13.

- "Về mặt văn hóa, Daegu được biết đến là một thành phố bảo thủ bởi tính truyền thống đặc trưng của vùng dân tộc. Trải qua nhiều triều đại khác nhau và có chế độ phong kiến khá nặng nề, ở Daegu nam giới được coi trọng hơn nữ giới rất nhiều" – Seulgi đọc to phần giới thiệu về thành phố Daegu cho sếp ở bên cạnh nghe và hỏi – Thật vậy hả chị?

- Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi nhưng cơ bản là như vậy. Các gia đình xung quanh nhà tôi đều hối thúc mẹ tôi sinh thêm để có con trai nối dõi tông đường.

- Vậy là chị chỉ có chị gái hay em gái gì đó thôi ạ?

- Chị gái.

- Hẳn là chị ấy đẹp lắm.

- Sao cô biết?

- Gene gia đình ấy ạ.

Seulgi tiếp tục đọc các thông tin khác và tìm kiếm đoạn vui chơi ăn uống nhưng đều rất chung chung.

- Ở Daegu có chỗ nào để đi chơi không chị?

- Daegu tôi thấy toàn là núi. Chắc là người ta sẽ leo núi để tham quan.

- Dạ? Chị thậm chí còn không biết quê mình có cái gì chơi luôn ạ?

- Thời đi học tôi chỉ tập trung học sau đó lấy học bổng sang Anh nên cũng không biết quá nhiều.

- Làm sao chị có thể học khi mà xung quanh toàn người chỉ muốn chị thất học được hay vậy nhỉ?

- Thì cứ tập trung vào mục đích của mình thôi, quan tâm tới người xung quanh làm gì.

- Chắc đó giờ chị hay bị hiểu lầm vê tính cách lắm đúng không?

- Tôi cũng không quan tâm lắm chuyện người ta nghĩ gì về mình.

Seulgi có nghe từ hội bà tám của Seungwan nói là hồi ở bên Anh, vì một sai lầm nhỏ và ảnh hưởng cực lớn tới dự án, Irene Bae trong truyền thuyết đã đóng ba lớp cửa để "thì thầm tâm sự" gì đó mà văn phòng khu đó ai cũng nghe thấy hết. Một con người đề cao tính chu toàn, cẩn trọng và hoàn mỹ như sếp chắc hẳn sẽ tạo cho người ta áp lực rằng con người này quá kinh khủng, có phần lạm quyền. Nhưng phải ngồi ở vị trí đó mới hiểu trách nhiệm nó lớn tới mức nào. Và mọi thứ tưởng như hoàn hảo cuối cùng bị sụp đổ ngay trước mắt thì người ta không thể không nổi giận được. Chỉ là người hiền lành như Seulgi dù có la hét người ta vẫn sẽ kiểu "cô ấy bực mình đó, không sao" còn nếu đó là sếp thì những lời đồn đãi xấu sẽ lan đi rất xa vì giọng nói và khuôn mặt sếp thực sự có chút đáng sợ.

- Ba mẹ chị là người như thế nào ạ?

- Những người Daegu bình thường thôi, sao lại hỏi vậy?

- Ba mẹ chị có kì thị gì không? Hay có điều gì em cần tránh không?

- Ba mẹ tôi đó giờ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, thật ra tôi đi qua nước ngoài cũng khá lâu rồi nên không có nhiều thời gian bên cạnh để ý lắm.

- Vậy em sẽ cẩn thận quan sát. Mà tối nay em sẽ ngủ đâu ạ?

- Ở lại một đêm vậy cô muốn ngủ ở nhà tôi hay thuê nhà nghỉ?

Cả hai lựa chọn đều vô cùng mờ ám hết á chị ơi.

- Thuê nhà nghỉ thì chị có ở cùng không ạ? – Seulgi hỏi một câu hết sức nhảm nhí.

- Chốt là ở nhà tôi đi. Nhà tôi có phòng dành cho khách.

- Nhà chị rộng tới vậy luôn?

- Có năm phòng ngủ.

Quào phú bà Daegu đây rồi. Cũng phải thôi người ta du học sinh ở cái xứ xài đồng tiền giá trị đắt đỏ nhất hành tinh, xong còn vào tập đoàn lương khủng top đầu ngành thì chắc chắn thừa sức ở một căn kiểu biệt thự mini rồi. Đó là Seulgi nghĩ thế mà cô không ngờ một gia đình có con gái nhỏ đi du học mà lại xây dựng theo kiểu truyền thống như thế này. Thà là nhà cao tầng hiện đại chứ nhìn những mái ngói và gian nhà thấp cùng khoảng sân rộng, Seulgi thấy hơi sợ sợ. Chả phải Daegu nổi tiếng trọng nam khinh nữ và từng là cố đô sao, có phải là gia đình sếp rất khó không vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Seulgi với gia đình sếp đó là gene đẹp của họ quá trội. Từ cha tới mẹ, tới chị gái, chồng và con chị gái đều rất đẹp. Vẻ đẹp của sếp trong mắt Seulgi dĩ nhiên vẫn là tuyệt đối hoàn mỹ nhất dù các thành viên trong gia đình đều mang dáng dấp của vẻ đẹp đó. Chị gái của sếp thậm chí còn cao hơn Seulgi nhưng cô thấy sếp như vậy là được rồi, vừa với tầm ôm của cô.

- Đây là Seulgi, đồng nghiệp cùng công ty của con.

- Chào cháu, mang đồ vào phòng rồi tắm rửa cho thoải mái đi – mẹ sếp nhiệt tình.

- Dạ vâng ạ.

Sếp dẫn Seulgi tới phòng cho khách, kiểm tra lượng bụi của căn phòng hiếm khi sử dụng rồi lấy vài vật dụng như chổi, giẻ lau để bắt đầu dọn dẹp.

- Để em làm được rồi ạ, ai lại để chị làm như vậy.

- Cô là khách nên cứ ngồi đó nghỉ ngơi chút đi, tôi làm một loáng là xong thôi.

- Nhưng mà chị là sếp em, làm thế có hơi...

- Không sao.

Sếp đã nói vậy thì Seulgi đành ra ghế ngồi chơi. Trong lúc sếp dọn dẹp, Seulgi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khuôn viên vườn với nhiều cây cối và hoa lá khác nhau nên có chút tò mò.

- Nhà chị không thuê người giúp việc ạ?

- Có thuê theo buổi cách ngày. Cha mẹ tôi không thoải mái với việc người lạ ở trong nhà và sống cùng với gia đình lắm.

Đó cũng là một ý kiến hợp lý vì nhìn vào kiến trúc ngôi nhà là biết gia đình họ Bae nề nếp và khép kín như nào rồi. Ngoài ra thì Seulgi do đọc truyện trinh thám nhiều còn thoáng nghĩ hay có khi nào gia đình họ sở hữu một khối tài sản rất khủng nên không muốn có người trong nhà dò la lắm lời gây nguy hiểm. Sở hữu một tòa nhà với diện tích lớn thế này thì chắc chắn phải có rất nhiều của nải cần bảo vệ rồi.

- Nhà xây theo phong cách cổ thế này cửa có khóa không vậy ạ?

- Không có. Cô sợ mất trộm à?

- Không ạ, em chỉ sợ lỡ như mà em có lỡ làm gì rồi gia đình chị thấy thì...

- Gia đình tôi không phải kiểu người sẽ tùy tiện xông vào phòng người khác nhất là phòng dành cho khách nên cô đừng lo lắng thừa thãi.

- Phòng em thì nói làm gì, phòng chị kìa.

- Phòng tôi?

Seulgi tính nói nữa mà thấy xếp cầm cây chổi trên tay như thể sẽ sẵn sàng đập cho nát mông cô nếu phát ngôn linh tinh bậy bạ nên cô thôi luôn.

Sau khi nhận phòng, thay đồ, tắm rửa qua và nghỉ ngơi chút đỉnh thì tới đoạn ăn trưa. Giống như trong phim mà kiểu nhà quý tộc, hoàng tộc các kiểu, nhà họ Bae có một khuôn viên phòng ăn phong cách Hàn cổ rất lớn nằm ở bên ngoài khuôn viên gian nhà chung. Seulgi nghĩ thậm chí vua chúa hồi xưa cũng không ăn ở gian riêng bên cạnh hồ nước như vậy đâu. Vì ăn ở khu vực riêng nên cả ba người phụ nữ nhà họ Bae đều phải mang đồ ăn từ gian bếp băng qua bãi cỏ tiến đến hồ để đặt đồ ăn lên bàn. Seulgi muốn giúp nhưng sếp bảo quy định nhà cô khách không được đụng tay vào nên cô đã ngồi đó với chồng chị sếp và cha sếp như một khúc cây.

- Chắc ở công ty em với Joohyun thân lắm nhỉ? – anh chồng chị sếp bắt chuyện khi thấy không gian có vẻ hơi tĩnh lặng quá mức.

- Dạ, mối quan hệ của em với chị ấy cũng khá tốt ạ.

- Đó giờ Joohyun dẫn bạn về nhà chơi có hai người, mà người bạn kia thì đã chơi thân từ cấp ba rồi nên anh khá tò mò về em đấy vì Joohyun cũng mới về nước có mấy tháng.

- Em với chị ấy là đồng nghiệp cùng một dự án, cũng chia sẻ nhiều ý tưởng với nhau vì dự án này cũng khá đặc biệt.

- Ồ là soulmate chăng? Không quen biết quá lâu mà có thể thân thiết và hiểu ý như vậy thì chắc là tri kỷ rồi.

Soulmate ư? Tri kỷ sao? Seulgi không dám nhận, cũng không đủ tự tin để nhận những danh hiệu này khi mà cô vẫn còn run rẩy khi ở cùng sếp. Và cái thế giới nội tâm phức tạp của một người trưởng thành ít nói ít biểu hiện như sếp, Seulgi còn không biết sếp có đặt cô vào trong mắt không nữa là.

Seulgi chưa nghĩ ra lời nào để phản biện thì đồ ăn đã lên tới nơi. Bàn ăn năm người lớn một trẻ nhỏ ngập tràn món ăn Hàn như kiểu Seulgi vừa mới đi vô một nhà hàng vậy đó. Sếp ngồi bên cạnh Seulgi, đối diện với hai vợ chồng chị sếp, cha và mẹ sếp thì ngồi hai đầu bàn. Seulgi nghiêm cẩn như trong phim cổ trang, chờ vị trưởng lão nam trong gia đình nhấc đũa lên ăn và nói "mọi người ăn đi" thì cả nhà mới cúi đầu cảm ơn và từ từ ăn. Không biết có phải do không khí truyền thống không mà Seulgi tin là một người đàn ông như cha của sếp sẽ không bao giờ chấp nhận một cái gì đó sai lệch trong đời. Ông mang lại cảm giác chỉ cần ông biết con gái mình với Seulgi là kiểu quan hệ gì ông sẽ từ mặt con mà không luyến tiếc.

Bữa ăn rất ngon nhưng Seulgi ăn cũng không tận hưởng lắm vì trên bàn ăn không hề có cuộc trò chuyện nào. Bảo sao mà sếp luôn ít nói và mang dáng vẻ tiểu thư nhà giàu như vậy.

- Bình thường chị về nhà cũng không tâm sự trò chuyện với ba mẹ vậy ạ?

- Thường thì tôi chỉ nói chuyện với mẹ và chị, ít khi tâm sự gì với cha tôi.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Seulgi, sếp nói thêm:

- Vì lần đầu gặp nên mới ăn ở nhà thôi, mấy bữa sau thì không cần đâu.

- Dạ vậy thì tốt quá chứ em căng thẳng lắm.

- Mẹ với chị tôi nói trông cô thân thiện và đáng yêu nên cứ thoải mái đi, họ có ấn tượng tốt với cô đấy.

- Thật ra chị đối với em thế nào mới quan trọng. Dù là gia đình chị cũng quan trọng.

- Cô muốn tôi đối với cô thế nào?

- Một người mà chị có thể tin tưởng, một người mà chị tin là sẽ luôn yêu thương chị vô điều kiện.

Một lần nữa sếp để câu chuyện thả vào hư không, không xác nhận cũng không chối từ. Ở một góc độ tích cực thì không phủ nhận đã là điều tốt rồi, chỉ là giá như sếp có phản ứng vui vẻ hơn một chút thì Seulgi sẽ thấy tốt hơn nhiều.

- Cô nghỉ ngơi một lát đi, chiều tôi sẽ chở cô ghé qua chỗ của bạn tôi.

- Vâng ạ.

Seulgi như con nít, mẹ nói sao nghe vậy, yên phận lủi thủi đi về phòng dù biết là chả ngủ được miếng nào vì mong chờ gặp được chị bạn huyền thoại kia. Đúng 3 giờ, sếp và Seulgi cùng nhau lượn xe ngắm phố phường Daegu. Đúng như người Daegu tự nhận xét về quê hương của mình, xứ sở này toàn núi là núi, cảm giác như nó được núi vây quanh vậy đó hèn gì mà người ở đây đa phần da trắng hơn một (vài) tông so với dân thủ đô.

- Chị có bao giờ nghĩ sẽ về Daegu làm việc không?

- Daegu mạnh một số ngành về công nghiệp mà đó thì không phải hứng thú của tôi. Hơn nữa, tôi cũng thích sống độc lập và tự do hơn là ở đây.

- Hình như ba chị rất nghiêm khắc đúng không?

- Ông là một người Daegu điển hình.

- Chắc là không thúc giục chị kết hôn đó chứ?

- Cô nghĩ là không sao?

Sao mà không, nhìn vô nhà chị em nghĩ 1000 lần lận. Vậy mà chị vẫn bất khuất độc thân được tới giờ này, hẳn là chị cũng kiên cường dữ lắm.

- Bạn chị kết hôn chưa nhỉ?

- Có hai bé rồi. Cô ấy cũng là một công dân Daegu điển hình.

- Chị có ghen với chồng con chị ấy không? – Seulgi hỏi ra câu này cũng tự thấy kì nhưng cũng không biết sao.

- Sao tôi phải ghen với chồng con của bạn tôi?

- Thì là người bạn thân thiết nhất của chị, người chị yêu thích nhất mà phải không ạ?

- Có là thân thiết và yêu thích nhất thì khi người ta có gia đình hạnh phúc phải chúc mừng chứ sao lại ghen?

- Em tưởng chị thích chị ấy.

- Hah.

Seulgi nghe sếp buột miệng "Hah" một tiếng mà không nói gì thêm mà lòng cô run nhẹ. "Hah" là biểu cảm cái gì vậy? Phản đối? Khó chịu? Bực bội? Hay là đồng tình?

Sếp lái xe đến một tiệm bánh xinh đẹp với tông màu chủ đạo là màu tím nhạt. Không biết tình cảm giữa sếp và bạn thân sâu đậm bao nhiêu mà Seulgi thấy màu tím như là màu hẹn ước của cả hai vậy đó. Bởi vì khi xuống xe, Joohyun nhìn lên chiếc bảng hiệu màu tím và nhoẻn miệng cười. Một điều mà Seulgi chả bao giờ thấy sếp làm ở công sở. À thì đúng là chỗ làm ăn tự dưng cười nhăn cười nhở làm gì nhưng mà ý là cười mỉm ấy, kiểu thể hiện thái độ hài lòng vui vẻ cũng chả bao giờ sếp chịu làm với nhân viên.

- Xin chào quý khách, quý khách đi mấy...Joohyun, lâu quá mới gặp!

- Dạo này cậu chào khách chuyên nghiệp quá ta.

- Nói riết thành quán tính luôn, tới khi đi ngủ chồng tớ bước từ phòng tắm ra tớ cũng hỏi quý khách đi mấy người nữa.

Joohyun phá lên cười, chạy tới ôm ấp tay bắt mặt mừng với người bạn thân trong chiếc tạp dề màu tím. Trời người này là Bae Joohyun mà Seulgi biết đó hả? Hay đa nhân cách? Hay bị nhập?

- Nay có dịp giỗ hay tiệc gì mà cậu về nhà vậy?

- À thì lâu rồi tớ không về nên mẹ cũng hỏi han. Với lại có người muốn gặp cậu nên tớ nhân tiện dẫn tới.

- Người muốn gặp tớ? Ai vậy?

Joohyun vẫy tay kêu Seulgi tiến vào bên trong quầy tính tiền, nơi nối liền với bếp làm bánh.

- Đây là Seulgi, đồng nghiệp của tớ ở công ty.

Bạn Joohyun vẫn không hiểu lắm, sao đồng nghiệp lại phải gặp cô? Và sao mà biết cô là ai để mà muốn gặp?

- Cô ấy có tới nhà tớ chơi rồi vô tình thấy album ảnh nên tò mò là tớ với cậu thân lắm hả. Thế nên tớ mang cô ấy tới chỗ cậu cho thỏa trí tò mò ấy mà.

- Tới nhà cậu chơi? Hẳn là hai người thân thiết lắm vì có khi nào cậu mời bạn bè tới nhà chơi đâu. Mà đây lại còn là nhà riêng.

- Hồi xưa tớ đã từng nói với cậu rồi mà.

- Cậu từng nói gì với tớ nhỉ?

- Không nhớ thì thôi.

Trong lúc người bạn vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì sếp quay sang giới thiệu:

- Đây là tiệm bánh macaron của bạn tôi. Cô có muốn ăn thử không?

- Chị làm ạ?

- Ừ tôi biết làm mà.

- Vậy em phải thử rồi.

Joohyun không cho Seulgi sớ rớ vô bếp sợ đổ bể (mà thiệt ra Seulgi giả bộ hỏi có cần giúp gì cho có lệ thôi chứ cô thừa biết cô sẽ quậy đục nước ở trỏng chứ làm ăn gì). Seulgi ngồi bàn gần quầy tính tiền, ánh mắt hướng vào trong bếp xem sếp và bạn làm bánh. Chắc tại mắt nhìn của Seulgi không được thẳng lắm nên cô thấy sếp với bạn nhào bột, nướng bánh mà cười tươi như bông như hoa như cặp đôi yêu nhau ấy. Seulgi biết là cô không nên cảm thấy thế về một tình bạn chân thành thuần túy và nhất là khi một trong hai đã là mẹ bỉm một nách hai con nhưng ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt.

Bae Joohyun không bao giờ cười hiền hòa như vậy, Bae Joohyun càng không dịu dàng nhẹ nhàng thế kia. Bae Joohyun trước mặt Seulgi là một phiên bản thân thiện, vui vẻ như chị gái hàng xóm, tuyệt nhiên không thể kết nối với quý cô Irene Bae Joohyun – trưởng phòng dự án.

- Nè, đây là macaron mang hương vị độc quyền của tiệm đó, cô ăn thử đi.

Nhìn những chiếc bánh màu tím pastel bé xinh xếp thành một hàng dọc Seulgi bấm bụng tự nhủ mình đang tiêu hóa vật chứng tình yêu gà bông của sếp với tâm trạng chùng xuống.

- Sao vậy, không ngon à?

- Dạ ngon.

- Ngon mà mặt cô kiểu gì thế?

- Ngon quá nên biểu cảm nó vậy đó chị - Seulgi lấp liếm.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tới đây gặp người thật việc thật rồi thì cô kết luận sao về bạn tôi?

- Ờm ừ thì xin lỗi chị nhưng em vẫn thấy hai người thân thiết nhau bất bình thường sao sao á.

- Bất bình thường sao?

- Em khó giải thích lắm, nói chung là...gặp xong thấy còn bối rối thêm.

