Chap 9: Of

     Thế là chiều đã về, ánh sáng đang từ từ đi xuống. Giống như mùa hè đang nhường đường cho thu, gió bỗng lùa mạnh hơn hồi trưa. Nếu cứ như thế này mãi thì đến tối chẳng khác gì mùa đông không độ cả. Trong nhà, mọi phòng đều được bật điện lên sáng rực, những tên sát nhân đua nhau làm ồn ngôi nhà chung này. Người thì chạy nhảy yêu đời, người thì tha thiết nắm tay nhau, người thì ảo tưởng và cuối cùng là một kẻ khóc ròng nãy giờ mà ai cũng biết lí do. Anh chàng tóc đen chỉ vừa bước ra ngoài là đã la ầm lên chỉ vì một màu sắc sáng ngời đã đánh thức con mắt phi thường. Nguyên cánh cửa gỗ của anh chàng bất ngờ chuyển sang nền hồng kèm theo vào bông hoa trắng tô điểm thêm đẹp. Khỏi hỏi, ai cũng biết thanh niên nào đã làm ra cái kết đau thương này. Jeff ngồi khíc ròng cho đến khi con mắt nhìn thấy thủ phạm, anh bèn vồ ra bắt lấy con mồi. Toby và Hill vừa nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ trước mắt liền lấy đà chạy ngay. Chàng thanh niên trợn con mắt không mí mình lên, tay càm con dao mới sắt bén rượt theo miếng mồi lớn trước mắt, cái miệng nhe răng toạt dài tới mang tai. Jeff đuổi theo hai thanh niên đã phá cửa phòng mình quanh nhà. Cả cái nhà như muốn sập. Chiều rồi chứ có phải sáng đâu mà mấy ba mấy má trong nhà thi nhau xem ai to mồm hơn vậy. Rút ngắn được khoảng cách, Jeff tươi cười chạy nhanh tốc lực bắt kịp Hilary. Giơ con dao lên, ánh đèn phòng chiếu xuống sáng bóng lên con dao. Jeff mĩm cười điên khùng trong chiến thắng. Bây giờ mọi thứ không còn là một trò chơi đuổi bắt nữa rồi, có vẻ chọc Jeff là không nên. Trước cái miệng rạch, con mắt không mí ghê rợn cùng khuôn mặt trắng tinh, Jeff đã mang kí ức ngày đầu nó bước chân vào căn nhà này. Nó sẽ lại bắt đầu cười phá lên trong điên loạn, ám ảnh. Trong đầu người thanh niên lại quay cuồng với ý nghĩ kì lạ: " Vì sao Slender lại mang nó về...? ". Nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé, Jeff đâm thẳng con dao mới sắt bén xuống nghe một tiếng "cạch". Con dao nằm kế bên chiếc cổ, đâm thẳng vào sàn gỗ một phát thật mạnh. Con bé thở hổn hển sợ sệt, cứ ngỡ rằng nó toi mạng rồi, ai ngờ đâu Jeff the killer lại đâm trượt thế này. Nhưng dường như không phải đâm trượt... Bàn tay người con trai nắm chặt cán gỗ của dao, bàn tay còn lại thì run run như sợ sệt cái gì đó. Anh vội vàng rút dao ra khỏi sàn gỗ, ngước nhìn một ai đó ta lớn. Con mắt đen đáng sợ bỗng di chuyển qua lại, trán bắt đầu tuôn những giọt mồ hồi hột. Hơi thở mạnh từ miệng ra phà phà trong tiếng gió làm chàng thanh niên cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ đằng trước, ớn lạnh trên từng đốt sống lưng, Jeff có thể thấy được một màu tím đen vô tận của người đàn ông trước mặt mình. Đôi chân run run chạy rút về phòng đóng cửa "rầm" một cái rõ to. Ngồi dậy tự nhiên, con bé quay lại thấy thứ toát ra trước mắt khiến cho Jeff phải sợ hãi đến mức ấy. Một hình ảnh quen thuộc, dáng đứng nghiêm nghị cùng những xúc tu đen từ phía sau lưng, Slender Man đã đứng đó, xung quanh ông hoàn toàn là những khí đen tím bất tận, lạnh cóng và đáng sợ. Từng ngón tay dài cử động như thôi miên, khuôn mặt không biểu hiện bỗng gần khuôn mặt bất ngờ của Hilary, ông nhẹ nhàng đan từng ngón tay sắt nhọn và dài hoằn kia xuyên qua lớp tóc trắng mềm mại rồi chạm đến da thịt ở phần cổ. Slender Man cuối người xuống thì thầm vào lỗ tai của Hilary trông vui vẻ:
- Sao con không ra ngoài đường xá chơi cho vui, cho khoay khoả tinh thần...
- Vui sao... Khoay khỏa sao... - Con bé nhìn về phía cửa.
Đi bây giờ cũng chẳng sao, chưa tối nên chẳng ai để ý nhiều. Đôi chân nhỏ bước đi liên tục tiếng về phía cửa nhà. Slendy búng tay, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Thân hình nhỏ bé của Hill ra khỏi căn nhà thân yêu. Cửa "sập" lại một cái, cũng là lúc mọi sự im lặng bắt đầu và cũng là lúc cô gái trẻ chợt nhận ra mình đang ở ngoài nhà giữa rừng. Đôi chân nhỏ bé cùng đầu óc muốn mở mang, Hill đã bước đi thẳng vào rừng để khám phá lại một lần nữa nơi nó ở - thành phố. Trong nhà, sự im lăngj bao trùm lên căn phòng đáng sợ. Toby nhanh chóng tận dụng sự yên tĩnh này để chuồn đi một cách ngu xuẩn. Đôi tay đặt lên nhau để phía sau đầu, chang trai tinh nghịch chu mỏ:
- Thôi thì Toby cũng đi nghĩ...
- Không đâu Toby... Mọi người... - Slendy rồ rồ giọng nói ghê rợn của mình như đang cười.
    Bước ra con phố cổ kính, dòng người nhẹ tương lướt qua nhau lạnh câm. Khí trời đổ lạnh, ánh mặt trời dần biến sang đỏ hồng, Hilary cuối cùng đã trở về với cái nơi khinh nghiệt này. Con bé bước từng bước qua những con người cao to trước mắt, đi xuyên qua từng lớp không khí ẩm lạnh chứ ngỡ sẽ mưa. Những ánh đèn màu rực rỡ bắt đầu hiện lên như từng mảng quan trọng không thể thiếu trong bóng đêm. Con phố tấp nập những con người, những lời nói ùa nhau mọi rẽ. Bước đi lẻ loi trong hơi ấm thưa thớt từng bóng người qua lại, Hilary nhìn qua dàn cửa hàng to lớn với chiếc kính xuyên thấu những hình ảnh ben trong, ngón tay nhỏ nhoi chạm nhẹ lên mặt kính hơi sương kéo một vệch dài thẳng cho đến hết dan hàng. Thích thú cười, đôi bàn tay của nó từ từ đút vào trong sâu tay áo. Chiếc áo xanh của Bloody Painter to hơn so với thân hình nó giúp cho tay áo đủ dài để che gần hết bàn tay lạnh ngắt kia, nhưng đáng tiếc, đôi vai gầy lại hở ra chạm nhẹ màn sương mỏng trong không khí. Đôi chân mang đôi giày nâu cao qua mắc cá bước theo những con người áo đen băng qua con đường ồn ào xe hơi đủ loại. Tiếp tục đi thẳng, nó chợt nhận ra mọi thứ quen thuộc xung quanh nó. Ngôi trường thân yêu thu hết vào tầm mắt khinh ngạc vui sướng, con đường về nhà thưa thớt kẻ ra người vào. Trước khuôn mặt tròn, Hilary có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ cửa hàng bánh thơm theo chiều gió thổi. Mái tóc trắng bồng bềnh trong gió, nhẹ đáp xuống đập về lưng. Hơi thở thoát ra từ đôi môi nó nồng ấm, ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính, rồi bàn tay như cảm thụ được hơi ấm của cửa hàng này. Sự ấm áp lan toả ra cả thân thử nó. Bỗng, giữa không khí tấp nập của đời, Hilary thấy người bạn cùng lớp của mình. Một cô bé tóc vàng cùng chiếc váy đen tuyệt đẹp lướt qua cổng trường. Đôi mắt nâu con bé chợt nhìn thấy đứa bạn lâu năm không găpj. Con bé lon ton chạy lại:
    - Hilary!
    - Molley! - Con bé tóc trắng quay lại cười sung sướng.
    Không thể ngờ được, trong thế giới cặn bã khinh bỉ nó này thì vẫn còn những con người biết quên đi phân biệt và tâm hồn nhân hậu. Nắm chặt lấy tay người bạn cửa mình, Molley bắt chuyện:
     - Hilary, cậu biết tin gì chưa... Lớp sắp tổ chức tiệc chia tay cho Selena dưới dạng một buổi khiêu vũ...
     - Thật sao...! - Con bé vui cười mừng rỡ. - Nhưng mà... - Hilary hạ giọng xuống buồn bã.
     - Cậu được mời mà. Nhớ phải mời thêm bạn nhảy nhé! - Molley nắm chặc đôi tay lạnh cóng da thịt của Hill. - Đây là vé, Selena kêu mình phát. - Con nhóc lấy trong túi ra hai tờ giấy hình chữ nhật rực rỡ sắc màu.
      - Cảm ơn! - Hilary nhận lấy, nhanh chóng bỏ vào túi áo.
      - Nhớ đến nhé! Tạm biệt! - Molley bước đi, vẩy tay chào.
      Đáp lại lời chào tạm biệt của Molley, Hilary vẩy tay tạm biệt lại. Hình bóng cô bạn thân từ từ mờ dần sau đám người tấp nập kia. Đút tay vào túi áo giữ lạnh, con bé vui sướng cười tủm tỉm một mình như tự kỉ. Vừa nhảy chân sáo vừa bước về trên con đường về ngôi nhà chung yêu thương thường ngày của nó. Mặt trời đã xuống, bức màn đen đầy sao lại hiện lên mờ ảo, các ánh đèn bừng tĩnh màn đêm, tiếng ồn ào lấn ác sự im lặng của dòng người tẻ nhạt. Thân hình nhỏ dễ thương dần khuất sau cánh rừng không ai biết.
    Mở cửa nhà ra và bước vào một cách tự nhiên. Con nhóc về vừa kịp giờ tối. Mọi người loay hoay trong bếp dọn đồ ăn. Căn nhà thân yêu bỗng thơm mùi gỗ cổ kính cùng ánh đèn vàng chiếu nhẹ như bình minh nở rộ. Mọi kẻ sát nhân lại quay quần bên nhau trước cái bàn đầy thức ăn kia. Slendy làm mà nên chẳng có ai phải bỏ thức ăn này cả. Ăn trong vui vẻ, từng khuôn mặt bọc lộ những điều bình thường nhưng phía sau những khuôn mặt giả tạo ấy là những giọt mồ hôi hột toát ra sở sệt. Mọi người cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể nhưng là vì cái gì mà phải làm điều khó hiểu này. Tiếng muỗng chén chạm vào nhau "leng keng" tạo ra tiếng độ quen thuộc cho bữa ăn. Cô nhóc vừa ăn vừa suy nghĩ trong đầu, tự hỏi ai sẽ là người đi tiệc với cô. Vừa nghĩ đến đấy, đầu óc cô trí nhớ lại ùa về mạnh mẽ, nụ hôn mà CW trao cho anh quả là một điều ngọt ngào và điều ngọt ngào ấy đã ăn sâu vào tâm hồn cô bé một cách đau đớn. Sự buồn bã bắt đầu hiện những nét trên khuôn mặt rõ ràng. Nó không nghĩ mình nên mời anh nhưng lạ thay người đầu nó nghĩ tới vẫn là anh. Anh và CW phải là của nhau cơ. Chuyển đối tượng, người thứ hai chính là BEN Drowned. Trai đẹp, ngầu, trạc tuổi nhưng mà cậu này thì chơi game nhiều quá nên chắc chắn sẽ chẳng chú tâm gì đến buổi tối ấy, nghĩ lại thì cũng không nên làm phiền cậu nhóc, Hilary lại thở dài tìm kiếm trong kí ức xem nên mời ai đi. Con bé ùm một miếng vào miệng, trong đầu nó đang suy nghĩ về người con trai đi chung. Phải là con người điềm tĩnh, im lặng, biết trân trọng từng khoảng khác và phải có tâm hồn cảm nhận tuyệt vời, vâng những yếu tố ấy chính là cấu trúc để tạo nên chàng thanh niên giết người mang cái tên Bloody Painter. Nhưng khi đó thì mọi người lại nghĩ về những lời nói của Slendy khi nảy...
*FLASH BACK*
- Không đâu Toby... Mọi người... - Slendy rồ giọng như đang cười man rợn.
- Họp sao? - Jeff ngồi trên ghế, quay sang lên tiếng hỏi.
- Là vầy... Chắc các ngươi ai cũng muốn hỏi ta vì sao lại mang nó về phải không...? - Slender Man chống tay xuống bàn gỗ.
        - Chứ còn gì nữa... - Jeff nhắm mắt lên tiếng.
        Mọi người xung quanh im lặng chú tâm về người đàn ông cao to phía trước. Bao trùm lên căn phòng là hơi thở hồi hộp, là cảm giác chờ đợi và sự bí hiểm. Đúng thế đấy, một đứa con gái bình thường, chẳng có một chút gì là ghê gớm cả, chẳng toả ra một tí sát khí gì cả, suốt ngày chỉ biết cười, nói chuyện cùng với những con người đẫm máu. Nó còn không thể nào cầm dao lên và giết ai đó, mỗi cái đặc biệt về nó chỉ là tiếng cười, bị đâm, bị chảy máu mà nó vẫn có thể cười được. Với tất cả những việc tầm thường ấy, con bé chỉ đơn giản là một con người yêu đời mà thôi. Slendy ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn nắm chặt lấy nhau, hạ mặt xuống đặt cằm trên cái nắm tay xiết chặc kì lạ. Người đàn ông không mặt bắt đầu toát mồ hôi, có vẻ như tình hình trong nhà hơi căng thẳng. Thở dài, Slendy khẽ lên tiếng trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động:
    - Con bé đã giết người từ hai ba năm gì về trước rồi... Nhưng nó không biết...
    - Hể!? Gì kì vậy! - Nina chống cằm.
    - Nó đã giết bố nó với nguồn sức mạnh lớn... - Slendy ngập ngừng.
    - Nguồn sức mạnh lớn!? - Eyeless Jack nghiêng đầu.
    - Sau khi nó giết người xong thì cho dù cảnh sát có tới tìm lí do thì đều có cái lí do hợp lí cả. Tất cả không thể nói lên nó là kẻ giết người... - Ông già tiếp câu truyện.
     - Ố là la... Con bé này thú vị nhỉ mọi người ! - Clock Work cười nhếch mép.
      - Nhưng ông phát hiện ra mà, có gì to tác đâu... - Masky trầm giọng nói.
       - Đúng...! Nhưng ta không thể biết cách con bé kích hoạt thứ năng lượng ấy. - Slendy ngồi trong im lặng.
       - What!? Slendy không biết!? - Cả đám sát nhân đồng thanh.
       - Vẫn còn là dấu chấm hỏi...! Ta cần thời gian... - Slendy đứng dậy bước về phòng của mình.
      Một con bé bình thường như Hilary thì không thể làm những điều đó. Cái chết của cha nó chỉ là do tình cờ người cha đáng ghét ấy đã bị nhiễm bệnh sau đêm mưa. Nó không thể. Phải xem sau này con nhóc như thế nào đã...
*END FLASHBACK*
       Mọi người dần thưa thớt trong phòng ăn. Đầu họ toát mồ hôi cùng những cặp mắt hướng về thân hình bé nhỏ của nó. Mãi suy nghĩ, đôi mắt xanh chợt nhận ra những cặp mắt nhìn chầm chầm vào nó như coi nó là thứ kì quặc gì đấy. Bước xuống sàn, đôi chân nhỏ bé tiến về chiếc ghế sofa ở phòng khách. Mọi thứ bắt đầu giống với cái không khí nặng nhọc ở nhà, ở trường. Con bé không muốn, đôi mắt rung rung nhìn những con người cao lớn trước mắt trong sự sợ hãi, sự đàn áp nhưng đôi môi vẫn mĩm cười bình thường. Đây liệu rằng là thách thức của Slendy để giải mã thứ chấm hỏi ấy. Sau từng phút đồng hồ lạnh câm của mọi người là tiếng thở dài mệt mỏi, Hilary ngồi lên ghế với tâm trạng lo lắng, bật ti vi xem có gì để coi. Cái mái trắng vẫy vẫy bay theo gió quạt thổi mềm mại. Mọi người trong nhà bắt đầu làm những việc bình thường mà họ cần làm để tạo vẻ bình tĩnh cho đứa con gái "dấu hỏi chấm". Trong sự căng thẳng như thế thì bỗng dưng cánh cửa mở ra, đôi giày đen đặt lên sàn gỗ, một người con trai với chiếc mặt nạ trắng cùng hoạ tiếc vệt đỏ mặt cười. Bước đi nhẹ nhàng của anh chẳng hề lay động cả đám đông kia, như lướt đi, Helen yên tĩnh như thường ngày. Chàng trai mang cái tên Bloody Painter một cách im lặng tiến vào phòng Jeff để nói chuyện. Nhiệt độ trong phòng còn ấm áp như xưa nữa. Bên ngoài, màn đêm buông xuống tối như thực, từng ngôi sao hiện lấp lánh.
Anh bước ra ngoài, vội vàng đi với dáng vẻ cao ráo lưng hơi khòm. Đôi mắt anh chợt liếc sang hình ảnh cô bé suốt ngày lẻo đứng theo sau bố mẹ. Chân Helen bỗng dừng lại, trong khoảng không, cậu suy nghĩ một hồi trần ngâm thì anh chàng tóc đen ngắn hỏi:
- Đi chơi không Hilary Harris
Ánh đèn chớp tắt vì không tin nổi những lời BP nói. Một anh chàng trầm tính chỉ thích vẽ. Ít nói cùng sự nhẹ nhàng đã tạo nên một BP thông minh, điềm tĩnh. Có vẻ chàng trai tóc đen đang cố gắng thay đổi mình thì phải. Khuôn mặt con bé đỏ lên bất ngờ. Lần đầu tiên có một người kêu, dẫn đi chơi. Hay cũng có thể sau chuyến đi chơi này, Hill nhà ta có cơ hội hiểu rõ BP hơn. Gật đầu một cách cứng đơ, con bé vẫn chưa thể quay về thực tại. Căn phòng khách "ầm ầm" tiếng từ ti vi, "sột soạt" ghế ngồi. Chẳng cần chừng chừ gì nữa, Helen nhanh chóng cởi bỏ chiếc mặt nạ trắng của mình. Khuôn mặt buồn ngủ không cảm xúc của chàng trai lại hiện ra, sự lạnh lùng toát lên xung quanh Helen nhưng trong cái lạnh lùng ấy vẫn còn một chút gì ấm áp. Bước đến bên Hill, đôi bàn tay đeo găng tay chạm nhẹ bàn tay nhỏ trắng trẻo, thả trọn bàn tay ấy trong lòng bàn tay to rộng của bản thân. Con nhóc ngơ ngác bước theo Helen, bàn tay nhỏ của nó đang được giữ ấm trong bàn tay rộng đeo găng đen kia. Mái tóc trắng nhẹ nhàng bay từ từ trong không gian. Mở của ra, Helen đón chào cả một vùng gió lớn cho đêm nay, cô nhóc lên tiếng phá tan tiếng gió gào thét:
- Chúng ta sẽ đi đâu...?
Câu hỏi ấy ai cũng đang tự hỏi kẻ sát nhân yêu máu, yêu nghệ thuật trầm tĩnh như BP nhà mình. Anh chàng với chất giọng lạnh lùng, ngón tay dài thon chỉ thẳng ra ngoài:
- Chúng ta sẽ đi...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Băng qua từng con phố, từng ánh đèn màu rực rỡ, anh dẫn con bé đi coi những điều vui vẻ nó ít biết đến. Đêm nay không còn là một đêm tê nhạt mà là một đêm đầy sao khó quên. Tham gia phố đông người nhộn nhịp, từng tiếng đàn ca ngân vang bên vỉa hè, tiếng đồng xu búng lên trời hoan hô vì những lời ca hay. Đôi chân lon ton cùng anh vào những cửa hàng sáng đèn ấm áp, bàn tay nó bây giờ muốn ở trong anh mãi thôi. Ở gần anh, con né thấy sự điền tĩnh, che chở, đôi mắt đen tuyền cũng chẳng tỏ vẻ gì là ghét nó cả. Không khí ngoài trời lại tiếp tục lạnh dần, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của nó với anh. Chàng trai nhìn đứa nhóc tinh nghịch kia rồi mĩm cười một cái nhưng anh vội che miệng. Đấy, ai dám nói BP chỉ là kẻ lạnh nhạt, ai dám nói BP chỉ là kẻ ích kỉ. Bàn tay nhỏ chạm lên từng chiếc khăn len đủ màu vơi vẻ thán phục. Từng chiếc nón, rồi chiếc áo ấm hay kể cả chiếc khăn quấn cổ đều được làm từ len. Đôi mắt mệt mỏi của anh chàng nhìn ra ngoài cửa kính, thở dài quay qua nhìn đứa con gái thấp bé. Trong sự im lặng của cửa hàng, anh chọn cho mình một chiếc khăn quấn cổ len dày màu đỏ. Hilary nắm chặc lấy tay anh vì trời bắt đầu trở lạnh hơn nó tưởng, chạy đua theo dòng người phía trước, anh dắt nó tới tiệm trò chơi. Những tiếng ồn, tiếng nhạc, tiếng trẻ con kêu gào xung quanh lấn át đi tiếng nói của anh. Chạy đến chiếc máy game khổng lồ cùng dàn thú bông nằm trong ấy, Hill nhìn mọi người xung quanh chơi một cách ngây thơ mà không biết anh đã rời xa con bé lúc nào. Đôi mắt, tâm hồn bị hút bởi màu sắc rực rỡ cùng tiếng nhạc. Những con thú bông to nhỏ khác nhau nằm cả đống trên đấy, cứ nghĩ rằng chơi sẽ rất dễ nhưng trò gắp thú này cũng chỉ là cái máy tạo ra để người chơi chơi nhiều lần. Coi tiếp người chơi tiếp theo, đôi mắt dõi theo chiếc cần cẩu bằng kim loại đang chạy ngang chạy dọc để định vị. Nhấn nút "tạch", chiếc cần gắp nhỏ bắt đầu hạ xuống từ từ gắp lấy món đồ ở dưới. Chú gấu bông dần bị tay gắp cầm lên trên không trung lung lay, Hilary thở không kịp với con gấu, liệu rằng nó sẽ rớt chứ? Chiếc cần cẩu cuối cùng trở về chặng đường đầu của mình và từ từ dừng lại, buông cánh tay gắp. Chú gấu trắng đeo nơ cuối cùng đã lọt vào tay người chơi. Có hơi tiếc thật vì Hill khá thích con gấy ấy, nhưng người ta đã chơi rất tốt. Quay về choins đông người, con bé cười vui vẻ quay qua xung quanh thì mới phát hiện ra là anh chàng tóc đen đã bién mất từ lúc nào. Nhíu lông mày lo lắng, con nhóc tìm xung quanh khu trò chơi, đôi chân nhỏ chạy khắp nơi tìm thân hình to lớn của anh. Dừng lại thở hồng hộc mệt mỏi, bỗng có ai đó dùng một ngón tay chạm vào vai con bé như ám hiệu quay lại. Trong cái bất ngờ khônh xiết, thân hình to cao kia đang đứng phía sau nó. Tay anh cầm con gấu bông khi nảy giơ ra đưa cho con bé trong ngại ngùng. Nó bất ngờ, mái tóc trắng mỏng manh đan xen trong gió, hai tay nhận lấy chú gấu bông đeo nơ. Ôi, thì ra người chơi khi nảy chính là anh chàng Helen sao... Không tỏ ra sốc nhiều, Hilary nhẹ ôm chú gấu và tiến thẳng đến ôm chầm lấy anh. Đôi mắt tha thiết nhìn anh, khuôn mặt chàng trai đỏ dần trong mắc cỡ...
Tiếp tục cuộc chơi xuyên màn đêm, Bloody Painter dẫn con nhóc đến nơi yên tĩnh nhất đời anh. Nơi đây là một quán trà gỗ cũ kĩ, bước vào trong là cả một thế giời hoàn toàn khác với sự bận rộn bên ngoài. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng lò sưởi củi bất ngờ ấm áp cả căn phòng, bóng đèn vàng mờ tuyệt đẹp chiếu nhẹ lên chiếc bàn gỗ. Anh chọn cho mình một chiếc bàn hai người gần cửa kính mờ ảo. Chiếc bàn gỗ cồng kềnh cũ kĩ cùng cặp ghế gỗ tựa nhỏ nhắn. Con bé ngồi xuống, hơi ấm truyền vào cơ thể nó. Tại nơi đây, những điều tuyệt vời nhất được diễn ra, mọi người nói chuyện rất nhỏ và yên đủ để nghe cả một bản nhạc du dương. Tất cả tìm đến đây, đến gỗ và trà đều là những con người muốn tìm đến sự bình yên trong mình.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

     Tiếng bước chân "lạch cạch" tiến lại gần chiếc bàn gỗ hai người. Một cô gái trẻ xuất hiện, mái tóc đen ngắn ngang vai. Cô mặc chiếc tạp dề nâu cùng logo của quán, trên tay cầm sẵn một quyển sổ nhỏ và cây bút, nở nụ cười, cô gái hỏi với chất giọng ngọt ngào:
     - Hai bạn dùng gì ạ?
     - Nhóc gọi trước đi... - Bloody Painter chìa một tờ giấy to ra trước mặt con bé.
      - À... Ừm... - Đôi mắt lia lịa nhìn vào tờ giấy anh chàng đưa. - Cho em một ly trà truyền thống ạ...! - Hilary mỉm cười với cô gái.
       - Còn bạn? - Cô gái trẻ quay sang nhìn người thanh niên áo xanh.
        - Ừ thì cho tôi... - BP cất tiếng.
        - Một ly trà mật ong với hai lát chanh vàng, kèm theo phần bánh thanh dài nhé! - Một giọng nam cắt ngang.
      Cô phục vụ gật đầu cười rồi bước đi tới căn bếp ấm. Hilary ngước lên sau khi nghe thấy một giọng nói khác với những người trước đây nó gặp. BP chẳng thèm quay lại, cứ như cậu đã chai dần với giọng nói này. Một chàng thanh niên vóc dáng cao ráo cùng bộ đồ đen xám chán chường. Mái tóc đen dài tới hết tai. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc bỗng trở nên mờ nhạt hiện rõ những cuốn xoăn tự nhiên của anh. Chàng thanh niên còn đội một chiếc nón dẹt màu xám của người nghệ sĩ, trên tay cầm một cốc nước nóng hổi. Cậu đặt tay trên bên vai gầy của BP, đôi mắt bỗng trở nên sáng vàng rực, đôi môi cười nhạo người con trai:
     - Cậu lúc nào cũng thế cả, cũng có vị trà ấy mà uống mãi thôi...
     - Kệ tôi! - Helen đặt đôi bàn tay lên bàng tỏ vẻ nghiêm túc.
     - Ai đây, Hilary à? - Đôi mắt chàng thanh niên bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
      - Đúng ạ! - Con bé cười.
      - Chào Hilary! Anh, Pupeter, bạn của BP và anh cũng là một Pasta. - Anh chàng chìa bàn tay ra trước khuôn mặt nó để bắt tay.
       - Bộ cậu không có chuyện gì làm à...! - Khuôn mặt của Helen bỗng đỏ lên rõ rệt.
        - Ồ! Có người lo cho tôi này! - Pupeter cố tình bất ngờ để cười nhạo chàng trai mặc áo xanh.
- ... - BP im lặng như rút giận.
- Thôi tớ về trước, Jason đang đợi ở nhà. Bye BP, bye Hilary! - Pupeter lướt đi trong vui vẻ.
Tiếp tục với buổi tối bị cắt ngang, khuôn mặt lạnh của Helen lại hiện ra. Anh chàng chẳng nói gì cả ngoài việc ngắm cửa kình đang dần bị khí lạnh làm mờ, phong thái bình yên của anh thật khác xa so với Helen đi chơi game khi nảy. Một hình ảnh thường thấy, một Helen im lặng, một Bloody Painer dùng sự yên tĩnh để hù những con người xung quanh. Hilary nghiêng đầu nhìn phong thái yên tĩnh của anh, mĩm cười, con bé nghĩ thầm: " Anh trở về bản chất lạnh lùng của mình." . Những con người bắt đầu rời đi khỏi quán. Khí trời trở xấu càng ngày càng lạnh thêm. Cô phục vụ mang tới chiếc bàn hai người gần kính. Đặt hai ly giấy xuống bàn, cô gái mĩn cười bước đi vội vã. Nhận lấy phần nhâm nhi của cuộc đời mình, BP vừa húp vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Hai ly trà nóng ấm cho ngày lạnh dần sưởi ấm nơi đây...
Thời gian trong đi mãi, trên con phố chớp tắt ánh đèn, khi quán trà truyền thống đống sập cửa tiệm do ít người quá. Màn đem buốt giá quấn lấy thân chàng trai. Thời tiết lạnh cũng có lí do riêng của nó vì sau màn đêm là một sự bất ngờ tuyệt hảo. Bỗng xuất hiện những vệt trắng như xé tan bầu trời. Từng hạt tuyết từ từ rơi xuống mát lạnh. Quay đôi mắt trìu mến nhìn đứa con gái ngây thơ đang trở nên gù gật. Đã nửa đêm, BP quỳ xuống trước đôi mắt xanh rồi lấy trong túi đồ ra chiếc khăn choàng đỏ. Đôi tay nhẹ nhàng trắng trẻo khẽ cột chiế khăn cổ ấm áp ấy. Một mạch thật nhanh, khi còn lơ mơ với nửa đêm, con nhóc đã bị bồng lên trên đôi vai gầy của chàng thanh niên máu me BP. Con đường bắt đầu trở nên lạnh dần, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn và to hơn. Tiếng bước đi "lạch cạch" của anh vang vọng góc tối, ánh đèn vàng nhẹ chớp tắc. Bỗng con bé đang ngủ nói mớ thì thầm vào lỗ tai của Helen:
- Anh đi tiệc chia tay khiêu vũ... với em được không, anh Helen...?
- Anh sao!? - Chàng trai bất ngờ. - Anh sẽ đi ngốc ạ! - Hai tay xốc người con bé lên.

Anh mĩm cười...

Cứ thế, bóng người con trai cõng đứa con gái nhỏ trên lưng đang ngáy ngủ kia dần tan biến trong bóng tối cuối con đường...

END CHAP 11
P/s: Cho viz ta đây xin những bình luận của các bạn để xem xét cá nhân. Cảm ơn mọi người!

loading...

Danh sách chương: