Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Ngoai Truyen Mang Thai






Dạo này Lisa hay cảm thấy chóng mặt, bụng dạ lại cứ nao nao muốn nôn, nhưng lại nôn không được. Kết quả, liền nằm li bì suốt cả ngày, cả công ti cũng không đến được, hại Alex phải chạy đi chạy lại giữa văn phòng và nhà của sếp.

"Chị bị ốm sao lại không đi bệnh viện kiểm tra?"

Người trên giường lúc này mới lọ mọ kéo chăn ngồi dậy, giọng nói khản đặc, yếu ớt:

"Cậu tưởng là chị không muốn đi sao, nhưng cứ đứng lên là lại váng đầu không chịu được, đi vài bước liền muốn nôn ngay."

Alex trầm ngâm, lại quan sát Lisa một lượt từ trên xuống, lúc này mới ngượng ngập hỏi một câu:

"Chị...tháng này «bà dì» của chị đã đến thăm chưa?"

Cô ngẩn ra, tính mắng cậu ta một trận vì dám hỏi thẳng thừng chuyện phụ nữ như vậy... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại...đúng là bà ấy đã trễ hẹn với cô gần một tháng nay rồi.

"Chưa...cả tháng nay vẫn không thấy gì!" Cô thật thà lắc đầu, lại khó chịu muốn nôn.

Alex mở to mắt nhìn Lisa, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm.

"Chị...hình như...hình như là chị có thai rồi!!!"

Lisa còn định đi nằm một lát, nghe nói đến hai chữ "có thai" liền giật nảy một cái. Cô quay ngoắt lại, trừng mắt ném cái gối về phía Alex:

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó!"

"Chị khẳng định?" Cậu ấy nghiêm túc hỏi lại, ánh mắt sáng rực như trêu chọc.

Lisa á khẩu, chậm rãi kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt đã đỏ bừng của mình... Cô cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ thêm mười một lần nữa...

Đúng là...cả cô và anh...ờ...sau lần đó, không dùng bất cứ biện pháp nào!

...


Lisa ngẩn người nhìn hai vạch màu đỏ rõ ràng trên que thử thai, bất giác muốn khóc.

"A!!! KHÔNG THỂ NÀO!"

Cô lao ra khỏi nhà tắm, lại ái ngại đứa bé trong bụng sẽ bị đau nên dằn lòng bước nhẹ nhàng đến cạnh giường ngủ. Điện thoại vừa hay vang lên nhạc chuông quen thuộc mà cô đã cài riêng cho một người duy nhất. Cơn giận khó khăn lắm mới kiềm xuống được nay lại một lần nữa mạnh mẽ dấy lên..

"Anh còn biết đường gọi về sao?"

Ngữ điệu lạnh lùng này, rõ ràng là con mèo nhỏ nhà anh lại bị ai đó chọc giận rồi. Jungkook mỉm cười, giọng hết sức nuông chiều:

"Em lại làm sao vậy chứ? Chẳng phải anh đã ngoan ngoãn gọi về cho em rồi đây sao? Còn bất chấp cả cuộc họp..."

"Hừ! Anh mau quay về đây cho tôi!" Cô gằng giọng, hoàn toàn không chút khách khí.

"Thế nào? Anh chỉ đi công tác có mấy ngày, em lại nhớ anh đến mức chịu không nổi?"

Cô siết chặt điện thoại trên tay, hận không thể ngay lập tức bay sang Pháp lôi đầu "kẻ gây án xong rồi bỏ chạy" kia về nhà...

"Jeon Jungkook, anh mau về đây cho tôi. Về xem chuyện tốt mà anh làm đây này!"

"Em yêu, bình tĩnh nào bình tĩnh nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó..."

"Giải quyết? Tôi có thai rồi!!!! Anh giải quyết thế nào??? Jeon Jungkook, anh còn chưa quỳ xuống cầu hôn tôi thì đừng hòng nhìn mặt đứa bé."

Cô tức giận ném điện thoại đi, buồn bực chui vào giường nằm thở dốc, hai tay liên tục vuốt ngực...

Ở tận đâu đó cách xa Hàn Quốc, có người đàn ông trong tích tắc liền rũ bỏ bộ dạng nghiêm nghị thường ngày mà gào lên giữa phòng họp...

"Vợ tôi có thai rồi! Vợ tôi có thai rồi! Vợ tôi có.... thư kí Park, mau đi chuẩn bị vé máy bay chuyến sớm nhất về Hàn Quốc ngay ngày hôm nay, hạng nào cũng được."

loading...