạ, em thấy nó khá hay. Nếu nói riêng về thiết kế thì em thấy có nhiều cái để làm lắm.

- Cô có đang hình dung một số concept gì trong đầu không.

- Em có nên đưa một vài source (nguồn) tham khảo mà em đang nghĩ tới không nhỉ?

- Chắc rồi.

- Em lưu trên điện thoại thôi nên để em về máy tính làm lại cho chị.

- Không sao tôi coi trên điện thoại được.

Cái màn hình của Seulgi có chút xí à, lâu nay cô cũng không đổi theo đời điện thoại mới nên màn hình còn xước xát chỗ này chỗ kia nữa. Đưa cho sếp xem để highlight cái sự túng thiếu nghèo hèn cách xa đẳng cấp của sếp đúng là tự bôi bác bản thân nhưng mà sếp đã nhiệt tình nói vậy thì Seulgi còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu.

- Chị coi tạm nhé, màn hình cũng không được full HD 4k rõ nét lắm.

- Cái đó không quan trọng, tư duy của một con người không thể đánh giá bằng chất lượng màn hình được.

Seulgi mở mấy file hình cô lưu từ một số game và các street art họa tiết ấn tượng cô hay xem các nghệ sĩ trên Instagram cho sếp xem. Sếp phải ngồi gần lại và kê sát điện thoại do chéo góc nhìn mới có thể thấy được nội dung. Seulgi ngồi một bên tim đập bịch bịch dù sếp còn chả chạm vào người cô. Chị ơi, thế này là phạm tội đấy!

- Cô giải thích một chút vì sao cô lại nghĩ tới những hình ảnh này đi – Joohyun chỉ vào màn hình xanh đỏ.

- Khi nghĩ về một thế giới khác ví dụ như đồ họa game mọi người thường mặc định nó sẽ gai góc cứng cáp hơi robot một chút nhưng em nghĩ nếu mà là cốt truyện xuyên qua một vũ trụ khác để đánh quái vật nhưng có sự liên kết với thế giới thực thì nó cần sự mềm mại và màu sắc của đường phố. Em nói vậy không biết chị có hiểu không ta.

- Tôi đã hình dung ra rồi đấy, cô tiếp tục đi.

- Em giả dụ lấy tọa độ liên kết giữa hai thế giới là làng cổ Bukchon đi chả hạn, thì trước khi thế giới bị cuốn sang vũ trụ song song thì nó sẽ bị nhuốm màu sắc kiểu ma mị thì em nghĩ street art sẽ giúp các idol trở nên gần gũi và thân thuộc hơn.

Joohyun nghiêng người dựa vào ghế và suy nghĩ một hồi. Seulgi càng nói càng hăng say á nên không biết là sếp có thấy cô gái này high quá không, có tào lao quá không.

- Quả thật là tôi đã có linh cảm tốt về cô ngay từ buổi phỏng vấn 1:1. Hi vọng sau này cô tiếp tục phát huy.

- A dạ, chị quá khen. Mấy cái này thì cũng bình thường thôi, em cũng có chơi game nên biết chút chút.

- Cho tới lúc này thì cô là người nắm bắt nhanh nhất nên tôi mong cô sẽ lan truyền sự tích cực này tới mọi người trong team.

- Dạ em sẽ cố gắng, cảm ơn chị nhiều ạ.

Seulgi không lầm đâu, dù đeo khẩu trang nhưng sếp đã cong mắt cười với cô đó. Quả nhiên là để tạo ra sự hứng thú với người có năng lực thì phải thể hiện kỹ năng thật tốt.

- À hôm nay chúng ta tan làm sớm đi.

- Ủa tại sao ạ?

- Tôi nghe nói ở Hàn người mới đều phải ăn uống chào hỏi đồng nghiệp nên hôm nay tôi muốn mời mọi người một bữa.

- Dạ? Mời mọi người ăn sao?

- Không được à?

- Không, được chứ ạ. Để em báo với mọi người.

Sếp thiệt là có tâm, ngoài sát sao công việc còn để tâm tìm hiểu văn hóa công sở Hàn Quốc nữa. Nhưng tâm của sếp có được đón nhận hay không thì Seulgi cũng chả biết nữa. Cơ bản là dù nhìn ở góc độ nào sếp cũng không hề giống một người vui vẻ, hòa đồng và thích tụ tập đám đông. Mà sếp chỉ làm cho đủ lệ cùng với vẻ mặt lạnh lùng ấy thì miếng ăn nó như vua ban độc á, gượng gạo vô cùng.

