Fanfic Doan Van Khai Nguyen Quan Tam

Đến sân bay từ sáng sớm, ba người đã sớm đói meo, vì thế Nhâm tỷ cùng các nhân viên liền ra ngoài mua đồ ăn cho bọn họ. Ăn uống no say xong, mắt Vương Nguyên liền díp lại, bộ dáng như sắp ngủ gật đến nơi rồi.

Thiên Thiên thấy thế liền đổi chỗ sang đối diện, để phần lớn ghế sô pha cho Nguyên Nguyên nằm. Tiểu Khải đang làm bài tập bỗng dưng cảm thấy ngưa ngứa, nhìn xuống thì gặp ngay ngón tay thon dài trắng trẻo của người yêu đang chọt ngay eo mình. Anh quay sang, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều nhìn Nguyên Nguyên. Khuôn mặt phân nửa giấu dưới gối, chỉ còn lộ ra cái mũi nho nhỏ cùng đôi mắt to tròn chớp chớp, hàng mi cong vút mê hoặc lòng người, anh dường như còn thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy -- Này bộ dáng thỏ nhỏ là muốn câu dẫn anh sao?

- Không phải em nói buồn ngủ sao, bây giờ hết rồi à?

- Tiểu Khải, anh đang làm bài tập sao?

- Phải đó, em ngoan ngoãn ngủ một chút cho anh học nào, anh sắp phải thi trung khảo rồi! - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lấy chiếc gối che mặt Nguyên Nguyên lại. Ngủ trong phòng máy lạnh sẽ làm cổ họng em bị thương mất. Hơn nữa bộ dáng em ấy lúc ngủ đặc biệt đáng yêu, không thể để người khác nhìn thấy được! Em mà cứ ngủ không phòng bị gì hết thế này làm anh thực phân tâm đấy!

Vương Nguyên yên lặng ôm lấy cái gối Tiểu Khải đưa cho, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiên Thiên bên này nhìn thấy sự ôn nhu cùng dịu dàng quan tâm trong mắt Tiểu Khải cùng sự an tĩnh của Nguyên Nguyên, thầm nghĩ: "Hai người có thôi đi không? Em sắp chết ngạt trong đường rồi đây này! Ở đây còn có rất nhiều người đấy nhé!" Nghĩ rồi lặng lẽ kín đáo lôi ái phi Kuma ra tâm sự, bỏ mặc luồng không khí hồng phấn dày đặc trái tim trước mặt.

Tập thể nhân viên cùng các dì các chị một bên tiếp tục cắn răng dõi theo sự ngọt ngào của phu phu nhà họ Vương!

loading...