Fanfic Knb Tuyen Tap Oneshot Kuroko No Basuke Midorima X Kise Bau Troi Va Nhung Con Mua

BẦU TRỜI VÀ NHỮNG CƠN MƯA.
Author: Nhiễm
Thể loại: SA, OOC, OE.
Couple: Midorima Shintaro x Kise Ryouta, Aomine Daiki, Kuroko Tetsuya.
Rating: P+
Tình trạng: one shot.

.........................

[Quá khứ của anh, hiện tại của em, thanh xuân của chúng ta.]

~~~~~~~

Khi tôi kịp nhận ra tất cả mọi thứ đang diễn ra, thì bản thân đã lơ lửng giữa không trung, trước mặt tôi là bầu trời xanh thẳm, văng vẳng bên tai là lời Midorimacchi nói lúc chia tay.

"Kise, hẹn gặp lại! "

............

Tôi giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa sổ những hạt mưa thi nhau nhảy múa trên những tán lá xanh, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên một chút. Hôm nay phải tham gia một show biểu diễn thời trang, buổi tối có hẹn cùng Kurokocchi, sau đó... Sau đó thì sao nhỉ? Không thể nhớ được, chán thật, hình như tôi lại quên mất điều gì đó.

Tôi bước xuống giường, vuốt lại đầu tóc rối, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, tay mở vòi nước, vóc một làn nước lạnh lên gương mặt tái nhợt, sao thế nhỉ? Hình như tôi lại quên mất điều gì đó, hôm nay phải tham gia một show biểu diễn thời trang, sau đó... sau đó thì sao? Phiền thật, hay là tìm bọn họ cùng đấu một trận bóng rổ, nhưng mà bọn họ là ai nhỉ?

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng hoang mang, tự trách bản thân mình vô tâm quá, bọn họ là bạn thân sao lại quên mất chứ, lát làm xong việc nhất định phải xin lỗi họ, nhưng mà... nhưng mà, hôm nay tôi phải làm việc gì nhỉ? Tại sao tôi lại không thể nhớ được gì cả. Phải tìm bọn họ, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thế này, nhưng mà... bọn họ thật ra là ai chứ?

Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời mịt mù một màu xám xịt, khiến tâm trạng tôi theo đó mà não nề buồn chán. Ngày hôm nay nên làm gì đây? Hay là mở tivi xem nhỉ?

..........

[Xin chào tất cả các thính giả, tôi là Momoi Satsuki, phóng viên tin tức đài truyền hình Tokyo, theo tin tức chúng tôi mới nhận được, chiếc máy bay mang số hiệu XXXXX, chuyến bay từ Nhật Bản đến Pháp xảy ra sự cố rơi xuống Thái Bình Dương, tất cả hành khách, không người nào..... ]

Tôi lại thất thần, trong lòng dấy lên một loại cảm giác hoang mang, hình như chiếc máy bay đó.... không, không thể nào... đầu tôi đau quá.....

Tiếng bước chân ngoài cửa đánh gảy cảm giác hoang mang trong lòng, tôi đoán chắc Midorimacchi đã trở lại. Lúc này là thời gian nghĩ trưa, chỉ cần bệnh viện không có việc gì, mỗi ngày Midorimacchi đều đúng giờ trở về cùng tôi ngọt ngào, đúng vậy, tôi và Midorimacchi là một đôi, lạ lắm sao? Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, à, Midorimacchi là người tỏ tình trước đấy.

Cửa phòng mở ra, Midorimacchi mỉm cười đi vào.

“Kise, tôi về rồi đây.”

Tôi nở nụ cười thật tươi, chủ động bước qua đón.

“Midorimacchi~~~.”

“Buổi sáng đã ăn gì chưa?” - Midorimacchi đặt chìa khóa xuống, hỏi tôi. Tôi liền gật đầu, rồi nhào qua ôm choàng lấy cậu ấy. Nụ cười trên mặt Midorimacchi lại càng thêm dịu dàng, nâng tay xoa đầu tôi, sau đó cởi áo khoác, vừa xoắn tay áo vừa đi về phía phòng bếp.

“Buổi trưa muốn ăn gì?”

Tôi đang theo sát phía sau cậu ấy, bỗng nhiên rùng mình kinh sợ, hình như lần Midorimacchi đích thân xuống bếp gần đây nhất, đã biến phòng bếp thành một bãi chiến trường thì phải, trong lòng còn đang do dự xem nên bảo cậu ấy đi ra ngoài ăn hay gọi cơm về, thì Midorima đã mặc xong tạp dề và xoắn tay áo lên bắt đầu cắt cà rốt.

"Kise thích nhất là cơm cà ri, vậy thì làm cơm cà ri đi!"

Cơm đã nấu xong, tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, trước mắt là món cơm cà ri cháy đen, không sao, đây là món ăn tình yêu, cố gắng ăn hết vậy.

"Quả thật nấu ăn không phải là sở trường của tôi, xin lỗi, khó ăn quá phải không Kise? "

"Không đâu, rất ngon mà... Tớ ăn hết rồi, cho tớ một phần nữa đi~~~"

"Kise... Đồ ngốc này!"

"Hì hì..."

Ăn cơm xong, Midorimacchi bắt đầu lao vào công việc, hôm nay cậu ấy hình như không cần đến bệnh viện nữa, a may quá, vậy là được cùng cậu ấy bên nhau cả ngày rồi.

Đến tối, công việc của Midorimacchi mới làm xong, thật là, tôi chán gần chết đây.

"Cả ngày mệt mỏi, đi tắm cho cơ thể thư giãn, Midorimacchi tắm cùng tớ nào"

"Ừm..."

Trong phòng tắm chật chội, tôi chủ động ôm lấy Midorimacchi, thật là, sao cậu ấy có thể lạnh lùng với một người yêu xinh đẹp như tôi chứ. Cuối cùng Midorimacchi cũng cuối xuống nhìn tôi, những giọt nước lấm tấm trên gương mặt cậu ấy càng tôn lên vẻ đẹp nam tính quyến rũ, chết tiệt, thật là ghen tỵ mà.

"Midorimacchi, tớ yêu cậu! "

"Kise, tôi yêu cậu! "

Nghe thấy lời yêu thương, tôi thỏa mãn nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, mãi mãi như thế này thật tốt.

Một đêm say giấc không mộng mị, lúc tôi mở mắt trời vẫn chưa sáng, nhưng ánh sáng lờ mờ cũng đủ giúp tôi ngắm nhìn Midorimacchi. Hình như trên đôi mắt cậu ấy có quầng thâm, chắc do việc ở bệnh viện quá bận rộn, nhất định phải bồi bổ thêm cho cậu ấy mới được.

"RẦM RẦM RẦM! "- hình như là tiếng đập cửa, phiền thật, mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác.

Midorimacchi rất nhanh đã bừng tỉnh, cậu ấy ngồi dậy bước xuống giường.

"Kise, cậu ngủ thêm đi, tôi ra xem là ai đến."

Tuy không ngủ thêm được, nhưng tôi vẫn gật đầu nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe tiếng cãi nhau.

"Rốt cuộc cậu muốn như thế đến lúc nào?"

Giọng nói này rất quen thuộc, đây là giọng nói của ai nhỉ? Tôi im lặng bước xuống giường, tiến ra cửa nhìn xem, người đến không phải ai xa lạ, là Aominecchi và Kurokocchi. Nhưng mà, lúc này trên gương mặt của Aominecchi lại mang chút gì đó mệt mỏi và buồn phiền, còn Kurokocchi thì lại lộ ra một vẻ mặt bi thương không nói nên lời. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

"Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì vậy? "- Midorimacchi lạnh lùng hỏi, đổi lại, Aominecchi túm lấy cổ áo Midorimacchi tức giận quát.

"Làm gì? Cậu còn hỏi làm gì? Cậu định như vậy mà sống hả?"- Aominecchi hét to vào mặt Midorimacchi, đổi lại Midorimacchi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói rằng:

"Đừng làm ồn, Kise đang ngủ!"

Giọng nói của Midorimacchi dịu dàng đến mức khiến tim tôi như tan chảy, nhưng không hiểu sao gương mặt Kurokocchi lại trở nên méo mó như muốn vỡ ra, biểu tình bi thương trên gương mặt ấy giờ thay bằng những giọt nước mắt nhạt nhòa.

"M-Midorima-kun... Kise-kun... cậu ấy... cậu ấy... "

"Im đi Kuroko, Kise không có sao cả, cậu ấy vẫn ở đây, vẫn còn ở đây "- Midorima lạnh lùng cắt ngang lời Kuroko, nhưng mà, một lần nữa Aomine lại phá vỡ đi niềm tin của cậu.

"Tỉnh lại đi, hôm đó chính cậu tiễn Kise ra sân bay, chính mắt cậu nhìn cậu ấy bước lên máy bay, hãy đối diện sự thật đi, chuyến bay đó đã gặp nạn và Kise... cậu ấy vĩnh viễn không trở về nữa... "

Âm thanh của Aomine thật lớn dọa tôi kinh sợ nhảy dựng lên, chần chờ nhìn về phía Midorimacchi, chờ cậu ấy phản bác Aominecchi lại rằng tôi vẫn còn ở đây, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt thất thần gần như muốn sụp đổ của Midorimacchi, cậu ấy nâng tay che mắt, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc

"Tôi có thể cảm giác được Kise vẫn đang ở ngay đây, ngay bên cạnh tôi... Cậu ấy không có chết, cậu ấy.... "

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Midorima để mặc cho giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Hết rồi, lần này thật sự hết hy vọng rồi, Kise thật sự sẽ không về nữa.

Cuộc nói chuyện của ba người dừng lại bên tai tôi, ảo ảnh ngọt ngào đã bị Aominecchi và Kurokocchi phá vỡ, tôi mờ mịt cuối nhìn thân thể mình, cái gì cũng không có, chỉ đọng lại một cái bóng trong suốt lạnh giá.

Tôi đã chết!

Tôi khổ sở nhìn Midorimacchi, muốn an ủi cậu ấy, muốn hôn lên môi cậu ấy.... nhưng không thể được, bởi vì tôi đã chết.

[Hồi ức như những cơn gió, vô thanh vô thức thổi bay những năm tháng của chúng ta]

"Kise, sao cậu vẫn chưa về?"

Hết.

loading...