Không biết team vui không nhưng Seungwan vui lắm vì đi ăn thì 100% sếp phải tháo khẩu trang ra rồi. Thế nên dù giờ làm vẫn còn nhưng tâm hồn Seungwan thì đã treo ngược lên cây, cứ chốc chốc lại ngó đồng hồ như thể nếu chạy vô vặn được đồng hồ trên tay sếp nhanh hơn thì cô cũng làm luôn cho rồi.

- Ủa bạn ơi, có phải bạn đi hẹn hò với sếp đâu mà bạn làm lố vậy? – Seulgi hỏi sau khi thấy Seungwan lấy son ra tô lại.

- Không phải hẹn hò thì cũng bao lâu mới mở mặt ra trước mặt bàn dân thiên hạ vậy, không lẽ để nguyên mặt mộc đi gặp mọi người.

- Làm như sáng đi làm cậu không make up không bằng.

- Làm cả ngày trời, ăn trưa đồ trôi hết rồi thì giờ phải dặm lại chớ.

Dĩ nhiên là có mình Seungwan tươi sáng trông đợi vậy thôi, còn các thành viên còn lại họ không vui cũng chả buồn. Dù gì làm quen với sếp cũng là một điều tốt trong việc xây dựng mối quan hệ trong công việc lẫn cá nhân mà.

Chắc là sếp cũng đã nghiên cứu tìm hiểu qua nên cô ấy chọn một nhà hàng khá có tiếng gần công ty. Seulgi làm ở đây hơn hai năm thì cũng được ăn vài lần những dịp phòng marketing vượt chỉ tiêu doanh số sớm. Bài trí nhà hàng thì rõ là dành cho dân công sở vì có bàn dài và phòng riêng dành cho tiệc tập thể, rượu ở đây không phải loại soju của các hãng tư nhân nổi tiếng mà là ông chủ tự làm nên uống rất cháy, bao không say không về.

Seungwan rất quen thuộc với địa thế, vừa tới nơi là chạy vào nói gì đó với quản lý mà Seulgi đứng dịch khẩu hình miệng nó đại loại như là "có pha thêm gì vào rượu để tăng độ cồn được không chú". Chẳng biết Seungwan tính âm mưu gì nhưng mà mặt mũi có vẻ gian tà hớn hở bất thường. Bản thân Seungwan cũng chả phải sâu rượu gì lắm, khi tiệc tùng miệng thì lanh chanh mời người này người kia thiệt ra là để tránh uống nhiều thôi.

- Này, cậu tính làm cái gì đấy. Mấy hôm nay chị ấy rất vất vả vì dự án, đừng có bày trò tào lao giùm cái đi.

- Ô hay bộ sếp là người yêu cậu hay gì mà cậu lo lắng cho người ta dữ vậy. Người ta lớn rồi, tự biết giữ mình nha.

- Người ta ở bển về tửu lượng chắc chắn không tệ rồi, cậu bày trò cho lắm vào rồi lát nằm đo đất không ai lôi về đâu.

- Đùa, đó giờ tớ chưa bao giờ say nhé.

Bữa tiệc tùng diễn ra vô cùng khuôn mẫu. Sếp phát biểu mấy câu kinh điển rồi mọi người vào ăn uống. Ban đầu thì cũng nhìn qua ngó lại ăn cũng không ngon lắm xong lát sau vì đói quá với bắt đầu chia nhóm nhỏ thì mọi người cũng cởi mở hơn. Team thiết kế thì có Seulgi và một tiền bối nữa nhưng cô không thân mấy, Seungwan thì team content quá thân thiết nào giờ rồi nên cô buồn chán nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại nhìn về phía sếp. Sếp nhàn nhã uống rượu khi các nhân viên mời rồi lại đổi sang uống nước lúc ăn. Từng đũa gắp lên, nhẹ nhàng thanh thoát đưa lên miệng như thể đang cắm hoa uống trà chứ không phải đang tiêu thụ thực phẩm. Giờ Seulgi có tua chậm động tác ăn hết cỡ, ăn miếng thịt nhỏ xí không kèm rau lá các loại và nhai không hé tí môi nào thì cô e là cô trông cũng như nô tì bên cạnh tiểu thư Anh quốc Bae Joohyun mất.

Sếp bắt gặp ánh mắt lờ đờ của Seulgi, đặt đũa xuống, nhấp một miếng nước nhỏ từng hành động rõ rệt rồi mới hỏi:

- Cô ăn no rồi à?

- Một chút ạ.

- Nãy giờ hình như cô không uống mấy nhỉ? Tửu lượng không tốt à?

- Đâu có, em là kiểu người ăn xong mới uống.

- Vậy tôi mời cô một ly.

Seulgi hấp tấp đưa ly trống lên và khẽ cúi đầu chờ sếp rót rượu cho. Công nhận rượu này có pha gì chắc luôn vì uống nó nóng bừng bừng. Từ đầu tiệc tới giờ ngoài ly đầu cụng chung sau khi sếp tuyên bố lý do còn đâu Seulgi chỉ tập trung ăn cho đầy bụng nên không muốn. Chất lỏng chỉ kịp để lại tí vị ngọt cuống lưỡi thì vừa đi vào trong người liền có một ngọn lửa đốt cháy ruột gan ở trỏng. Chưa gì hết mà Seulgi đã thấy muốn đau bao tử rồi.

- Rượu mạnh quá hả? – Joohyun để ý vẻ mặt phong phú biểu cảm của Seulgi sau khi cạn ly.

- Không phải ạ, do em ăn no quá nên uống vô hơi đầy bụng – Seulgi xạo, sao mà để mất mặt trước sếp được.

- Vậy uống thêm mấy ly nữa đi cho tiêu, gì chứ rượu là giúp tiêu hóa lắm đấy – Seungwan từ đâu xà tới, tới tấp nghiêng chai rót rượu cho Seulgi.

Thế là Seulgi uống 3 ly liền vì Seungwan không buông tha cho cô và cả sếp. Sếp rất điềm tĩnh uống hết từng ly một với nét mặt không đổi, Seulgi thì mặt đỏ hết cả lên vì rượu thiêu đốt từng tế bào trong cô. Seungwan biết thừa tửu lượng của Seulgi nên dừng đúng lúc, mặt khác thì vẫn đang mồi chài sếp uống tiếp.

- Trưởng phòng còn phải lái xe, cậu đừng có ép uống nữa.

- Tôi thuê lái xe ngoài nên không sao.

- Nhưng mà rượu này nặng lắm chị ơi, uống vào nhức đầu ảnh hưởng năng suất lao động lắm.

- Ơ hay không phải chuyện của cậu, sếp đã bảo không sao rồi mà – Seungwan chỉ chờ có thế.

- Son Seungwan, cậu về chỗ đi không tớ méc mẹ cậu bây giờ.

- Ê lớn rồi ai chơi kì vậy.

- Nhanh lên trước khi mẹ cậu tới lôi cậu về bây giờ.

Seungwan ấm ức lủi về. Chuyện là có lần Seungwan đi với team say xỉn kiểu gì đó mà mẹ mắng cho mấy ngày xong bảo với Seulgi là nếu thấy Seungwan lang chạ ở đâu báo ngay sẽ có thưởng lớn.

Sếp xem Seulgi nói chuyện với Seungwan xong cũng chả nói gì, chỉ gác ly rượu sang một bên và tiếp tục vừa ăn đầy thanh lịch và uống nước cũng thanh lịch nốt.

Buổi tiệc vừa kết thúc, sếp thẳng lưng chào mọi người và đi ra phía trước chờ người lái xe thuê tới đón. Seulgi đứng loạng choạng, ngồi thì còn đỡ đỡ tự dưng đứng dậy bước đi thấy đầu óc choáng váng tệ luôn. Seulgi vừa đi vừa dựa tường lọ mọ một hồi cũng ra được quán, vừa ló mặt thì gặp ngay sếp đang khoanh tay đứng đợi.

- Cô đi gì về vậy?

- Em ạ, chắc là bắt taxi thôi chứ không đi bộ nổi.

- Tôi và cô cùng đường mà, về chung đi.

- Vậy cũng được ạ? Thế em lại làm phiền chị rồi.

Seulgi mừng quá vì đi bus là điều không tưởng bởi cô đang lâng lâng quá rồi, còn đi taxi vừa đắt lại vừa nguy hiểm nên sếp mở lời cái là cô đồng ý liền.

