Fanfic Knb Tuyen Tap Oneshot Kuroko No Basuke Akakuro Rang Buoc

RÀNG BUỘC.

Author: #Nhiễm
Pairing: Akashi x Kuroko
Rating: T
Category: ngược thân ngược tâm
Tình trạng: oneshot, hoàn thành
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về sensei Tadatoshi Fujimaki. Bản quyền fic thuộc về tôi.
Summary: "Em nắm giữ trái tim anh, anh chiếm giữ linh hồn em. Không cần hứa hẹn, không cần thề hẹn, chúng ta cứ như thế mà vĩnh viễn bên nhau...."

...............

"Cậu là của tôi. Tetsuya, khắc cho kĩ bốn từ đó vào tâm trí mình đi, từ bây giờ hay mãi mãi về sau cậu chỉ duy nhất thuộc về tôi."

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy ngạo mạn và độc chiếm, từng chút một in sâu vào tâm trí khiến Kuroko khiếp sợ. Kuroko rùng mình, cố lùi ra thật xa con người cao ngạo kia, mỗi một khoảng cách cậu kéo dãn ra càng khiến hắn ác ý nở nụ cười khinh miệt.

"Cậu không trốn thoát tôi đâu."

Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên, chắc chắn và khẳng định. Kuroko sững sờ bất động, đôi đồng tử màu lam nhợt nhạt chìm trong thất vọng tột cùng.

Đúng rồi, không thể thoát, không thể thoát.

Người kia đi rồi, căn phòng trống chỉ còn lại Kuroko đang vùi mình trong nỗi tuyệt vọng. Mỗi cử động của cậu lại khiến sợi xích dưới chân lạnh lùng va vào nhau, leng keng... leng keng... một loại âm thanh xuyên thấu vào trí não, nó khiến cậu nấc nghẹn trong sợ hãi.

"Chúng ta là bạn mà... là bạn mà... vì sao lại đối xử với tôi như thế, Akashi-kun.....?"

Khóc cũng khóc rồi, đau lòng cũng đã đau lòng rồi, chung quy không thể cứ chìm đắm trong tuyệt vọng sợ hãi mãi. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đứng lên đối mặt với thứ tình cảm điên rồ độc chiếm từ người kia.

Cách cửa phòng bật mở, người kia bước vào, trên môi vẫn duy trì nụ cười ác ý khinh miệt.

"Kagami Taiga vừa đến đây, hắn ta giận dữ hét lên bảo tôi trả cậu lại cho hắn. Nhưng mà tôi..."

Câu nói bị bỏ lửng, Akashi thỏa mãn nhìn gương mặt lo lắng kích động của Kuroko, một loại cảm giác sung sướng dâng trào trong lòng Akashi. Thế gian này, còn gì thú vị bằng cảm giác nhìn kẻ khác vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"K-Kagami-kun...?"

"Sao nào? Không lẽ cậu đã quên rồi sao? Là Kagami Taiga, là cái con người mà cậu vì hắn phản bội tôi đó."

"Không, không... tôi không phản bội cậu, Akashi-kun tôi không có phản bội cậu mà. L-Làm ơn, làm ơn đừng tổn thương Kagami-kun..."

Nụ cười vụt tắt, gương mặt anh tuấn hằn lên nét đáng sợ vì giận dữ. Trong phút chốc, Akashi bước đến áp sát vào Kuroko, hắn đưa tay ra lạnh lùng và tàn nhẫn bóp lấy cổ Kuroko.

"Tại sao, tại sao? Tại sao lại vì hắn mà cầu xin tôi?''

"Đừng.... xin.... dừng... lại đi...... Akashi-kun...."

Ra sức siết, siết thật chặt, đến khi nhìn thấy người kia đau đớn thì lại đau lòng. Vội buông tay ra, lòng lại trào dâng một nỗi bi ai hối hận.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là vì tôi quá yêu cậu, Tetsuya là vì tôi quá yêu cậu. Tôi không đủ bao dung và cao thượng khi nghe cậu nhắc đến hắn ta đâu..."

Akashi ôm chặt lấy Kuroko, hắn khóc như một đứa trẻ, điên dại và ngây ngô.

Lòng Kuroko nhói lên, tim bỗng nhiên đau quặn vô cớ. Trong vô thức cậu đưa tay ôm lấy Akashi, giọng nói khàn khàn cất lên:

"Thực ra tôi không ghét cậu. Akashi-kun, thực ra bao lâu nay cậu vẫn luôn là người duy nhất ngự trị trong tim tôi"

Một loại cảm xúc kinh hỉ dâng lên, trong nháy mắt Akashi càng ôm chặt Kuroko hơn. Cái ôm thật chặt khiến Kuroko sinh ra cảm giác áp lực mà sợ hãi, nhưng lại không đành lòng từ chối đẩy ra.

"Thật không Tetsuya, thật không?"

"Ừ"

Thanh âm khàn khàn vang lên không chút do dự, Akashi thỏa mãn cười tươi ngẩng đầu lên, hắn vội vàng mà nồng nàn nuốt trọn đôi môi của Kuroko. Một nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt.

"Ưm~~~ Akashi-kun... dừng lại đi..."

Không thể thở được, Kuroko vô thức đẩy Akashi ra. Nhưng chính hành động vô thức này đã khiến Akashi cảm thấy mất an toàn, khóe miệng nhẹ nhếch lên, Akashi điên dại mà cười lớn:

"Dối trá, dối trá....!"

"Akashi-kun, không phải đâu...."

Lời giải thích chưa kịp thốt ra thì đã bị Akashi thô bạo đẩy ngã xuống chiếc giường bên cạnh, Kuroko hoảng loạn hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Akashi cầu xin. Nhưng đổi lại Akashi chỉ lạnh lùng mà xé nát quần áo cậu.

Thời điểm mà người kia bất ngờ xâm nhập, cơ thể đau đớn như bị xé toạc thành hai mảnh, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, cảm giác buồn nôn dâng lên. Nước mắt trào dâng, ê chề và nhục nhã.

Lần đầu tiên gặp Akashi cũng như thế này, cũng như thế này.

Cả linh hồn lẫn thể xác đều bị chiếm giữ, sống còn ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì đây?

Trong đêm tối, Akashi khẽ thì thầm vào tai Kuroko, nhẹ nhàng nhưng ràng buộc không lối thoát.

"Cậu là của tôi."

The end.

loading...