Sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu!

Sakura đang ôm con gấu trúc của cô khi họ bước vào một nhà hàng nọ. Lúc này đã bắt đầu muộn và bộ ba cũng bắt đầu thấy đói.

Họ tiến thẳng vào bên trong quán. Temari định ngồi gần Sakura nhưng cô lại bị sốc nặng khi thấy Gaara đã nhanh chân giành lấy chỗ đó  rồi. Cả nhóm vẫn giữ im lặng. Người phục vụ đến đặt thực đơn cho họ. Và cô ta đã bị Sakura bắt được khi đang liếc mắt đưa tình với Gaara. Và cô cảm thấy có một tí gì đó ghen tức ở đây vậy.

Không có một từ nào thoát ra ngoài cả. Im lặng bao trùm cả họ. Đó thật là không hề thoải mái. Chẳng ai trong số họ lên tiếng cả. Không ai hết. Chỉ có những cái liếc ngượng ngập, chỉ vậy thôi.

"Ugh! Im lặng làm mình phát điên lên đi được!" Sakura không nhịn được nữa. Và cô bắt đầu thu hút những ánh nhìn không mấy thân thiện. Thế là má cô nàng đã ửng đỏ lúc nào không hay.


"Nếu nó làm cô điên tiết lên thì nói đi" Gaara nói mà không nhìn cô.


" Tớ biết phải nói gì nữa. Cậu có gì muốn nói không Gấu trúc đáng iu?"

Sakura ngây thơ hỏi. Cô nghe tiếng càu nhàu ngay bên cạnh cô.

Sakura cười khẩy trên cái hành động của anh chàng. Anh ấy đang lườm cô


"Gấu trúc đáng iu hả? Nó từ đâu chui ra vậy?" Temari buồn cười.


Sakura huơ huơ con búp bê của mình " Cậu ấy làm tớ nhớ tới một con gấu trúc. Nó đáng iu quá đi!"


Temari xét kĩ con búp bê, rồi đến thằng em mình.


"Cậu có lí đấy. Nó đúng là giống con gấu trúc này thiệt."  Temari nói.


Gaara bắt đầu thấy nản và từ chối phần còn lại của cuộc đối thoại. Còn các cô gái thì khúc khích cười và dùng xong bữa tối.

Sakura định lấy tiền, thanh toán bữa tối, thì lại bị cát quấn quanh cổ tay cô. Cô nhìn qua Gaara và tặng anh ta một cái nhìn khó hiểu.


"Để tôi trả." Gaara nói và bắt đầu thanh toán. Cô mỉm cười.


" Cảm ơn anh yêu."


"Anh yêu?" Gaara hỏi.


"Ừm, tớ là hôn phu của cậu nên tớ sẽ gọi cậu bất cứ cái gì tớ muốn." Sakura đắc thắng.


"Cô sẽ không làm thế đâu. Đừng gọi tôi như thế nữa."


"Được thôi, gấu trúc đáng iu" Sakura vặn lại. Anh lại lườm cô. Rồi thở dài nói lại.


"Tôi đã bảo cô đừng gọi tôi như thế nữa" Anh nói và cô bĩu môi.


"Nếu tớ có thể gọi cậu là gấu trúc đáng iu thì cậu có thể gọi cậu bất cứ cái gì cậu muốn" Cô mặc cả.


"Không."


"Làm ơn?"


"Không."


" Cái làm ơn xinh đẹp?" Cô chì môi ra làm ánh mắt long lanh.


"Không."


"Cái làm ơn xinh đẹp với trái cherry ở phía trên?"


"Không." Anh vẫn không bị dời lòng.


"Cái làm ơn xinh đẹp với trái cherry và kẹo ngọt và kem phủ và hạt trang trí và kẹo caramel với những trái dâu tây..."


"Được rồi!" Anh hét lên, cố làm cô ngậm miệng lại.Chúa ơi! Chẳng lẽ anh sẽ phải dành cả đời ở với cô sao?


"Tuyệt!" Cô hạnh phúc nói." Vậy cậu sẽ gọi tớ là gì nào?" Cô háo hức hỏi.

Gaara quan sát Sakura nhưng không nói một lời. Anh giống như đang nghĩ ngợi gì đấy. Rồi anh nhìn cô chăm chú.


"Đồ phiền phức" anh trả lời. Sakura cau mày lại và gục mặt xuống bàn.


"Không phải nó. Gì cũng được nhưng xin đừng là nó" Cô hạ giọng, giọng cô gần như vỡ òa. Gaara cảm thấy kì lạ. và Temari cũng thế. Làm sao mà một từ có thể làm một cô gái đang vui vẻ hạnh phúc gục ngã nhanh như vậy chứ?


"Được rồi, hãy để tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ nói cho cô nghe sau" Anh nói.


"Ổn rồi, về nhà thôi." Cô nói và đứng lên. Nhặt túi lên và hướng thẳng về lối ra.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cả ba đều đi bộ về nhà. Mỗi người một phương trời riêng. Sakura bước lên phòng.

Cô thả phịch chiếc túi xuống giường rồi bước ra ngoài. Cô đang mãi nghĩ về cái từ mà Gaara đã gọi cô.

Đồ phiền phức. Có lẽ mình thật sự phiền phức. Đầu tiên là Sasuke, sau đó lại là Gaara. Mình đã làm gì sai cơ chứ?

Cô mãi nghĩ và bước xuống nhà đi vào phòng khách. Cô chẳng hề để ý tới dáng người phía trước và đâm sầm vào người đó.

Cô đẩy người ra và nhìn lên người đã đụng phải. Đó là Kankuro! Và cậu ấy đang cười toe toét nhìn xuống cô bạn tóc hồng.


" Ôi, tớ xin lỗi" Cô mở lời.


" Ê này, cậu chả phải là cô bé ở kì thì tuyển Chunnin hay sao?" Anh hỏi và muốn tìm hiểu thêm về cô "Ồ đúng rồi! Mình nhớ ra rồi! Cậu là Sakura phải không?"


"Ờ, là mình á." Sakura vui vẻ trả lời.


"Hm. Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.


"Ờ, mình đang có một chuyến giao dịch cho làng. Và mình sẽ ở đây cùng với các cậu khoảng một thời gian." Cô nói.


Kankuro cười "Thật sao?" Anh nói " Vậy có thể ta nên đi chơi với nhau thường xuyên" Anh đề nghị và Sakura khúc khích cười.


"Tớ không nghĩ đó ý khiến hay đâu" Sakura nói và anh có chút bối rối.


"Sao lại không?" Anh hỏi. Cô mỉm cười.


" Đó sẽ là việc sai trái khi cậu hẹn hò với em dâu tương lai của mình đấy!" Cô nói và chờ cho anh kịp xử lí thông tin.


Kankuro ngẫm nghĩ đôi chút. Anh gãi đầu và bật ra " Cậu với chị Temari là dân đồng tính hả?" Anh hét lên.


Sakura đổ mồ hôi hột. Ôi trời, chẳng ai có thể nghĩ là Gaara phải không?


"Không. Tớ sẽ kết hôn với người anh chị em khác của cậu" Cô nói và Kankuro trố mắt. Anh không tin. Cô ấy không muốn đi chơi với anh. Nhưng không phải vì thế mà bịa ra lí do này để mà từ chối chứ.


" Cậu có thể nói là cậu không muốn đi chơi với tớ. Cậu không cần phải nói dối mà. Nói dối là xấu đấy có biết không?" Anh nói. Cô nhìn anh. Đúng thật! Chả ai có thể tin chuyện Gaara kết hôn cả.


"Ờ, không may là tớ thực sự chuẩn bị phải kết hôn với em trai cậu đấy. Nếu không tin thì đi hỏi cậu ấy đi."


Kankuro suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu đi tìm Gaara. Anh muốn biết đây có phải là sự thật hay không. Có thể cô ấy đang nói dối. Ồ, cô ấy sẽ phải nhận hậu quả nếu cô ấy nói dối nhưng nếu không. Anh gần như muốn cười phá lên với cái ý nghĩ Gaara sắp cưới.

Sau khi tìm kĩ cả căn nhà, anh chàng tóc đỏ vẫn chưa bị tìm ra. Nhưng có một nơi mà anh chưa mò đến. Phòng của Gaara. Anh biết rất rõ, rằng không ai có thể được vào đó, và đóng cửa lại khi nghĩ tới những chuyện tồi tệ có thể xảy ra khi bị Gaara bắt gặp mà không có sự cho phép.


Kankuro gõ cửa " Gaara? Em có ở trong đấy không? Là anh, Kankuro nè!"

Không ai trả lời. Anh có nên nhích cửa ra một tí không. Gaara có thể ở đó hoặc không. Có lẽ anh nên nhìn trộm một tí. Nếu đúng là Gaara đang ở đó thì anh sẽ đóng cửa lại một cái thật nhanh. Hay anh sẽ giả vờ bị mất trí nhớ và hỏi hàng vạn câu hỏi vì sao. Không, Gaara sẽ không tin anh ấy đâu.

Hít thật sâu vào, Kankuro mở hé cửa ra một tí và nhìn vào trong. Nhìn xung quanh phòng nhưng chả thấy gì. Thằng bé có thể ở đâu nhỉ? Đột nhiên, Kankuro cảm thấy có cái gì đó đang trườn qua mặt mình. Nó giữ chặt người anh và áp sát vào cánh cửa, Kankuro cố gạt ra và nhận ra là Gaara đang ở phía sau anh ấy.


" Ôi... Gaara... Ờ... Anh đang... Chỉ là... Anh đang đi tìm em đấy" Kankuro lắp bắp. Gaara trừng mắt nhìn anh trai mình, và vẫn giữ im lặng. Một sự im lặng khó xử bao trùm họ, và Gaara đã phá vỡ bầu không khí đó.


" Anh đang làm gì đấy?" anh lạnh lùng hỏi.


" Anh chỉ đang tìm em như anh nói thôi mà"

Gaara quấn chặt cánh tay của Kankuro và phần dưới của anh, lan ra nhanh hơn ở phần thân.


"Anh... Anh đã đi vào đâu." Kankuro cố bảo vệ mình.

Cát bắt đầu phủ xuống chân anh chàng.


"Anh thề đấy anh không có mà. Gaara thả anh ra!" Anh cầu xin. Anh thừa biết là Gaara không có lòng thương hại đâu. Nhưng anh vẫn hi vọng là cậu chàng sẽ nhẹ tay hơn sau ngần ấy năm, nhưng có lẽ điều dó chả có nghĩa lí gì đâu. Đằng nào anh cũng bị giết thôi.

Cát bây giờ đã phủ toàn bộ phần dưới và gần hết phần thân anh rồi, và nó vẫn không ngừng lại. Kankuro cảm thấy áp lực đè nặng lên khi cát bắt đầu quấn chặt hơn.


" Gaara?" Giọng nói của người phụ nữ trẻ vọng lại từ đằng sau. Kankuro nhận ra Sakura. Cô ấy đang bước lên bậc. Thở dốc trước cạnh tượng đang diễn ra lúc này.


"Gaara đặt anh ấy xuống đi" Sakura yêu cầu. Gaara không thèm nhìn cô, và cát của anh cũng chưa buông lõng.


"Gaara, làm ơn đi mà, đặt anh ấy xuống! Kankuro, lần này anh lại làm gì vậy?" Cô vừa nói vừa hỏi cùng một lúc.


Kankuro chỉ nhìn cô tha thiết cầu cứu.


Sakura chạy lại định đẩy tay Gaara ra. Anh ấy không hề dịch chuyển. Ờ, đây chắc không phải là cách hay rồi.


"Thôi nào Gaara."


Anh không hề di chuyển mà chỉ lườm kankuro.


" Cậu ấy đã làm gì chứ?"


Cô vẫn không nhận được câu trả lời. Cô bằng đầu thấy nản lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ kể cho cô lí do anh làm việc này đâu. Nhưng cô biết mình cần phải đánh lạc hướng anh ta ngay bây giờ.


"Gấu trúc đáng yêu dừng lại đi!" Cô cố hét lên thật to. Kankuro được thả ra và thay vào đó Sakura bị đẩy lên tường.

Bây giờ cô phải đối mặt với đôi mắt xanh giận dữ ấy. Cô đánh ực một cái rồi nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi.


Giọng của Gaara lạnh lùng và đầy đe dọa " Tôi đã bảo cô, không được gọi tôi như thế nữa!"


Cánh tay của Gaara đng ôm chặt cơ thể cô. Cô có thể tụt người xuống và thoát khỏi nó. Nhưng rồi sau đó thì sao? Gaara sẽ lại bắt được cô thôi. Và cô sẽ phải đi đâu về đâu đây?


" Làm ơn, Gaara- san" Giọng cô nhỏ dần. Anh lườm cô. Cô có thể thấy lủa giận đang bừng lên trong mắt anh. Và nó đang đốt cháy cô.

Gaara buông tay ra và tiến về phá cầu thang " Làm vậy một lần nữa. Hai người sẽ đi đời."


Sakura hít một hơi thật sâu rồi nhích người ra khỏi bức tường. Kankuro đi ra sau cô. Cô trố mắt ra khi thấy anh ta đứng đó nhìn cô và mỉm cười.


" Chào mừng tới gia đình!" Anh hạnh phúc nói và để hai tay ra phía sau đầu. Sakura đổ mồ hôi hột và bước qua anh đi về phòng mình. Cái gia đình này thật là kì quặc!


loading...

Danh sách chương: