Chap 3: Have

   Cậu ta vẫn điềm tĩnh mà nói:
    - Đây là thận người. Ăn không anh đây cho nếm thử... Ngon lắm...
     Lúc này, hai từ "ăn thử" trong câu nói của Hilary bỗng hiện lên trong đầu của các Pasta khác. Cô nhóc sẽ ăn thử chứ? Bầu không khí im lặng rồi căn thẳng bất ngờ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về con nhóc, mọi lỗ tai đều đang chờ nghe câu trả lời của cô. Một giây... Hai giây... Rồi ba giây... Con bé bắt đầu đổ mồ hôi hột, miệng miễn cưỡng cười:
    - Dạ... Dạ... Thôi ạ... Em cảm ơn...
   Tiếng thở phào nhẹ nhỏm từ nhiều phía tạo nên cơn gió nhỏ. Đối với họ như thế là quá đủ. Trong nhà có một người như Eyeless Jack là quá đủ rồi. Mọi người lại trở về vị trí cũ, yên tâm hơn với câu trả lời. Đời nào ai lại đi ăn cái thứ khinh khủng ấy - thận người. Rồi trong tâm trí Hilary nhớ về những thứ bầu bầu trên giường của cậu ta mà ớn lạnh. Trước cái thở phào nhẹ nhỏm của cả đám, Eyeless Jack bỗng lên tiếng khiến bao người "ngất ngay" :
     - Thận ngon mà! Mắc mớ gì mấy người phải thở phào chứ? Thận tươi là ngon nhất, chưa kể...
    Mọi thành viên có mặt hiện giờ đang dần dần thưa. Họ bước đi trong im lặng và tẩu thoát khỏi lời diễn văn của chàng mặt nạ xanh. Ở đó hoài chắc chết cả đám. EJ cứ nói mãi đến khi cậu chợt nhận ra trong phòng im lặng kì lạ. Vâng. Là vì họ đang trốn anh đấy ạ! Chàng trai nhún vai rồi để dĩa ở bồn rửa chén. Cậu phủi phủi chiếc áo đen rồi bước về phòng. Khi cái cửa màu xanh đóng lại, mọi người đã lò đầu ra mà thở phào thêm lần nữa. Tránh được thằng hâm mặt nạ xanh rồi mà dường như vẫn chưa hết cái xui. Slendy quay về vấn đề chính:
    - Ai sẽ rửa chén?
    Mọi người di tản như không biết gì. Họ thật sự không muốn làm cái việc vô bổ ấy một tí nào cả. Chỉ còn lại Hilary. Con bé đứng trước mặt "ông bố" không mặt, ông ta đứng đơ ra và chỉ còn biết khóc mà thôi. Đặt tay lên trán làm biểu tượng huyền thoại, ông vẩy vẩy tay nói:
    - Rồi... Hilary... Làm đi...
    Vâng. Các Pasta ít có ác lắm các bạn ạ. Thôi thì không sao, con bé đã quen với việc này rồi nên chẳng cần phải lo nữa. Đôi tay thoăn thoắt nhún chén dĩa vào xà phòng rồi xoa xoa và rửa lại bằng nước. Cái đó thực sự là kĩ năng sống hay đơn giản là việc mọi đứa trẻ đều phải biết làm thế nhưng khi nhìn lại dàn người đằng kia thì... (Viz: :v). Thôi quay lại, sau vài phút thì Hilary đã rửa xong nhưng bây giờ là công việc quay trọng hơn - úp chén dĩa. Bàn tay nhỏ úp từng chiến chén trắng lên tủ. Cái không khí yên tĩnh về đêm xuất hiện dưới một mái nhà chung, một cách êm ả, ai cũng hưởng thụ nó. Cái sự yên tĩnh xen lẫn tiếng len ken thật nhỏ của chén khi va chạm, tiếng ti vi nhảy kênh khác nhau hay kể cả tiếng trang sách lật đi rột rạt. Đến khi tới lượt dĩa thì dường như là điều quá khó. Tủ đựng dĩa nằm phía trên tủ đựng chén. Với chiều cao chẳng hề lí tưởng, Hilary chẳng thể với tới được, con bé nhảy lên nhảy xuống, nhón nhón rồi mà chẳng được. Nhóc tóc trắng nhảy lên lần nữa thì bỗng có một bàn tay rộng đặt lên đầu nó, thân hình cao che đi ánh sáng từ đèn, người đó lấy tay còn lại mở tủ ra và nói:
     - Để anh giúp cho, Hill! Nhóc cứ đem hai cái dĩa lại chỗ bàn ăn đi!
      - Hill sao...? - Hilary vừa lấy dĩa vừa lầm bầm.
     Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô nhóc có được một biệt danh cho riêng mình. Cô mĩm cười sung sướng, vì cuối cùng cũng có người coi cô là bạn, là người thân. Với chất giọng khàn khàn và chiếc mắt kính cam thì chàng ta không ai khác là Toby. Trong bếp giờ lại xuất hiện thêm hai người nữa là Masky và Hoodie. Toby đóng cửa tủ lại rồi lại gần bàn, Masky lấy một chiếc dĩa còn Hoodie thì lôi ra trong tủ lạnh hai chiếc bánh màu vàng trắng nhìn thật đẹp. Đích thị chính là Cheese Cake - đấng tối cao được Masky và Hoodie tôn thờ. Sau khi bỏ bánh lên dĩa, Hoodie cầm chiếc dĩa trắng với chiếc bánh thơm ngon, bước đi nói:
     - Tim ơi... Bỏ đống còn lại vào tủ lạnh đi... Nhớ đóng tủ lạnh...
     Chàng trai với chiếc áo cam thực thi nhiệm vụ thì nhanh chóng bị làm cho bối rối với chiêu thức muôn thuở vẫn xài được của Toby. Chàng trai đeo kính cam tỏ ra dâm dâm rồi dùng những ngón tay chọt chọt vào Masky:
    - Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!
    Cái tính cách con nít ấy, Ticci Toby nhà ta vẫn chưa bỏ. Lúc này anh thật nực cười và dễ thương biết bao. Hilary bụm miệng cười trước cái cảnh thường ngày mà ai cũng biết.
    - Gì...? - Masky lạnh lùng.
    - Hâm luôn miếng Waffle coi. Đi mà~ - Toby giơ mắt long lanh.
    -... Không. Bố không rảnh nhé! Bố còn việc với Brain nhé! Muốn ăn thì tự lếch xác vào bếp mà hâm nhé! - Masky tuôn một tràn.
    - Tim ơi... Ăn thôi... - Hoodie vẫy tay.
    - Ừm... - Masky trở lại giọng lạnh lùng.
    Chàng trai đeo chiếc mặt nạ trắng bước đi, tiến lại chỗ của người gọi anh là "Tim". Toby nằm trong tuyệt vọng thế nhưng vì Waffle nên anh đành phải lếch xác đi hâm vậy. Hilary và Toby nhìn chiếc bánh tròn tròn đang quay đều quay đều trong lò vi sóng. Chiếc bánh bắt đầu hiện lên màu nâu vàng vốn có. Hill đeo găng tay rồi đặt chiếc bánh lên dĩa. Toby hát ca trong chiến thẳng. Anh chàng dường như đang cố tình làm con bé vui hay do bản tính anh thích đùa giỡn như thế nhỉ? Nà, chắc là do anh con nít quá ấy mà. Con bé tóc trắng bước ra khỏi bếp cùng Toby để trở về phòng ngủ. Tất cả đã trả lại sự yên tĩnh. Phòng khách thì Masky, Hoodie vừa ăn Cheese Cake vừa con phim, Jeff, EJ cũng coi phim. BEN trở về phòng để cầy game tiếp. Slendy đang vỗ về cho Sally bé bỏng ngủ. Jane và Nina thì đang ở trong phòng nói chuyện con gái ban đêm ấy mà.
    Trong phòng ngủ của Proxy, Toby đặt dĩa xuống giường mà "ngồn ngoàn" ăn ba miếng Waffle. Hilary ngồi xuống giường, con bé nhìn chàng trai trước mặt mình với ánh trăng soi xuyên qua cửa sổ mà lấp lánh. Chiếc kính cam ánh lên một vệt trắng hiện rõ đôi mắt nhỏ hồn nhiên của anh. Thế nhưng khi ăn, anh lại che đi cái miệng bằng cách quay sang chỗ khác, nó thật sự tò mò dưới chiếc khổ trang sọc sọc khi là gì. Đôi mắt xanh long lanh dưới ánh bạc tóm gọn hình ảnh người con trai trong tâm trí, Toby quay qua định ăn miếng cuối thì cậu đã thấy đứa nhóc nhìn cậu một cách đắm đuối. Toby đưa miếng bánh cuối cùng nhét vào họng Hilary, con bé ngơ ngác nhìn một chút rồi đầu lưỡi chạm nhẹ trên chiếc bánh. Vị ngọt như tưng bừng trên hàng ngàn tế bào lưỡi. Hai tay cầm bánh, Hill ăn cả một miếng lớn vì vị ngon không thể cưỡng lại được của Waffle. Toby ngồi đấy, hai đôi mắt anh nheo lại như đang cười nhưng chẳng ai biết được cảm xúc hiện giờ của anh là gì khi suốt ngày phải đeo chiếc khổ trang sọc ấy. Trong ánh trăng dịu hiền tưởng chừng mọi thứ sẽ êm xuôi thì bỗng Hilary lên tiếng:
- Anh Toby này... Hill muốn thấy phía sau chiếc khổ trang là gì ạ...
Toby xìu mắt xuống. Phía sau chiếc khổ trang là đau khổ, là mất mác, là nước mắt mà cả cuộc đời chàng trai đã trãi qua. Với nỗi đau kí ức cứ giằng xé và gáo thét trong anh, anh bỏ qua tất cả để đôi tay run run kia gỡ bỏ nhẹ nhàng chiếc khổ trang. Phía sau lớp khổ trang là nỗi buồn, đôi môi, cái miệng chẳng thể cười nổi một tiếng. Miệng Toby một bênh bị đốt cháy tao nên vết nứt ghê rợn lộ hết cả răng cứ như nụ cười của ác quỉ. Con bé tóc trắng bắt đầu ngồi "phịt" lên đùi anh, đôi mày nheo lại như thương tiếc, đôi tay nhỏ bé đặt lên cằm chàng trai từ từ đưa nhẹ lên mang tai, nơi anh bị thương, môi nó mở ra thở phà vào không khí lạnh lẽo kia. Toby bỗng thấy tay con bé thật lạnh, chàng trai muốn làm điều gì đó nhưng trước đôi mắt xanh êm một màu biển thì dường như anh chẳng còn hơi đâu mà nhấc nổi một cánh tay. Bỗng mặt anh đỏ nhẹ vì đây là cảm giác kì lạ khi một cô gái chạm vào khuôn mặt ghê rơn này. Hilary lên tiếng trong khoảng lặng:
- Anh Toby bị sao thế...?
-... - Toby im lặng vì anh muốn phất lờ.
Con bé chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng mà chờ mãi anh chỉ đáp lại sự im lặng lạnh lùng. Nó chợt nhận ra rồi cười một cách khép cả mắt vào:
- À... Ừm... Hill xin lỗi, nếu như anh Toby không muốn nói thì...
- Là do vết đốt... - Toby cắt ngang trong đau khổ. - Anh không nhớ gì nhiều... chỉ biết rằng mình đã bị bỏng trong lửa... và bên cạnh anh chẳng còn ai nữa cả... - Toby lắp bắp.
Hilary cảm thấy hơi bất ngờ khi một sát nhân hàng loạt thế mà giờ ngồi đây, ngay chỗ này lại đau khổ vì cái quá khứ man mán của mình. Có vẻ anh không đơn giản so với vẻ ngoài của mình. Ticci Toby - một con người nội tâm chỉ biết che đi cảm xúc. Trong sự buồn bã anh kéo chiếc khổ trang lên, con bé thả tay ra và từ từ nói tạm biệt với hình ảnh sau khổ trang của Toby. Chàng trai im lặng mãi nhưng rồi Hilary đã cười một tràn:
- Bên cạnh anh chẳng còn ai nữa!? Anh còn Hill này mà! Còn cả bác Slendy mà! Và cả hội ở đây nữa mà!
Toby nghe thấy, chàng trai cười ngất lên với con bé. Có lẽ chàng đã sai. Chỉ một phút buồn bã mà chàng trai đã sai tất cả...
Tiếng "khét khét" ở cửa phát ra, cửa phòng bỗng mở ra, bước vào là Masky và Hoodie. Trời đã tối rồi, đến giờ đi ngủ đê dưỡng sức cho những ngày đối đầu với khao khát. Masky lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng:
- Nói chuyện xong chưa. Mau đi ngủ thôi!
- Jeff lại rủ cả đám... tối nay thêm một vụ... nữa đấy...! - Hoodie ngồi lên giường.
Toby gật đầu rồi lấy tay đẩy đầu Hilary ngã xuống gối để con bé nằm trên giường mình ngủ. Toby trở lại với bản tính trẻ con của mình. Cậu đạp mông Masky làm cho chàng trai bị ngã nhào tới giường của Hoodie, còn Toby thì chiếm chiếc giường của anh chàng đeo mặt nạ. Cậu giở mặt dâm ra và nói:
- Tối nay hai cậu ngủ chung một giương ha! Toby ngủ giường Masky.
- Tại... tại sao? - Masky lắp bắp.
- Vì hai người là couple mà! - Toby che miệng cười dâm.
Masky giờ chỉ biết đứng đờ người ra trước câu nói của Toby, cậu như muốn bùng cháy với Toby một trận nhưng nghĩ lại giờ cũng trễ, chuẩn bị đi nhanh nữa nên đã quay sang nhìn Hoodie. Có thể câu nói của Toby có phần đúng ( Viz: Ahihihi~ ). Hoodie chẳng ngại gì mà xịch ra một bên cho Tim nằm. Chẳng có gì gọi là ngại đối với hai người này cả vì họ xuốt ngày bám dính lấy nhau như sam thế mà giờ thì hai bên hình như đang bất động, cứng đơ như đá. Masky lạnh lùng:
- Cậu với Clock Work thì sao nào, Toby...
- Toby đẹp trai nên Toby không cần phải nghe, mà Toby không nghe thì Toby không quan tâm. Toby đi ngủ. Good night all... - Chàng trai giành giường nhắm mắt.
- Good night Toby - Ba người còn lại đồng thanh.
Sau lời chúc ngủ ngon kia là lim dim, là mơ màng, là những suy nghĩ trẻ con. Những giấc mơ bay mãi trong tâm trí mỗi người...
.
.
.
.
.
    - Toby... Toby... Toby... - Masky kéo dài giọng mình ra nghe mà lạnh người.
     - Không... - Toby mơ màng đắp chăn lên che mặt.
     - Toby... Dậy đi Toby... - Masky vẫn nhây.
     - Để Toby xinh đẹp ngủ...! - Toby ném gối vào mặt Masky.
     - ... - Masky im lặng xám mặt. - Toby... Toby... - Vâng. Anh vẫn nhây. - Có Waffle ấy... - Masky đi nhè nhẹ ra ngoài cửa.
      - Cái gì!? Waffle!? - Toby sáng mắt.
     Anh chàng với chiếc mắt kính cam phóng đi một cách nhanh chóng. Anh lao đến phòng tắm, lao ra lấy đồ, nhanh chóng đuổi Masky ra để thay đồ, lại còn chạy thật nhanh để giành lấy chiếc bánh yêu quí của mình. Sáng nay tới lượt Masky nấu ăn, chàng trai ít nói này hiểu tính mọi người quá mà nên đã có thể lôi cả đám tụ họp đến chốn căn bếp thân thương và nhét đầy miệng mỗi đứa một phần ăn sáng. Mỗi người im lặng ăn uống như những con người bình thường khác, thật không thể tin được trước mắt con bé lại là một đám sát nhân. Thật khó hiểu... Cậu con trai với đôi tai yêu tinh nhanh chóng vét sạch phần ăn của mình để ra vườn cùng ông bố vĩ đại Slendy. Đôi chân cậu lề mề như chẳng muốn thực hiện việc này một tí nào cả. Nhưng có lẽ do quyền lực của Slendy quá lớn nên đã tạo một chút động lực để thằng lùn kia lếch được sát ra khỏi cửa. Thời gian quay mãi, mọi người cũng từ từ rời khỏi căn bếp, họ để lại không gian riêng tư cho Masky và Hoodie. Căn bếp như yên tĩnh hẳn ra, những chiếc đèn bóng tròn màu vàng sáng nhạt tạo nên sự ấm áp khu bếp đây. Masky và Hoodie vẫn im lặng ngồi đấy tuy rằng mỗi người đã ăn xong. Hai chàng trai chẳng có chút cử chỉ nào để gọi là thân thiết trông trường hợp này cả. Nhưng kì lạ thay, đôi tay của anh chàng mặt nạ trăng hơi run run. Nếu như không có chiếc mặt nạ kia thì chắc khuôn mặt chàng trai trẻ đang rất bối rối. Hoodie không muốn đợi lâu phí phạm thời gian đang quay cuồng, anh ta liền lấy tay dọn chén dĩa vào bồn rửa, bật nước rồi từng động tác làm thoăn thoắt. Cậu đang chờ, đang chờ chàng trai kia sẽ đến gần mình, chờ một thứ mà người ta đều mong muốn - điều kì diệu. Nhưng rồi Masky lại như một chiếc gáo nước đổ ào len cây nến Hoodie kia bằng hành động lúng túng và chất giọng lạnh lùng:
    - Tớ... Tớ đi coi... coi Hilary thế nào đã... chứ thằng Toby... nó chẳng... quan tâm ai đâu.
     Rồi cứ như thế cậu vụt đi ra khỏi căn phòng ấm áp kia. Cậu bối rồi và không biết mình nên làm gì, cậu cứ như con người rơi từ trên trời xuống mà không biết gì cả. Cái Hoodie chờ đợi cũng chính là cái mà cậu đang muốn bày tỏ. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là do cậu chưa sẵn sàng? Masky đi ra phòng khách và thở một cách mệt nhọc, đặt tay lên tim cậu bỗng thấy nó đập thật mạnh rõ ràng từng nhịp. Mỗi nhịp như thổn thức trái tim cậu. Chàng trai đeo mặt nạ trắng chỉ lấy cái cớ liên quan đến Hill để mà đánh tan cái bối rối này. Nhưng liệu rằng điều cậu làm là đúng hay chỉ tổ làm mọi việc rối tung lên? Còn Hoodie, cậu lại chỉ biết đến hai từ "im lặng". Phép màu, điều kì diệu, đối với cậu chắc rằng nó không có thật...
     Hilary hiện tại vẫn nổi hứng với cái tính tò mò, một lần nữa cô bé không hề quan tâm đến mạng sống của mình để mà ngía vô trong phòng của EJ. Con mắt trẻ thơ ấy đã nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt xám, chiếc mặt nạ xanh đã bị bỏ xó một bên, mái tóc nâu hiện lên dưới chiếc nón của chiếc áo hoody đen. Chàng trai bât giờ không phải là EJ điềm tĩnh, quái dị mà là một EJ đang ngồi vò đầu bức tóc vì một chuyện gì đấy. Hilary nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của anh rồi còn nghe cả những âm thanh than thở trầm nốt về một thứ hình như là dép hay là rép gì đó. Giọng anh càng ngày càng hụt hơi dần rồi căn phòng bỗng im lặng trong góc tối len lõi chút nắng. Chẳng có gì để quan tâm nữa, con bé tóc trắng bước ra ngoài sân xem thử ông bố Slendy và anh bạn BEN đang làm gì.
     Bước ra ngoài, ngồi "phịt" xuống sàn gỗ, con bé nhìn thấy những hành động lề mề của BEN khiến cho Slendy bực mình. Vì đề phòng Jeff lại cầm dao giết cô nữa nên Toby đứng đằng sau nhẹ sải tay cầm dĩa bánh đặt lên đầu nó. Thấy vật gì nặng nặng, Hilary lấy hai tay cầm dĩa đặt xuống sàn. Vừa đảo mắt qua nhìn chiếc dĩa thì cô bé đã biết ai đang đứng sau mình. Một miếng Waffle, con nhóc đút miếng bánh vào miệng. Vị ngọt lại tiếp tục tan ra trên đầu lưỡi, những chiếc răng cắn miếng bánh mềm mại.
    Ngoài vươn là cả một cảnh tỉnh lặng đến đáng sợ, bầu trời vẫn xanh đấy thôi, mặt trời vẫn sáng đó thôi, nhưng nhìn những tán lá khô chưa rụng cứ tạo cho ta cái cảm giác rợn tóc gáy. BEN tiếp tục với những động tác giống như lúc Hilary nhìn BEN qua cửa sổ, cứ mỗi lần như thế, xung quanh cậu bé xuất hiện một chiếc bóng tròn như khiêng che chở nhưng hình ảnh ấy nó mờ nhạt làm sao vì thế mà Slendy đang cố tập cho cậu. Đôi đồng tử đỏ rung lên vì mệt, cái tính thích chơi game, ít nói cộng với sự lạnh lùng đã khiến cho cậu như thế. Slendy thì không còn là ông bố hiền từ như đêm qua nữa mà đã trở thành một sát nhân thât thụ, những chiếc súc tu đen mọc ra từ sau lưng tạo nên cả một quyền lực, một sát khí khiến đổi thủ cũng phải bỏ chạy. Những chiếc súc tu ấy bắn đến thật nhanh nhắm thẳng vào BEN. Theo thói quen tự nhiên, khi bị tấn công thì một là chạy, hai là phòng thủ thù cậu nhóc yêu tinh lại tiếp tục vận sức thế nhưng lại không được, thứ màu xanh ấy lại mờ nhạt. Hilary cùng Toby chăm chú nhìn theo cái mà người ta gọi là luyện tập. Nhưng rồi hai cô cậu lại cười phá lên với cú ngã của BEN, vì lí do gì đấy mà khi đi lùi lại cậu đã vấp cục đá té cái rầm khiến cho nụ hôn đầu tiên của mình là dành cho mặt đất và cỏ non. Bụm miệng mà cười phá lên, lúc này Slendy thì thở dài úp mặt vào tay, còn BEN thì mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng cười không được bao lâu thì có chuyện xảy ra.
    - Jane, cô lại giấu dao của tôi nữa à? - Jeff nói trong tức giận.
    - Không nhé! - Giọng Jane vang lên.
    Chỉ cần nghe hai câu đó thôi thì cũng đủ biết cái đại gia đình này chuẩn bị của cãi lộn rồi đây. Toby bước vào cùng Hilary xem thử mọi thứ thế nào rồi tiện cất dĩa.
    - Này! Không à!? Dĩ nhiên là cô chứ chẳng ai khác, cô lúc nào mà chẳng muốn giết tôi nên giấu dao tôi đi là lợi rồi. - Jeff kênh mặt.
    - Tôi đã bảo là không! - Jane tức giận cầm dao mình lên tay.
END CHAP 3
P/s: Cho Viz xin bình luận để xem lỗi sai của mình ạ! Cứ gạch đá, chú đây sẽ hứng hết. Thanks!

loading...

Danh sách chương: