Fanfic Kore Wa Dare Desu Ka Kagura

  Một cô bé với hai búi tóc cam vui vẻ đi trên đường. Cô hát khe khẽ, xoay xoay chiếc dù tím lớn theo nhịp điệu. Đôi mắt xanh hấp háy những tia sáng khi nghĩ đến bữa tối thịnh soạn hiếm hoi không-có-trứng-sống-của-Yorozuya.

  Kagura là một Dạ Thố (Yato), tức đến từ bộ tộc mạnh nhất vũ trụ. Cô bé đến Trái Đất kiếm tiền để không phải ăn cơm với mắm mà được ăn với trứng suốt ngày, nhưng sau vài lần đến gas còn chẳng có để rán trứng, Kagura thấy muốn về nhà.

  Vì thế, cô bé rất vui khi Kin-chan chịu chăm chỉ làm việc. Bình thường ảnh toàn vung tiền vào pachinko, tháng này lại biết tiết kiệm khiến cô rất vui. Về ăn nào.

  Chợt, mùi đậu đỏ phảng phất trong không khí len lỏi vào mũi Kagura. Cô bé bung dù, chạy nhanh đến nơi là nguồn gốc của món ăn ấy.

  Một ngôi mộ.

  Trong nghĩa trang của Edo, phía sau ngôi mộ có ảnh lão già đần thối, một gã tầm ba mươi đang cắm cúi vào bát cơm trong tay, đôi đũa liên tục và cơm vào miệng. Lần đầu tiên cô thấy có người kỳ quặc như thế.

  Theo bình thường, Kagura sẽ nhảy vào giành ăn với gã dù bản thân vốn chẳng quen biết gì rồi, vậy mà hôm nay, cô chỉ ngồi bệt xuống bên cạnh, một tay chống cằm, chăm chú nhìn người đằng kia. Như thể Kagura đang xem một buổi trình diễn thời trang của một thành viên Tiệm Vạn năng.

  Người nọ ăn xong đặt bát đũa xuống, vô tư lấy tay áo quệt ngang miệng. Kagura không có ý kiến gì. Chính ra cô bé toàn móc c*t mũi ngắm nghía rồi bôi lung tung, thế này đã là gì đâu. Người nọ có mái tóc quắn cùng điệu bộ lười nhác. Hắn tựa vào ngôi mộ, không thèm nhìn Kagura một cái hay có chút ăn năn hối lỗi với người đang nằm dưới m ô n g hắn ba tấc đất, chỉ thản nhiên tâm sự chuyện đời.

  "Lão già này, cơm chẳng ngon gì cả. Đúng là tôi không có khiếu như lão nhỉ, cơm đậu đỏ nhà lão ngon hết sảy. Lão gọi là gì ta... Đặc sản Sakata? Hay Gintoki? Kệ lão"

  "Nhưng lão biết không, có một thứ mà tôi còn thấy ngon hơn cả món lão làm cho tôi. Biết gì không? Cơm với trứng sống đấy. Trong những lúc kinh tế khó khăn, cả nhà tôi chỉ có món đấy thôi. Mấy bữa đầu có đau bụng thật nhưng riết rồi quen, còn nghĩ ra cả món mới. Khì! Lão già, có đối thủ rồi nhé!"

  Kagura vân vê lọn tóc trước trán, chăm chú nghe hắn nói nhảm. Mặc cho bao tử réo ầm ĩ, cô bé vẫn ngồi đó, không cần biết hắn có thấy mình không, chỉ đơn giản là lắng nghe hắn.

  "Lão già này, tôi nghĩ sukonbu ngon lắm nên con nhỏ khùng nhà tôi mới gặm suốt ngày như thế. Chứ không thì chua loét thế ai mà nuốt nổi"

  Hắn giơ hai tay sang ngang, nhún vai, ra bộ thở dài. Kagura bất chợt mỉm cười. Đôi mắt xanh dán chặt vào người áo trắng, mặc hình ảnh nồi lẩu hành tây, à nhầm, lẩu thập cẩm cứ lởn vởn trong đầu vẫn không dứt ra được. Nước miếng thì cứ chảy như suối.

  "Thôi, tôi phải đi đây, lão già. Ở dưới đó phải làm cơm đậu đỏ cho Diêm Vương ăn đấy, cấm làm cái thứ thức ăn cho cờ hó của thằng Cục phó đấy nhớ! Ha ha ha!"

  Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo xong đứng dậy, phủi quần rồi bỏ đi. Kagura với tay về phía trước, muốn túm lấy hắn mà không thể. Cả người cô bé như đông cứng, chiếc dù tím - một cách kì lạ - lại bị gió thổi ra khá xa.

  Khi bóng hắn biến mất trên đường lớn nhộn nhịp người qua kẻ lại, Kagura vẫn trong tư thế đưa tay ra ngã sấp xuống đất, nhưng không buồn đứng lên. Lớp cỏ mỏng bỗng ướt đẫm. Tiếng sụt sịt vang lên rõ giữa nghĩa trang vắng lặng.

  Ai... nói cho Kagura biết đi... Hắn là... tên khốn nào vậy?

loading...