Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 54 Chi Bang Toi Len Giuong Voi Anh



"Đêm nay cô ấy là bạn nhảy của tôi."

Anh lặp lại một lần nữa, vẻ kiều mị pha chút biếng nhát. Cánh tay rất tự nhiên đặt lên eo của Lisa, buông mắt nhìn về phía Daniel như một sự khẳng định về mối quan hệ "bất khả xâm phạm" giữa anh và cô.

Daniel lúc này vẫn còn ngơ ngác, hết nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, lại quay sang Lisa như đang cần một lời giải thích.

Cô hiểu ý, tách người khỏi cánh tay đang kìm chặt lấy eo mình, lãnh đạm nói:

"Đừng để ý, anh ta đối với mình... không quen. Đi thôi, tớ nhảy với cậu!"

"Nếu như đã không quen..." người phía sau vội vàng lên tiếng, như nghiêm túc lại như bỡn cợt nhìn xoáy vào tấm lưng trần gợi cảm của cô, "sao...em còn trèo lên giường của tôi?"

Câu nói vừa thốt ra đã lập tức thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Rốt cuộc là anh ta không cần mặt mũi nữa nên mới muốn kéo cô chịu trận chung hay sao?

"Jeon Jungkook!" Cô gằn giọng, gò má đỏ ửng lên vì giận.

Tuy rằng, việc nam nữ ngủ cùng nhau như thế này ở Mỹ là hết sức bình thường, nhưng có thể chính miệng Jungkook nói ra quả thật... không thể không chú ý.

Lisa có cảm giác mọi ánh mắt đều đang dán chặt lên người mình, tò mò có, ghen tị cũng có, phần lớn là vẻ mặt thản thốt không thể tin nổi của nữ sinh trường Seoul. Số còn lại chính xác là "ngưỡng mộ". Ánh mắt lấp lánh ý cười của mấy cô gái tóc vàng kia trông như muốn hỏi cô làm thế nào để có thể lên giường với nam thần (kinh) này!

Tiếng xì xào mỗi lúc một to hơn, khiến Lisa đánh mất cả sự bình tĩnh cuối cùng. Cô nghiến răng bắt lấy tay Jungkook lôi đi, điệu bộ hung dữ như thể có một trận huyết chiến sắp sửa xảy ra. Cô thừa biết, loại chuyện như thế này, càng giải thích lại càng thêm nghi ngờ.

Ban công gió khá lớn, bộ váy trên người được may bằng lụa mỏng, sau lưng còn để hở một mảng lớn như vậy, nhất định là rất lạnh. Nhưng trong lòng Lisa lúc này lại như có lửa đốt, nóng ran đến khó chịu.

Cô buông mạnh tay Jungkook, lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác:

"Đừng ấu trĩ như thế có được không? Tôi mệt rồi! Chỉ việc gặp lại anh như thế này đối với tôi cũng là một gánh nặng."

Anh hít một hơi sâu, trầm buông ra làn khói mỏng, đôi mắt đen tuyền như hoà tan vào màn đêm tĩnh lặng.

Jungkook nâng mắt, bàn tay hơi lưỡng lự chạm vào mái tóc bị gió "trêu ghẹo" của cô. Nhưng người đó thậm chí còn kiên quyết lùi lại, từ chối bàn tay của anh. Jungkook cười khổ, thu tay về:

"Em vẫn ương ngạnh như ngày nào!"

"Không, anh sai rồi! Tôi của bây giờ không còn là tôi mà anh biết trước kia nữa."

Jungkook hơi sững lại. Đây đều là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trực tiếp nghe cô thừa nhận như thế, lồng ngực không khỏi có chút cồn cào.

"Em vẫn còn nợ anh một thứ. Anh tìm em là để đòi lại."

Lisa như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thú vị, cô bật cười thành tiếng, tay khoanh lại trước ngực, đi đến tựa lên thành ban công.

"Tôi không bao giờ nợ ai..."

Nói đến đây, khoé miệng đã thu lại ý cười, cô quay sang nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ, lãnh đạm nói ra ý sau cùng:

"Càng chưa từng nợ anh."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, lần đầu tiên Lisa nhìn rõ bộ dạng như lúc này của anh. Đôi vai rũ xuống, cánh tay buông thõng như một cái xác không hồn, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Kiêu ngạo của anh đâu mất rồi? Tại sao lại có bộ dạng này trước mặt cô? Những lời này, biết rõ là không nên nói nhưng sâu thẫm trong tim cô lại không ngăn được xót xa.

Cô mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt đơn điệu...

"Chị ấy mà nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhất định sẽ đau lòng.

Đôi mày cương nghị như lưỡi kiếm khẽ nhíu lại, anh ngẩn mặt nhìn cô như xoáy sâu vào tâm can.

Đột nhiên có dự cảm không lành, cô không nghĩ ngợi gì liền nhanh chóng quay đi, đến nửa đường cánh tay lại bị anh bắt được. Động tác của anh không nhanh không chậm chỉ một khắc liền kéo cô ngã vào vòng ôm, mạnh mẽ hôn lên đôi môi lạnh như băng...

Sự va chạm mãnh liệt trong nháy mắt tựa như cuồng phong vũ bão, thế giới bỗng dưng trở thành mớ hỗn độn.

Jungkook...anh thật sự đang hôn cô?

Môi cùng môi quyến luyến, hơi thở hỗn loạn phả ra trên mặt Lisa, hoà quyện cùng hương rượu nồng nàn khiến cô nhất thời lâm vào mê muội, tư duy không còn rành mạch.

Cánh tay trắng muốt mềm mại đưa lên chống vào ngực Jungkook, kiên quyết  đẩy ra. Nhưng so với anh, chút sức lực này của cô quả thật...không là gì. Chỉ càng làm khơi dậy bản tính chiếm hữu đặc thù của đàn ông.

"Buông..." Cô khẽ rên, nhưng lại để cho đầu lưỡi của anh lách qua môi, theo hàm răng hé mở đi vào, mang theo cả sự tham luyến bất tận.

Trong một khoảnh khắc, mọi cố gắng tránh né của cô đều trở về số không. Lisa buông thõng cả hai tay, để mặc cho nụ hôn của anh dẫn dắt đến nơi mềm mại nhất trong lòng. Cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy, toàn thân như nhũn ra, hai chân không còn sức chống đỡ thân hình nặng trĩu. Lisa vô lực tựa vào lồng ngực phập phồng của anh, miễn cưỡng mới đứng vững, nhưng vẫn như lung lay sắp đổ.

Dường như nhận ra được sự thoả hiệp vô lực của người con gái trước mặt, Jungkook một tay giữ lấy thắt lưng của Lisa, đem thân thể mềm mại cố định trong lòng, tay còn lại giữ gáy để có thể tiếp nhận nụ hôn sâu của anh, khí thế cuồng dã như đang cắn nuốt một con mồi.

Ánh mắt thâm tình của anh chìm sâu  vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, tựa hồ như nhìn thấy sau rèm mi buông dài kia chính là nước mắt. Chỉ là cô cố chấp, không để nó rơi xuống trước mặt anh.

Nụ hôn áp xuống càng mãnh liệt, không còn ôn nhu dịu dàng như trước. Có lẽ...trong lòng anh mới hiểu rõ, ý chí chống đối mạnh mẽ này của Lisa thật sự đang bức anh đến phát điên. Đôi mắt đen vốn u lãnh đã nhuốm một màu đỏ gay như rượu vang, cuồng dã cắn vào cánh môi lạnh lẽo của Lisa, ép cô phải mở mắt nhìn anh. Nhưng cô trước sau vẫn để mặc anh toàn quyền ngược đãi đôi môi của mình.

Chút ý thức còn sót lại... chính là hình ảnh cũ mờ của ba năm về trước.

Khi đó cô vẫn còn quyến luyến anh, mỗi ngày đều vào giờ nghỉ trưa mà lẻn vào phòng ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ. Cô đã từng vẽ đi vẽ lại trong đầu rất nhiều lần, chỉ sợ một ngày lại quên mất nét mặt của anh. Cô thích nhất là đôi môi hơi mỏng của anh, khoé miệng mỗi lần nhếch lên lại khiến cô nhìn đến thất thần, mê muội cái đường cong tuyệt mĩ đó.

Chỉ là...

Ngàn vạn lần đều không ngờ, cánh môi đã từng khảm sâu vào bộ nhớ của cô nhiều năm trước, nay lại không chút dịu dàng mà miết lấy môi cô, tham lam ngấu nghiến.

Những khung hình màu xám cứ vụt qua trong đầu cô, rồi dần dần dừng lại ở khuôn mặt của Sana.

Cô siết tay thành nắm đấm, nước mắt không kìm được, trào ra. Cảm nhận được giọt nóng hổi vừa rơi xuống gò má, động tác cuồng nhiệt đó khẽ chậm lại, rồi dừng hẳn.

Anh ngẩn ra, run run hỏi, giọng đã khản đặc vì nụ hôn lúc nãy:

"Em...sao thế?"

"Tôi không phải là Sana, anh muốn trêu tức cô ấy, cũng không cần phiền phức như vậy!"

Nụ cười nhàn nhạt đến thê lương, hệt như đoá tường vi yếu ớt buông mình trong gió. Lisa vươn ngón tay vẽ lên ngực Jungkook một vòng tròn, giọng trở nên mềm mại:

"Chi bằng, tôi lên giường với anh. Cùng diễn một màn phóng túng cho cô ấy xem, nhất định sẽ có tác dụng."

-------///----------

P/s: Chương hôm nay là chương dài nhất mình viết tặng cho các rds đáng yêu. Ngày mai mình có một kì thi quan trọng nên sẽ không thể ra chap mới đúng lịch. Phần này, xem như bù đắp cho tình cảm mà các bạn dành cho mình. He he! Yêu mọi người nhiều!!❤️

loading...