Fanfic I O I Pd101 Nhung Cau Chuyen Nho Haeri I M Yours So Yours

Giữa trưa hè tháng sáu. Trời nóng như đổ lửa.

Mấy chục con người chen chúc nhau trên chuyến xe buýt để về nhà. Mùi mồ hôi, mùi khói bụi, mùi xăng dầu làm ai cũng khó chịu, mệt mỏi, giống như một quả bóng bị bơm căng quá đà, chỉ cần một va chạm nhẹ là đủ để nổ tung.

Ấy thế mà ở phía góc cuối xe, có một cô gái có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó, cô đang cố sức len lỏi tới cạnh cửa xe, có lẽ là để khi xe vào bến thì sẽ xuống sớm hơn được một chút.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự đang rất vội!

Đáp lại những cái cau mày, lắc đầu, chép miệng của những người xung quanh là vẻ mặt ăn năn nhưng đôi tay vẫn không ngừng gạt họ dạt ra một bên.

Lee Haein không thể chậm trễ một giây nào cả. Trưa hôm nay cô phải ở lại công ty họp đột xuất nên tới giờ mới về được. Việc cơm nước, nhà cửa, cô vốn luôn tự lo hết, cô không muốn người yêu mình - Han Hyeri phải động vào bất kì việc gì. Em ấy vụng về lắm.

"Chắc đồ ngốc ấy sắp chết đói rồi!"

Ý nghĩ làm Haein càng nóng lòng hơn nữa. Xe buýt vừa vào bến, cô lập tức nhảy xuống trước cả phụ xe, chạy ào vào con ngõ nhỏ gần đó.

"Cạch"

- Hyeri, Hyeri à!

Haein vừa mở cửa đã vội vàng gọi tên em.

Và trả lời cô là một mùi nồng nặc bốc lên.

Mùi ga bị rò rỉ.

Lee Haein hoảng hốt vội chạy vào trong bếp. Cô mau chóng khoá van, đồng thời mở tung hết các cửa sổ trong nhà ra để khí ga bay hết ra ngoài.

- Ủa? Chị, chị về rồi à?

Han Hyeri đứng trên cầu thang, ngáp ngủ, dụi dụi mắt rồi nhìn Haein cười toe toét.

Bình thường nhìn hành động dễ thương đó của em, cô sẽ nhào tới ôm hôn em đến lúc em chịu không nổi nữa mới thôi nhưng hôm nay thì khác. Cái nóng hầm hập ngoài trời, sự chật chội của xe buýt cùng với nỗi lo lắng của cô về việc khí ga bị rò khi nãy làm cô rất cáu.

- Em động gì vào bếp phải không?

- A! Chết rồi, em định thử nấu canh cho chị mà bật bếp xong, đi lên gác tìm cái tạp dề rồi ngủ quên mất.

- Chị đã dặn em rồi mà! Em đừng có động vào bất cứ việc gì hết!

- Chị đừng mắng em...

Hyeri biết Haein giận, vội vàng chạy xuống nhào vào lòng cô mà năn nỉ. Nhưng đúng là đen đủi thay khi mà trong một lúc buổi trưa, Haein đã phải chịu biết bao nhiêu ức chế cùng một lúc, không thể nguôi ngay được.

Cô bực bội hất cánh tay em ra khỏi người mình, sừng sộ chỉ vào trong bếp:

- Nếu chị về trễ một lúc nữa thôi thì cái nhà này nổ tung rồi và em thì lại đang ở trong nhà đấy!

- Chị à, em biết sai rồi mà...

Han Hyeri rơm rớm nước mắt nhìn Haein, thút thít hối lỗi.

- Đây không phải lần đầu tiên đâu nhé, là lần thứ bao nhiêu? Lần thứ n + 1 rồi. Chị đã bảo em chỉ cần ngồi yên đợi chị về thôi! Chị không để em chết đói được đâu!

- Không phải em đói, em làm cho chị! Em sợ chị về trễ, đã mệt lại còn phải nấu ăn cho em nữa!

- OK! Nếu cái nhà này nổ banh ra rồi, lúc đó chị mới thật sự là mệt đấy!

Câu nói cuối Haein giống như một cái tát đối với Hyeri. Em òa khóc nức nở.

- Ngay cả khi em có ý tốt thì đồi với chị em cũng vẫn mãi là đứa hậu đậu, vô dụng phải không?

Lửa giận trong lòng Haein nghi ngút. Cô lo cho em, cô không muốn em bị thương hay xảy ra bất cứ chuyện gì thế mà không ngờ hóa ra em trước giờ nghĩ rằng cô coi khinh em?

- Rồi, em không phải đứa hậu đậu, vô dụng. Em vẫn sống khoẻ, sống tốt nếu không có Lee Haein này. Được thôi, tôi sẽ mang hết mọi thứ của tôi đi ra khỏi cái nhà này cho em vừa lòng.

Nói dứt câu, Haein mặt mũi hằm hằm đầy nộ khí, bỏ đi không thèm ngoái nhìn lại.

Han Hyeri nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa thì có chút lo sợ nhưng rồi cũng bực tức chạy lên trên nhà.

"Muốn đi, dọn đồ cho chị đi luôn!"

Lee Haein bỏ ra ngoài cả buổi chiều, khi cô trở về trời đã sẩm tối.

Vốn dĩ Haein chỉ muốn dọa Hyeri một chút và để cho bản thân hạ hỏa rồi sẽ làm hòa với em. Nào ngờ đâu về tới nơi thấy đèn đóm dưới nhà tắt ngóm, chỉ còn đèn ở phòng ngủ trên gác. Bốn cái vali to bự nằm ngay cạnh cửa với một tờ note dán trên đó.

Cô lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên.

"Mọi thứ của chị đấy! Đi luôn, không cần về!"

- Á à! Được lắm, khỏi phải đuổi, đây tự đi!

Cô kéo bốn cái vali ra ngoài, quyết định bỏ nhà thật.

Dù giận nhưng cô vẫn không quên bấm chốt khóa bên trong rồi mới kéo sập cánh cửa vào, Hyeri còn ở trong, cô không muốn ai đó đột nhập vào làm hại em.

Tới đường lớn, cô bắt một chiếc taxi, xếp vali vào cốp xe rồi kêu bác tài đưa tới khách sạn gần đó.

- Chìa khóa của quí khách đây ạ!

Lee Haein mỉm cười cảm ơn cô lễ tân đang e thẹn, sau đó đi lên phòng.

Phòng của cô nằm trên tầng mười của khách sạn. Không gian thoáng đãng, thoải mái vô cùng.

Nhận bốn chiếc vali từ những người phục vụ xong, cô mở điện thoại ra.

Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.

Han Hyeri chỉ xa cô vài tiếng đã ríu rít gọi điện cho cô rồi, ai ngờ lần này lại gan thế. Đã vậy, cô đi luôn mấy hôm cho biết.

Vất chiếc điện thoại xuống giường, Lee Haein bước đến mấy cái vali tìm quần áo đi tắm.

Cái vali đầu tiên đựng toàn gấu bông. Cái vali thứ hai đựng toàn sách. Và cái vali thứ ba...

- Han Hyeri?

Lee Haein hoảng hồn khi thấy em nằm thu mình trong đó. Mặt mũi tái xanh, thở yếu. Có lẽ là hôn mê do thiếu ôxi.

Cô vội vàng bế em nằm lên giường, bật điều hòa lên, lại lấy khăn ướt lau mặt cho em rồi ngồi bên cạnh quạt cho em dễ thở.

- Đồ ngốc, sao em làm trò dại dột thế?

- Tại sao phải khổ vậy hả?

- Em mà làm sao thì chị biết sống thế nào?

Vài giọt nước mắt của Haein rơi xuống, vương trên gương mặt cô gái nhỏ kia.

Em khẽ cựa quậy, mở mắt nhìn cô.

- Chị...

- Ngốc, em đúng thật là đại ngốc!

- Tại chị bảo chị sẽ dọn hết mọi thứ của chị đi mà! Em cũng là của chị, chị phải mang cả em theo chứ?

Lee Haein nghe vậy liền vòng tay ôm gọn Han Hyeri vào trong lòng mình. Cô nhẹ hôn lên tóc em thì thầm bối rối.

- Chị sẽ không bao giờ có ý định bỏ em lại nữa đâu! ! Em là của chị! Là điều quan trọng nhất của chị!

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Tui sẽ không bao giờ ngược Haeri, vì tui quá thích couple này ♡

- Lâu rồi mới được thấy hai đứa xuất hiện cùng nhau, mmts tung tóe nên quyết định viết oneshot :)) vì tui viết ngược dở lắm nên chỉ cố được đến thế thôi.

loading...