Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 53 Tiec Than Mat




Dạ tiệc ban đêm được tổ chức tại phòng hội nghị ở tầng thượng của khách sạn. Lisa sau nửa ngày bị cô bạn thân Callie cưỡng chế, cuối cùng cũng đành để mặc cô ấy cởi sạch đám váy vóc từ thập niên 80 trên người xuống.

Callie cẩn thận đánh giá cơ thể của Lía từ trên xuống dưới, cái nhìn trắng trợn không biết xấu hổ đó của cô nàng rốt cuộc không biết đã học được từ ai nữa.

"Cậu đừng đắc ý vội, tớ biết tỏng cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy."

"Cái gì? Cậu chắc chứ?"

"Lalisa đại tiểu thư, ánh mắt này là tôi học được từ bố của tôi. Ông ấy lúc nào cũng nhìn mẹ tôi như thế, tình cảm thì tình cảm, nhưng cũng thật...biến thái."

Callie lại trầm ngâm. Mỗi lần cô ấy trưng ra vẻ mặt như thế là Lisa lại phát cuồng, không nhịn được mà muốn cắn hai cái má bánh bao của cô nàng.

"Hừ! Chủ tịch Limtax Kim Taehyung đẹp trai hào hoa phong nhã từng là ước mơ của hàng triệu phụ nữ cuối cùng lại...bị con gái cưng bôi nhọ không thương tiếc. Ông ấy quả thật... có phúc!"

Lisa vừa trêu Callie, đai áo choàng liền bị cô gái trước mặt thẳng thừng kéo xuống.

"Nếu không tranh thủ ngắm cơ thể bốc lửa của hoa khôi khoa Thiết Kế, tớ đây mới thật sự có lỗi với ông bố siêu soái của mình."

Hai người cứ mặc sức đùa một trận đến đỏ gay mặt mày, cuối cùng mới hoảng hồn phát hiện chỉ còn năm phút nữa là buổi tiệc sẽ bắt đầu.

Callie luống cuống xới tung trong đám quần áo mà mẹ cô ấy đã nhờ người đưa đến sáng nay, cuối cùng quyết đoán đưa đến trước mặt Lisa một chiếc váy.

"Cậu thử cái này đi."

Thứ này, chỉ nhìn sơ qua một chút, đến người bình thường cũng biết đấy là hàng hiệu chứ đừng nói đến sinh viên khoa Thiết kế như là cô đây.

Chỉ có điều...

"Callie, tớ không mặc màu trắng. Cậu biết mà?"

Lisa mím môi, điềm tĩnh từ chối nhìn vào chiếc váy trên tay Callie.

Cô ấy lại như tiếc nuối, cứ khư khư giữ lấy, không chịu cất đi.

"Tớ biết. Nhưng mà nó thực sự hợp với cậu. Lisa, tớ không biết rốt cuộc tại sao cậu lại ghét màu trắng. Nhưng cậu là sinh viên khoa Thiết kế, cả đời không thể cứ muốn tránh là tránh được."

Lisa cụp mắt, lại nhìn kim đồng hồ không ngừng chuyển động trên tường. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng mà mặc vào.

...

"Lisa, cậu xem...bên kia náo nhiệt quá!"

Callie thích thú đến mức hai mắt sáng trưng hết nhìn ngang rồi lại liếc dọc, cái miệng nhỏ đáng yêu mãi mà không khép lại được.

Cô ấy chọn một chiếc váy đen ngắn ngang đầu gối, trông đáng yêu vô cùng. Lisa nhìn lại chiếc váy trên người, tâm tình liền trở nên bức bối.

Rườm rà, quá mức rườm rà!!!

Đây là bộ váy cúp ngực, dài đến gót chân, bên đùi còn có một đường xẻ dài, từng lớp vải voan màu được kết tinh tế vào phần đuôi váy càng tăng thêm cảm giác hư ảo uyển chuyển đến không ngờ.

Vì là màu trắng nên lại càng nổi bật lên giữa những cô nàng váy áo rực rỡ khác, cô đi đến đâu là lại thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh mình đến đó.

Tiếng huýt sáo hư hỏng của bọn con trai khoa Luật vang lên sau lưng khiến cô hận không thể quay lại đá cho bọn họ mỗi người cái. Lisa cảm giác, cả mấy trăm ánh mắt cứ hau háu nhìn vào mình lúc này, không đơn giản chỉ vì bộ váy đắt tiền cô đang mặc trên người, mà chính là nơi đầy đặn nào đó...thực sự bức người ta phải phạm tội.

Cô xấu hổ, một tay che ngực, một tay kéo váy vất vả đi tìm Callie vừa biến mất cách đây không lâu.

Lisa dù đã quen đi giày cao gót nhưng chiếc váy dài này quả thật đã hạn chế sự di chuyển của cô khá nhiều, vướn víu đến mệt mỏi..

"Các bạn! Đêm nay là một đêm khó quên đúng không nào? Để hai bên có thêm mối gắn kết với nhau, tôi đề nghị các bạn hãy chọn bạn nhảy là sinh viên khác trường cho vũ khúc sắp tới."

Lisa thở dài liếc nhìn Jessie đang hăng say nói trên sân khấu. Cô ấy quả là nhiệt tình có thừa...

"Lisa?"

Cô quay lại theo phản xạ, nhìn người mặc trang phục của Tuxedo đang giòn giã tiến lại gần.

"Daniel? Có chuyện gì sao?"

"Ồ...không! Chỉ là....ôi trời tớ thật không biết nên diễn tả thế nào."

Daniel cứ như máy quét, nhìn Lisa từ trên xuống dưới, mắt lấp lánh ý cười.

Cô chán nản phất tay:

"Well, nếu không biết diễn tả thế nào thì cậu ngậm miệng lại đi, tớ ra ngoài hóng gió một tí."

"Khoan đã." Cậu ta bắt lấy cánh tay cô, hồi hộp mở miệng, " Ý của tớ là... đêm nay cậu thật sự rất đẹp, Lisa!"

Daniel vừa nói xong, gương mặt trắng như hũ bột bất ngờ đỏ ửng. Lisa phì cười, lời này nếu để bọn nam sinh khoa Luật nói, cô nhất định sẽ không khách sáo mà cho bọn họ một cú đá cao ngay tại chỗ này. Nhưng đó là Daniel, cậu ấy chưa từng nói dối, ít nhất là với cô!

"Được rồi! Thế cậu còn muốn nói gì nữa nào?"

"À..thì...tớ có thể mời cậu nhảy được không?"

"Không được! Cô ấy là bạn nhảy của tôi."

Thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên, sống lưng của cô bất giác truyền đến hàn khí quen thuộc.

loading...