Từ đầu đến cuối sếp luôn tỏ vẻ bình tĩnh, thanh thoát nên Seulgi vẫn mặc nhiên khả năng uống rượu của sếp tốt. Ai mà ngờ xe chỉ vừa rời bánh được một lát thì sếp bắt đầu ngả nghiêng. Thật ra lúc đó đầu óc Seulgi cũng lâng lâng lắm nên cô chỉ nghĩ là xe gặp chỗ ổ gà ổ vịt gì đấy nên sếp lắc lư theo. Cho tới khi sếp ngả người lên vai Seulgi, cô mới biết là hóa ra không phải do trình lái của anh tài xế thuê ngoài mà do sếp say. Ngạc nhiên chưa? Người ta có thể giữ vẻ mặt không biến hóa, đi lại bình thường, lưng ngồi thẳng tưng suốt từng ấy thời gian trong tình trạng say xỉn được luôn. Quả là người làm chuyện lớn, không bao giờ được phép tỏ ra dao động trước mặt người khác.

- Chị ơi – Seulgi gọi khẽ.

- ...

- Chị ổn không ạ? Chúng ta có cần dừng xe một lát không?

Joohyun không trả lời mà lắc lắc cái đầu đang dựa lên vai Seulgi. Hành động đáng yêu như mèo con này làm Seulgi chấn động tâm can. Seulgi sẽ còn tim đập loạn nhịp, hồi hộp đứng ngồi không yên nữa nếu ánh mắt cô không vô tình nhìn thấy hình phản chiếu qua gương chiếu hậu. Anh chàng tài xế đang quan sát cả hai rất chăm chú, cái nhìn có vẻ không được ổn cho lắm. Seulgi bất đầu nghĩ lung tung. Nhỡ may thả Seulgi xuống xe xong rồi anh ta còn một mình một không gian với sếp thế có được không?

Dĩ nhiên là không rồi. Seulgi đi cùng với sếp về khu chung cư của sếp, lúc gần tới nơi còn giả bộ gọi điện "Anh hai, em với chị ba về tới nơi rồi nè, chị ba hơi say chút anh xuống dìu chỉ nha" để anh lái thuê kia biết là nhà này còn có trụ cột đàn ông. May quá là anh ta cũng có chút rén với an ninh khu này cộng thêm không rõ thân thế hai cô gái kia ra sao nên đánh xe vào bãi liền lập tức rời đi. Seulgi thở phào nhẹ nhõm trong lúc khoác tay sếp qua vai cô để dìu cô ấy tới thang máy.

Hẳn là sếp say dữ lắm nên người cô ấy mềm oặt trong tay Seulgi, đúng nghĩa là cục bông muốn kéo đi đâu thì kéo, mang đi đâu thì mang. Bóng gương phản chiếu hai người trong thang máy giúp Seulgi có thể tùy nghi ngắm nhìn sếp mà không sợ chị ấy đột nhiên tỉnh dậy và thắc mắc nhìn gì mà nhìn dữ vậy.

Thật đẹp. Mắt mũi môi cân đối một cách kỳ lạ. Seulgi tin là những thứ tỷ lệ xinh đẹp này không phải là không có nhưng sẽ thường hay xuất hiện trên phần mềm đồ họa hơn. Đẹp đẽ nhất có lẽ chính là khoảng chênh lệch chiều cao đáng yêu này giữa Seulgi và sếp. Như thế này thì chắc chắn là có muốn hôn cũng không đứng chới với mỏi chân như quen người 1m9 đâu. Aiss Kang Seulgi, chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời.

Tầng 23 ting lên một tiếng, Seulgi dìu sếp ra và hoang mang giữa hành lang.

- Chị...chị ơi...chị ở nhà số bao nhiêu vậy?

Joohyun đưa tay chỉ vào căn hộ lệch trái cách thang máy tầm 3 căn. Seulgi dìu sếp đi tới, còn chưa kịp hỏi câu tiếp thì cánh cửa đột ngột mở ra. Seulgi sững người nhìn anh chàng sáu múi cao hơn cô hẳn hai cái đầu choàng hờ chiếc áo sơ mi không đóng cúc nhìn vào hai cô.

- Oh Joohyun!

- Anh là ai vậy?

Một người đàn ông sexy trong bộ dạng như mới tắm xong lại đứng trong nhà của sếp thì còn có thể là ai được nữa.

TBC

loading...

Danh sách chương: