Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 59 Hen Uoc 100 Nam Khong Thay Doi 1




Tờ mờ sáng, trước cửa phòng ngủ của người nào đó từ sớm đã bị mai phục.

Rose áp tai vào cửa nghe ngóng, rồi cẩn thận nghiêng đầu nói nhỏ:

"Con nhóc đó vẫn còn đang ngủ, tớ có thể nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc đây này."

Hai cô gái còn lại liếc nhìn nhau rồi cười khúc khích. Jennie đung đưa mái tóc đã cắt ngắn của mình, hừ lạnh bằng giọng mũi:

"Chị em, lần này nhất định phải đánh úp thành công đấy!"

Jisoo cũng gật gù:

"Đúng! tuyệt đối không được nương tay với cậu ấy."

Cả ba quay sang nhìn nhau cười bí hiểm, Rose đã để sẵn tay ở nắm cửa, chỉ đợi hiệu lệnh một cái là sẽ xông vào ngay lập tức.

Jennie mấp máy môi: "1...2..."

"...3!"

"Yaaaa!!!!! Lalisa, tên phản bội, cậu nhất định phải bị trừng phạt!!!!"

Rất lâu rất lâu sau đó, bên trong chỉ còn vọng ra tiếng kêu la thất thanh, tiếng gối đập nhau chan chát, cả tiếng mắng người ...vô cùng "thân thương"...

"Trời ơi dừng lại đi, dừng lại...."

"Tớ phải đánh cho cậu một trận nên thân."

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Có gì từ từ nói, các cậu làm gì vậy chứ?"

"Làm gì à? Hôm nay không cho cậu một trận, Rose này tuyệt đối không làm người."

"Đúng đúng, các cậu đánh mạnh tay vào, nhéo cả mông của cậu ấy nữa."

"Đau...."

"Lalisa, tớ thật không ngờ cậu chính là kiểu trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết, uổng công bọn tớ ngày đêm mong nhớ cậu. Đáng chết mà!! Á à, chiếc váy ngủ kiểu gợi cảm này cũng dám mặc, Lalisa à Lalisa, cậu đã thay đổi rồi! Các cậu...giúp tớ một tay lột nó ra!"

Bạn bè chính là không cần dùng đến bất kì loại khách sáo hoa mỹ nào cũng có thể biểu lộ tâm ý của mình với đối phương. Dù là...phương thức biểu đạt của các cô gái này thật sự... có chút bạo lực. Tôi tin, rất nhiều năm về sau, khi cả bốn người bọn họ đều đã già, tóc đã điểm bạc, mắt cũng không còn nhìn rõ, những gì họ có thể lưu giữ trong tim chính là năm tháng thanh xuân tươi đẹp... Để mỗi lần nhớ lại, đều có thể nở một nụ cười viên mãn.

Thật ra là từ tối hôm qua, trong một giây phấn khích quá độ, Lisa liền "chưa đánh đã khai" mà kể lể với hội bạn gái thân thiết chuyện giữa cô và Jungkook. Có kẻ ngốc cũng nghe ra được giọng của Lisa vui vẻ đến thế nào. Kì thực, cô chính là phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được một kết thúc viên mãn như ngày hôm nay. Đêm đó, tuy rằng không hiểu vì sao màn hình webcam của Rose, Jennie và Jisoo lại nhiên tối đen không nhìn thấy, nhưng Lisa biết bọn họ nhất định là hạnh phúc đến không nói nên lời.

Jisoo len lén lau nước mắt, thỉnh thoảng lại bật cười vì mỗi câu chuyện kể của Lisa...

...

"Lisa! Là cô."

Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia. Đã lâu rồi bà ấy không gọi cho cô, nên giọng nói nghe ra có chút dè dặt.

"Vâng ạ! Cô gọi cháu thế này...là có chuyện muốn nói ạ?"

"Ừ. Chúng ta gặp nhau một lát nhé? Cô đợi cháu ở Golden Sta."

"Vâng vâng, cháu đến ngay ạ!"

Lisa vội phi vào phòng, bắt đầu xới tung đống quần áo trong tủ.

"Không được, bộ này quá hở hang, cô ấy nhất định sẽ không thích."

"Bộ này...thật trẻ con!"

Lựa đi lựa lại, cuối cùng xoay một vòng trước gương, Lisa mới hài lòng đi đến điểm hẹn với chiếc váy màu vàng nhạt khá thanh lịch.

Đến nơi, còn chưa đẩy cửa bước vào, cô đã trông thấy mẹ của Jungkook đến trước. Bà đang ngồi đợi cô ở chiếc bàn cạnh cầu thang, dáng vẻ vẫn tao nhã như vậy.

Lisa chỉnh sửa lại góc váy hơi nhăn vì ngồi taxi khá lâu, mới rụt rè tiến lại gần.

"Cháu...xin lỗi về đã để cô phải đợi ạ."

Bà ấy hơi ngước lên, mỉm cười nói:

"Không sao, cô cũng vừa mới đến thôi. Cháu ngồi đi!"

Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo cô ngồi xuống. Phụ vụ rất nhanh liền mang ra thêm một tách socola nóng. Lisa hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn bà:

"Cái này..."

"Cô nhớ cháu từng thích uống loại này. Hi vọng là bây giờ vẫn còn thích."

Bà đặt tay lên đầu gối, thoải mái trò chuyện với Lisa như những người bạn thân thiết.

"Cháu...vẫn rất thích! Không ngờ cô còn nhớ cả việc này. Mẹ cháu có khi còn chẳng để tâm nữa là."

Cô nói, mắt lấp lánh ý cười. Nhưng người đối diện lại chính vì nụ cười đó của cô mà không khỏi có vài phần áy náy không nói nên lời.

Bà trầm mặc giây lát, rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Lisa, chuyện cháu với Jungkook nhà cô..."

Lisa mặc dù đã chuẩn bị tâm lí thật kỹ mới đến gặp mẹ của Jungkook, nhưng đến khi nghe bà ấy trực tiếp nhắc đến chuyện giữa hai người bọn cô thì... vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.

"Cháu sẽ giải thích ạ...thật ra...thật ra là...."

Lisa ấp úng nửa ngày trời vẫn không thể nào nói được một câu trọn vẹn, đừng nói đến việc giải thích ngọn nguồn chuyện của hai người.

Bà hơi cong mắt, nụ cười trên môi càng ấm áp.

"Cháu đừng hiểu lầm. Lisa, cô rất thích cháu. Jungkook có thể có được một người bạn gái như cháu, cô rất yên tâm."

Bà lặng lẽ nhấp ngụm trà, bàn tay mềm mại đưa ra nắm lấy tay Lisa, rất lâu sau mới lên tiếng:

"Cô không thích nói vòng vo. Hôm nay hẹn cháu ra đây, chính là có chuyện cần bàn với cháu một chút!"

"Là...gì vậy ạ?"

Biểu tình nghiêm trọng trên mặt của bà càng làm Lisa cảm thấy lo lắng, khẳng định chuyện bà ấy sắp nói không hề đơn giản một chút nào.

"Sana nó..."

Còn chưa nói hết câu, viền mắt của mẹ Jungkook đã bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chực trào...giọng cũng đã lạc đi.

"Con bé không còn sống được bao lâu nữa!"

loading...