Fanfic I O I Pd101 Nhung Cau Chuyen Nho Doyeun Tinh Co 1

Kim Doyeon một mình bước đi dưới ánh chiều hoàng hôn trên con đường quen thuộc.

Đã ba năm trôi qua nhưng cảnh vật nơi đây vẫn như thế. Vẫn là bầu trời đó, vẫn là hàng cây đó, vẫn là quán xá đó. Duy chỉ có một điều: Người con gái của xưa kia đã không còn bên cô nữa.

Doyeon và Sunmi là thanh mai trúc mã, cùng chào đời vào một ngày, cùng lớn lên bên nhau.

Giữa hai người ban đầu vốn dĩ là tình bạn đơn thuần trong sáng rồi đến một chiều trở gió, Sunmi bẽn lẽn nép vào lòng cô thì thầm tiếng yêu. Khoảnh khắc đó với Doyeon là mãi mãi, cũng giống như hình bóng Sunmi trong lòng cô.

- Cậu khỏe chứ đồ ngốc? Ba năm rồi đấy!

Doyeon cúi xuống đặt bó hoa ly trắng muốt bên cạnh một cột phân cách ven đường.

" - Doyeon đứng yên đó. Đừng để bị ướt! Mình sẽ sang ngay.

- Sunmi cậu không biết sang đường mà!

- Nếu qua đây cậu sẽ bị ướt, cậu đang...

- Sunmi! Sunmi! Cẩn thận!

- Sunmi tỉnh lại đi!

- Sunmi nhìn mình này!

- Sunmi..."

Doyeon nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt từ bao giờ. Sunmi ngốc nghếch đó chỉ vì để tránh cho cô bị ướt mà vĩnh viễn nằm xuống. Cô nợ Sunmi nhiều quá vì vậy cô phải tiếp tục mạnh mẽ sống để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của người con gái đó.

" - Sau này tốt nghiệp, cậu muốn làm gì, Sunmi?

- Mình á? Mình thật sự muốn trở thành người mẫu.

- Cậu lùn một mẩu vậy làm sao được?

- Yah! Còn cậu, chân dài như vậy sao không làm người mẫu đi!..."

Mọi kí ức vẫn vẹn nguyên ở đó. Kim Doyeon chưa thể quên đi được. Sẽ như thế nào nếu rốt cuộc đến cuối cùng cô vẫn chỉ có thể yêu Sunmi thôi?

"Sunmi à, cậu có muốn mình ở vậy cả đời không?"

"Tách!"

Ánh đèn flash và tiếng máy chụp ở đâu vang lên làm Doyeon giật mình. Cô gái tóc vàng ôm chiếc máy ảnh Nikon bối rối nhìn Doyeon không thốt lên lời khi biết mình bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Doyeon làm mặt nghiêm trọng, tiến lại gần cô gái.

- Cô chụp trộm tôi đấy à?

- Ah! Tôi xin lỗi... Chỉ tại đẹp... đẹp quá...

- Cô nói cái gì đẹp cơ?

- Cô... cô đẹp quá... Tôi xin lỗi!!!

"Chạy nhanh thật!" - Doyeon nhìn theo cô gái kia thầm nghĩ.

Mà đúng là như vậy, chỉ sau khi nói ra câu xin lỗi đúng ba nốt nhạc thì cô gái kia đã mất hút ngay trước mặt cô rồi. Không lẽ trông mặt cô giống sắp ăn tươi nuốt sống cô ấy lắm sao?

Doyeon tự nhiên bật cười thích thú rồi chợt nhớ ra đang đứng ngoài đường liền vội cúi gằm mặt xuống húng hắng ho lấy lại vẻ ngầu thường thấy của mình.

Một tấm thẻ sinh viên nằm ngoan ngoãn dưới mặt đất.

Doyeon khẽ nhịp nhịp chân, huýt sáo.

"Yoo Yeunjung? Chạy đâu cho thoát!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sunmi, cậu thấy cái cô chụp lén mình hôm nay thế nào?

- Ah! Tại sao tự nhiên mình lại hỏi cậu vậy chứ?

- Đã lâu lắm rồi kể từ cái lần cuối mình cười ấy nhỉ?

- Sunmi, một cô gái khác làm mình cười đó? Cậu ghen không?

Kim Doyeon uống hai chai rượu soju đã hơi ngà ngà, vừa nhìn tấm ảnh của Sunmi, vừa nói lảm nhảm linh tinh đủ thứ.

Ba năm không phải là thời gian quá dài nhưng nó đủ cho vết thương của Doyeon đã khép miệng. Nhất là với một người mà cô biết sẽ vĩnh viễn không thể nào quay trở về.

Bằng chứng là hôm nay, lần đầu tiên kể từ sau ngày Sunmi mất, cô đã có thể cười một cách tự nhiên, vui vẻ như vậy, nhất là nguyên nhân của nụ cười đó xuất phát từ sự bối rối đáng yêu của một cô gái khác không phải Sunmi.

Nếu cô thật sự đang dần quên Sunmi đi, cô có phải là kẻ tồi không? Sunmi có vì thế mà căm ghét cô không khi mà ước mơ của Sunmi cô có thể cố gắng thực hiện nhưng tình yêu với Sunmi cô không thể giữ thêm được nữa.

Ba năm qua Doyeon sống bằng kỉ niệm và giờ khi kỉ niệm cứ dần nhạt phai đi, đâu sẽ là lý do cho cô sống tiếp?

- Cô gái này, cô làm tôi khó xử với Sunmi đấy!

Doyeon búng nhẹ mấy cái vào tấm thẻ đang cầm trên tay. Yeunjung sao có thể khiến cô ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy chứ?

Gạt gọn đám chai cốc nằm lăn lóc trên sàn qua một bên, Doyeon đứng dậy bước ra ngoài tìm mua ít đồ ăn. Nốc bao nhiêu rượu như vậy với cái dạ dày trống rỗng, cô chắc sẽ chết mất.

Ngoài trời tối đen nổi cơn mưa tầm tã từ bao giờ. Gió quật qua lại như muốn thổi bay cả người đi đường.

Doyeon thở dài, thầm nghĩ chắc bó hoa cô đặt ở nơi Sunmi gặp tai nạn chắc bị thổi tung cả rồi. Hoa cô đặt ở đó còn chưa được một ngày.

Trả tiền cho mấy gói mì xong, cô quyết định rẽ qua chỗ đó xem thử, ít nhất cũng phải nhặt gọn chúng vào. Sunmi không thích những bông hoa bị vùi dập, đặc biệt là hoa ly trắng.

- Bỏ tôi ra!

- Nào cô em, mưa gió như thế này đi với bọn anh tìm chỗ ấm áp một chút!

- Không... ai cứu tôi!

Ban đầu Doyeon không rõ cái đám lố nhố kia có chuyện gì nên không dám xen vào nhưng tiếng hét chói tai, xé tan cả tiếng mưa rơi của cô gái đó làm cô liền lập tức hiểu chuyện. Xem ra cô không thể làm lơ được rồi.

Gập ô lại, tự biến nó thành vũ khí cho mình, Doyeon nhanh chóng tiến lại gần:

- Mấy anh! Cho hỏi chuyện chút nào!

- Ô lại thêm một cô em xinh tươi nữa này!

- Vớ vẩn, xinh tươi thì đúng rồi nhưng phải gọi đây là chị nghe chưa?

Doyeon vừa dứt lời thì ngay lập tức một trận đòn trút thẳng xuống đầu hai thằng lưu manh không thương tiếc. Đai đen Karate để làm gì chứ?

Cô gái kia nhìn cách Doyeon trừng phạt bọn xấu mà sững sờ đến quên cả khóc. Thật là soái quá đi!

- Hai thằng đừng để chị đây gặp lần nữa nhé! - Doyeon vẫy vẫy cái ô tạm biệt hai kẻ đang chạy bán sống bán chết.

Khi bóng dáng chúng đã mất hút nơi cuối con đường, Doyeon mới quay sang cô gái đang ngồi trên mặt đất.

- Cô định ngồi đây tới khi nào?

- Chân tôi bị thương rồi...

Doyeon đưa tay lên vuốt mặt. Thôi được, làm người tốt thì làm cho trót vậy!

- Lên đây tôi cõng cô.

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Toàn bộ threeshot này tui dành tặng cho tiểu Jun :* Cảm ơn vì cover rất đẹp ♡ Yêu Jun thương Jun ♡

- DoYeun :)) thuyền này nhiều bạn lên không?

- Vote + cmt ủng hộ để tui với Jun hợp tác thành công, phục vụ các rds thật tốt cả ở phần đọc và hình ảnh nha ♡

loading...