Sếp Bae khẽ rũ mắt xuống, không nói gì mà chỉ cắn một miếng bánh macaron. Người bạn thân thiết của sếp sau khi tiếp nhóm khách vừa vào order tại quầy thì lại ra bàn cả hai ngồi chơi.

- Em đã đi được những đâu ở Daegu rồi nhỉ? – chị ấy quay sang Seulgi hỏi.

- Sáng giờ em chỉ mới ở nhà chị Joohyun thôi ạ.

- Kìa, sao cậu không chở em ấy đi đền Donghwasa, làng Otgo hay công viên Duryu chơi cho biết? Không lẽ cậu dẫn em ấy về nhà chỉ để ra mắt gia đình thôi à.

- Dạ không, không phải ra mắt gia đình gì đâu ạ, tại cuối tuần em cũng muốn đổi gió chút thôi – Seulgi nghe thấy cụm từ mờ ám "ra mắt gia đình" lập tức phản ứng.

- Em nghĩ ai cũng được Joohyun dẫn về gặp gia đình hả? Đến chị đây thân lâu như vậy mà chỉ nhờ vô tình đi cùng tới trước cửa nhà đúng lúc mẹ Joohyun bước ra nên mới được mới vào thôi đó.

- Thật vậy ạ?

Seulgi nhìn sang sếp, sếp thì vẫn như cũ mặt chẳng có cảm xúc gì. Chị ơi những lúc như thế này mình nên tỏ vẻ buồn vui rõ ràng lên đi chứ.

- Được rồi nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ chở Seulgi đi lòng vòng quanh Daegu – sếp phát ngôn rất không liên quan trong không khí ngờ vực ấy.

- Dĩ nhiên là nên vậy rồi. Tớ sẽ gói bánh và café cho hai người, đi hẹn hò vui vẻ nhé!

Những lời "ơ không phải hẹn hò đâu chị ơi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng Seulgi thì chị bạn đã đi mất tiêu. Sau cuộc gặp của hai người bạn thân cũ, sếp Bae lên xe chở Seulgi chỗ này chỗ kia, chỉ chỉ ngó ngó cho biết cho tới khi hoàng hôn bắt đầu ngả ánh đỏ cam sáng cả một vùng trời.

- Hình như trên núi kia là chỗ cắm trại phải không chị? – Seulgi chỉ lên một ngọn núi nơi có vài ánh đèn măng xông thắp lên.

- Có vẻ là vậy, để tôi search thông tin xem.

- Hay là mình lên đó được không chị?

- Không thích về nhà tôi à?

- Không, không phải là không thích, chỉ là em thấy chỗ đó có vẻ vui muốn ngó một cái xem sao.

- Ở trên đó là khu cắm trại, cũng có cả ăn tối và café cho khách không ở qua đêm nữa. Đi thôi!

Ngọn núi khá thấp và lài dần rất thích hợp để làm địa điểm cắm trại. Hôm nay là cuối tuần nên xe trong bãi cũng khá đông, lại còn có cả ban nhạc hát nên không khí rất vui vẻ ấm cúng. May mà Seulgi và sếp thức thời ghé qua sớm trước 7 giờ tối không thì căn lều cuối cùng cũng đã bị thuê mất. Đi dọc qua bãi cỏ thấp, người phục vụ dẫn Seulgi và sếp đến một căn lều nhỏ nằm như ngoài rìa của toàn khu, gần như là xa sân khấu của ban nhạc nhất hèn gì mà vẫn còn trống. Tuy nhiên bất lợi đó Seulgi nghĩ lại rất thuận tiện cho cả hai vì cô đoán sếp không phải người thích tiếng reo hò ồn ào.

Căn lều be bé đủ hai người có thể nằm duỗi chân có một chiếc bàn gỗ xếp nhỏ và đèn led hình nến để café trong lúc chill cùng nhạc.

- Chắc là đúng gu cô lắm nhỉ? – Joohyun nhìn tổng thể một lượt và hỏi tu từ.

- Đúng ạ, em thích mấy cái kiểu này lắm.

- Vậy là có cớ tối nay trốn cơm tối với nhà tôi rồi ha.

- Cơm nhà chị thì rất ngon nhưng mà ở với một mình chị trong không gian lãng mạn như vầy em sẽ thích hơn chứ.

Ngồi ở chiếc lều xa trung tâm, Seulgi và Joohyun như những vì tinh vân cách xa hệ mặt trời sôi nổi chuyển động bên kia. Trong cái thiên hà của vô vàn những vì sao chớp tắt, tiếng nhạc du dương như lồng vào khung cảnh một bản soundtrack thể loại phim huyền ảo. Seulgi nhích người ngồi sát lại Joohyun, mấy ngón tay vờ như vô ý khẽ chạm vào tay cô ấy trong lúc nhoài người lấy ly nước. Joohyun khẽ xoay qua nhìn Seulgi nhưng không rút tay lại. Seulgi mạnh dạn để tay cô lên tay Joohyun rồi lân la luồn xuống để nắm tay cô ấy.

- Như thế người ta gọi là lợi dụng đấy.

- Thì em lợi dụng mà.

Seulgi không thấy Joohyun phản ứng thêm gì khác ngoài câu nói vừa rồi nên cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô ấy và đặt cằm lên bờ vai thanh mảnh của sếp để hít hà hương tóc thoang thoảng như hương đêm.

- Lỡ ai mà đi ngang qua thì...

- Thì có sao đâu, nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người ta.

Seulgi dùng tay xoay nghiêng đầu Joohyun qua để đặt môi lên hôn. Giữa vũ trụ của những lời tình ca, Joohyun vòng tay qua vai Seulgi để đáp lại nụ hôn của người bên cạnh. Đây là lần thứ ba cả hai hôn nhau nhưng là lần đầu tiên Joohyun có thể đáp lại một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Có lẽ vì không gian đêm nay đẹp, mùi hương thì ngập tràn lãng mạn, hoặc có lẽ là vì cuối cùng sau tất cả mọi nỗ lực thì tình cảm cũng đã đủ lớn để phá kén đập cánh bay lên.

- Hôm nay chị lạ thật – Seulgi tựa trán Joohyun nói sau nụ hôn.

- Sao lại lạ?

- Chỉ là em không nghĩ chị sẽ hôn em như thế.

- Tôi luôn muốn như thế, nhưng cô thì quá kích động đó chứ.

- Em đã nghĩ rất nhiều trước khi cùng chị về Daegu, em cứ miên man nghĩ về đủ chuyện nhưng rồi lại nhận ra bản thân quên mất việc hỏi ý chị.

- Hỏi ý tôi? Về cái gì?

- Em cứ nghĩ là chỉ cần thể hiện thật nhiều rồi tỏ tình với chị là đủ rồi. Ô nhưng hóa ra em lại quên việc quan trọng nhất đó là hỏi chị về tình cảm của chị.

Seulgi cầm tay Joohyun lên và hôn một cái trước khi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói:

- Em thích chị nhiều lắm. Không biết chị có thể chấp nhận một cô gái nhỏ tuổi ngây ngô và nhiều thiếu sót như em không? Chị có thể làm bạn gái em không?

Cuối cùng Kang Seulgi đã chạm đến điểm thắt nút lớn nhất trong lòng Bae Joohyun. Đúng vậy, Joohyun là một cô gái truyền thống và nghiêm túc trong công việc, trong cuộc sống và trong tình yêu. Không phải chỉ là thích hay yêu một chiều, đối phương phải muốn Joohyun bước vào thế giới của người ấy nữa chứ.

- Tôi sẽ không làm bạn gái của cô và tôi với cô không phải bạn bè. Vì tôi lớn hơn nên tôi sẽ là chị gái.

- Dạ? Chị gái? – chưa bao giờ Seulgi cái danh xưng nào khó nghe như vậy luôn.

Joohyun ghé đến tai Seulgi thầm thì như thể cả hai đang cần bí mật, cần che giấu gì đó trong khi sự thực là cả hai như đang ở vũ trụ của riêng mình vậy.

- Hay là chị người yêu?

TBC 

loading...

Danh sách chương: